Chương 47
Trình Gia Gia ngừng một chút, cái tay đang ôm tôi thò xuống mông nhéo một phát, tiếp theo không thèm quan tâm, lại hướng tới giường mà đến. Tôi biết anh lại bất mãn chuyện tôi với bọn Ứng Nhan chơi đùa. Nhưng tâm tình của anh và tôi hiện tại rõ ràng cùng nhất trí, vô cùng thống hận cái tên Tiểu Lí không thức thời, tôi vòng tay ôm cổ anh, cọ tới cọ lui trước ngực anh, thuận miệng cự tuyệt Tiểu Lí: "Tôi không đi, tôi ngủ rồi."Lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền hoảng sợ, sao giọng tôi lại thành thế này, trầm thấp uyển chuyển, tràn ngập hương vị triền miên. Vừa may cách cánh cửa, Tiểu Lí không nghe rõ, nghe tôi không đi, Tiểu Lí lại bắt đầu thi triển thần công cù cưa xuất thần nhập hóa. Trình Gia Gia đang cởi y phục tôi rốt cục nhịn không được, tôi nhìn thấy mắt anh lóe lên, thần tình bỗng chốc quyết đoán, như hạ quyết tâm, ném tôi trên giường, đi về phía cửa. Chẳng lẽ anh nhẫn không được, muốn tự bạo* là bạn trai tôi?
[nguyên văn cũng là "tự bạo", "bạo" là bùng nổ, so với "nhận" trong "tự nhận" thì hợp sắc thái nghĩa với hoàn cảnh này hơn, nên mình giữ nguyên văn.]
Này này này, anh còn gồng vai lên nữa kia, tuy rằng thân hình anh cực kì cường tráng, nhưng mà, trong này tôi là một tiểu cô nương độc thân, bên ngoài là Tiểu Lí miệng rộng, thậm chí rất có thể Ứng Nhan cũng đứng ngoài đợi.
Tôi nhảy xuống từ trên giường, vài bước vọt tới bên người Trình Gia Gia, ôm chặt lấy hông anh: "Đừng, đừng mở cửa, để em tiếp cho."
Trình Gia Gia ngừng lại, cau mày nhìn tôi, tôi biết anh không hài lòng, nhưng mà là vì thanh danh của tôi đó, tôi còn lắc lắc tay anh: "Anh vào trốn xíu đi, không có gì đâu, em nói với anh ta một tiếng là được rồi."
Tôi vừa kéo vừa ôm, cuối cùng đẩy được Trình Gia Gia vào phòng, tới khi tôi đầy mồ hôi ra mở cửa, Tiểu Lí hình như đã mất kiên nhẫn tới cực điểm. Tiểu Lí nghe mở cửa cũng không ngẩng đầu lên mà oán trách tôi: "Nha Nha, cô chậm quá, đi, đi ra bãi xe, chúng ta nhanh đi xuống đi."
Tiểu Lí vừa ngẩng đầu, ba chữ "đi xuống đi" còn đọng ngoài rìa răng, nhìn thấy bộ dạng của tôi, Tiểu Lí liền ngừng lại, thần sắc trên mặt anh ta nháy mắt thay đổi, diễn cảm trở nên hết sức kì quái: "Nha Nha, cô..."
Tôi làm sao? Tôi cúi đầu nhìn nhìn, quần áo tuy lộn xộn, nhưng tốt xấu gì cũng chẳng lộ cảnh quang nào, miễn cưỡng có thể coi như mới vừa bò từ trong chăn ra, chỉ là đôi chân trần này hơi chối mắt một chút. Tôi vừa rồi bối rối, quên không mang dép, chạy lại ngăn cản Trình Gia Gia, nhưng biểu tình của Tiểu Lí cũng thực phô trương, không phải chỉ là chân trần thôi sao, đến nỗi thành bộ dạng gặp quỷ thế này à?
Tôi lườm anh ta một cái, lòng đầy căm phẫn: "Không phải tôi nói tôi ngủ rồi sao, khốn, tôi nói chẳng có đi đâu hết á, anh thật đáng ghét, có biết bị người khác phá giấc thống khổ thế nào không?"
Tiểu Lí không được tự nhiên nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Ừ, vâng, giờ tôi đi đây, tôi không biết, cô cứ tiếp tục, tiếp tục, tôi không quấy rầy..."
Anh ta vừa nói xong là guồng chân chạy, chuồn vô cùng tốc độ.
Tôi buồn bực nhìn biểu hiện thất thường của Tiểu Lí, vô cùng xấu hổ với tốc độ cực nhanh rời đi, tiểu tử này, bữa nay bị sao vậy?
Đóng cửa, xoay người lại, tôi lập tức hiểu ngay lý do biểu hiện của Tiểu Lí.
Trình mỗ vốn phải đang nằm trên giường, giờ đang dựa vào tường ngay sau lưng tôi, anh không ở trần, còn khoác thêm cái áo sơ mi vừa nãy tôi cởi ra, bất quá cái áo sơ mi này có cũng như không, mặc hay chẳng mặc cũng như nhau, một nút cũng chẳng gài, lộ ra ngực bụng rắn chắc của anh, lại càng thêm gợi cảm mê người, toàn thân trên dưới đều nói lên vừa rồi chúng tôi làm cái gì trong phòng.
Anh cứ hai tay ôm ngực như thế, híp mắt, như không có gì dựa lên tường, đứa ngu cũng hiểu, huống hồ quỷ tinh Tiểu Lí.
Tôi giờ xấu hổ vô cùng, trong cảnh xuân vô hạn mắng mỏ Tiểu Lí: "Khốn, tên gia hỏa đáng hận, có biết bị người khác phá đám thống khổ lắm hay không?"
Quả thực vậy mà, vận động thể lực đó nha, đáng hận, người ta đang ba chấm thế mà, thống khổ quá, chuyện tốt bị phá ngang đúng là dễ điên.
Thế này thì sao mai tôi gặp người khác được hảảảảảảảảảả!!!
Tôi thấy rõ rồi, cái anh Trình Gia Gia nhìn như bám người này, kì thật rất quyết đoán, tiên thủ hạ vi cường, việc nào nên ra tay thì nghiêm túc. Lúc tôi mơ hồ ngây thơ thì anh dùng vẻ đẹp trai gái mê để dụ dỗ tôi, biến tôi thành người phụ nữ của anh, lúc tôi che giấu tránh né thì anh rút củi dưới đáy nồi công khai quan hệ thân mật của chúng tôi, chặt đứt toàn bộ uy hϊếp. Tôi sao lại không vượt nổi vũ môn vậy chứ, bị vài câu tâm tình của anh vừa thốt, liền theo anh lên giường.
Tôi phẫn nộ, tôi không cam lòng, tôi lướt qua anh, không thèm để ý tới anh.
Trình Gia Gia lại không chút nào để ý, cánh tay dài chụp tới, cuốn tôi vào trong lòng, tại bờ môi đang bất mãn của tôi, nụ hôn của anh hạ xuống: "Đừng giận thế, anh chẳng phải quá thích em, sợ em bị người khác cướp mất đó thôi."
"Anh cũng hèn hạ quá, có biết như vậy làm em mất mặt lắm không?" Tôi ra sức đẩy tay anh, quay mặt đi, nụ hôn liền trượt lên má, lầm bầm nói, vài câu ngọt ngào đã xong ư, không dễ đâu! Môi anh không rời đi, mà nhẹ nhàng mơn lên mặt tôi, mềm mại, ấm áp, mịn màng.
"Đừng nóng giận, tức lên xấu lắm, sớm muộn bọn họ cũng sẽ biết mà." Anh ngừng trên mặt tôi, thu hồi vẻ cợt nhả, đôi mắt đen như mực nhìn tôi không chớp, nghiêm túc nói. "Bà xã, lần này theo anh về nhà đi."
Cùng anh về nhà? Gặp mẹ anh sao? Anh thành công đổi được lực chú ý của tôi, quăng luôn vẻ xấu hổ khi bị Tiểu Lí bắt gặp đang 'gian tình', nhớ lại cái sự hài ra nước mắt lần trước gặp mẹ anh, mạnh mẽ lắc đầu: "Không được, thật mất thể diện, không đi gặp mẹ anh đâu."
Trình Gia Gia trong mắt đầy ý cười, anh chìa tay ra, nhéo mũi tôi: "Tiểu nha đầu sợ này, Nha Nha, vợ thế nào cũng phải gặp cha mẹ chồng, em trốn thế nào cũng không thoát đâu."
"Ai nói, em muốn gả cho anh sao?" Tôi rướn cổ cãi bướng, "Em không lấy chồng đâu anh biết chưa?"
Trình Gia Gia mím chặt môi, đôi mắt đen láy cười hì hì nhìn tôi: "Đẹp trai, kiếm ra tiền lại toàn tâm toàn ý với em, tốt như vậy cũng không lấy à? Nhiều người muốn đoạt anh mà gả cho lắm nha." [có em!!!]
"Không lấy chồng là không lấy chồng, ai yêu thì cứ gả đi." Cho anh chảnh chọe đi, thời khắc mấu chốt, há có thể khuất phục.
"Thật không gả?" Trình Gia Gia kề sát vào tôi, ngay tai tôi nói nhỏ nhẹ, xong rồi, tên gia hỏa này lại quyến rũ tôi. Những cái hôn nhỏ ẩm ướt lại vụn in lên mắt tôi, trán tôi, má tôi, một cái, hai cái, ba cái...
"Lấy chồng hay không?" Anh khẽ cắn vành tai tôi, hơi thở nóng rực đảo qua cổ tôi, ngứa tê dại.
"Ưmm, không, không lấy chồng." Tôi rụt cổ lại, tránh trái né phải mặt anh, còn vùng vẫy giãy chết tại nơi hiểm yếu này.
"Lại vậy rồi." anh nói, trong lúc giãy giụa tôi vô tình kéo rơi áo sơ mi anh xuống, môi tôi vô tình sượt qua ngực anh, người Trình Gia Gia cứng lại, hai tay đặt bên hông tôi bỗng dưng siết chặt, tôi lập tức dán lên l*иg ngực của anh, hơi thở mãnh liệt trên người anh bao quanh tôi, tình cảm mãnh liệt vừa nãy bị Tiểu Lí cắt đứt nhanh chóng bùng nổ khắp ngóc ngách, trong mắt anh dậy sóng quen thuộc, nụ hôn của anh bắt đầu nhiệt liệt, tay không chút khách khí lao vào quần áo của tôi, để lên ngực tôi, l*иg ngực anh gắt gao đè lên tôi, hơi thở anh gấp gáp, tôi cảm thấy rõ ràng du͙© vọиɠ của anh áp chặt vào tôi.
Y phục tôi nhiều nút, Trình Gia Gia cởi mãi không xong, tôi thấy trong mắt anh càng lúc càng sâu, bỗng dưng anh ngừng hôn tôi, mím chặt môi, cau mày, vội vàng kéo váy tôi lên, không quan tâm tôi đứng vững hay chưa, tại lúc tôi đương mơ màng, tôi chỉ biết anh mang theo hơi ấm vọt vào trong cơ thể tôi, tựa như chính con người anh, nhiệt liệt liều lĩnh, gai góc không khoan nhượng, tôi nghe thấy anh đang thỏa mãn thở dài: "Nha Nha, Nha Nha, Nha Nha..."
Sau lưng là vách tường lạnh lẽo, phía trước là vòng ôm rực lửa, loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt này khiến tôi không biết phải làm sao, cảm giác xa lạ khiến tôi toàn thân yếu ớt chỉ có thể dựa vào anh, anh cháy rực như muốn thiêu đốt tôi, tôi rốt cục kêu thành tiếng, tôi không biết mình kêu ra cái gì, chỉ thấy ánh mắt Trình Gia Gia đỏ lên, lập tức ôm tôi thật nhanh, va chạm của anh bỗng trở nên kịch liệt, tựa như thiếu niên lỗ mãng đấu đá lung tung, anh hung hăng tiến vào cơ thể tôi: "Nha Nha, em là của anh, Nha Nha."