"Mấy trăm năm qua ta đã tự mình vượt qua kỳ mẫn cảm cho nên ta sẽ ổn thôi, Nam Nam nghe lời nào."
Hoa Thiên Sương an ủi Thẩm Chi Nam. Tuy hiện tại anh vẫn còn duy trì được lý trí nhưng đây là chỉ là thời gian tạm thời do pheromone của Thẩm Chi Nam áp chế mà thôi.
Cơ thể khát khao đóa hồng trắng mỹ lệ. Nó sẽ không vì tí pheromone này mà biến mất, ngược lại còn diễn ra ác liệt hơn.
Anh chỉ có thể nhân lúc bản thân còn tỉnh táo mà đưa Thẩm Chi Nam tới nơi an toàn. Đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất đem bản thân nhốt lại.
"Bệ hạ, em có thể ở đây với ngài được không?" Thẩm Chi Nam có chút không muốn để Hoa Thiên Sương một mình ở chỗ này. Cậu nhỏ giọng hỏi, cậu muốn ở bên cạnh Hoa Thiên Sương chờ đợi cơ hội.
Khung cảnh trong mắt lại tràn ngập màu đỏ tươi, Hoa Thiên Sương hít sâu một hơi, anh di chuyển cái đuôi trở về chỗ cũ.
Cơ thể sôi trào như dung nham.
Anh nhắm hai mắt lại không muốn nhìn thấy Thẩm Chi Nam.
"Em ở nơi này chỉ càng làm ta thấy khó chịu hơn thôi." Hoa Thiên Sương trầm giọng nói.
Từ lần đầu tiên gặp nhau tới giờ, đây là lần đầu Hoa Thiên Sương nói nặng lời như vậy.
Thẩm Chi Nam hơi mở to mắt sau đó cậu nhỏ giọng nói xin lỗi: "Xin lỗi ngài, em trở về liền."
Thẩm Chi Nam sợ nếu bản thân tiếp tục ở đây thì sẽ càng làm cho Hoa Thiên Sương khó chịu cho nên cậu xoay người chạy đi.
Thời điểm hình bóng của Thẩm Chi Nam biến mất, Hoa Thiên Sương mới mở mắt ra, trong đôi mắt là cảm xúc thống khổ.
Kỳ mẫn cảm này không giống như những lần trước.
Lúc trước anh sẽ không có cảm giác động lòng với bất kỳ omega nào, cũng không tồn tại khát vọng đối với một omega nào trong kỳ mẫn cảm.
Mặc dù Hoa Thiên Sương đã khôi phục lý trí nhưng anh vẫn nhớ rất rõ ràng những gì mình đã làm khi bị mất kiểm soát. Anh cũng nhớ rõ nỗi khát khao từ sâu trong trái tim đối với Thẩm Chi Nam.
Alpha trong kỳ mẫn cảm khát khao omega, nhiêu đó thôi cũng đã đủ cho Hoa Thiên Sương phá hủy hết những thứ cản đường trước mặt anh.
Cho dù là Thời Tiện Chi hay là Phong Niệm.
Anh rất muốn gϊếŧ hai người họ.
Có lẽ Thẩm Chi Nam có thể giúp anh vượt qua kỳ mẫn cảm nhưng không phải bây giờ.
Omega xinh đẹp của anh vẫn chưa có được hình dáng nửa hóa thú cho nên không thể ứng phó anh khi bị mất khống chế do kỳ mẫn cảm.
Anh sợ khi bản thân mất lý trí sẽ làm ra những hành động tổn thương đến Thẩm Chi Nam.
Hoa Thiên Sương nhìn hướng Thẩm Chi Nam rời đi rồi bỗng dưng phát ra tiếng cười chế giễu: "Lời ta vừa nói ra có phải đã làm em tổn thương không?"
Ánh mắt lưu luyến nhìn nơi omega rời khỏi. Lúc này Hoa Thiên Sương mới chú ý tới dưới đất có vài vệt đỏ.
Đó là… Máu của Thẩm Chi Nam.
Đầu óc của Hoa Thiên Sương như muốn nổ tung, Hoa Thiên Sương thở dài một tiếng, anh lấy bàn tay đỡ trán.
Trong ý thức hỗn loạn xuất hiện dáng người tuyết trắng, hai chân trần tụi dẫm lên đá quý để rồi bị nó để lại vết cắt trên lòng bàn chân trắng nõn, để lại trên mặt đất những vệt máu đỏ.
Hoa Thiên Sương dùng sức nhắm chặt hai mắt, trái tim anh không ngừng đập mạnh, cơ thể không khống chế được mà cố gắng chiếm lấy pheromone của omega trong không khí.
Toàn bộ thế giới đều trở nên lạnh băng, ảm đạm.
Chỉ có những viên gạch bị Thẩm Chi Nam dẫm lên lưu lại vết máu. Màu sắc tươi đẹp ấy tỏa ra mùi hương mê người.
Tóc trắng mắt lam, cậu giống như tinh linh trong truyền thuyết dẫm lên bước chân đầy máu chạy về bên anh.
Giống như con thiêu thân lao đầu vào biển lửa.
Một lần nữa mở mắt.
Đôi mắt dựng đồng phủ kín màu đỏ tươi, tựa như gió bão nơi vực sâu lại tràn ngập du͙© vọиɠ, khát khao người trong lòng.
Trong cung điện yên tĩnh, tiếng kêu của hắc long vang lên rung động trời đất.
Mây đen nhanh chóng tụ lại, những đám mây đen nhánh dường như có thể thấy được tia lửa điện bên trong.
Ngay sau đó, tiếng sấm thật lớn vang lên, bầu trời trút xuống những hạt mưa nặng nề.
Tuy nước mưa không rơi vào bên trong vòng bảo vệ nhưng âm thanh mà nó tạo ra đã làm cho vị đế vương khó chịu.
Omega của anh.
Omega của anh đang ở đâu?
Người đàn ông gầm lên sau đó đột nhiên chạy ra ngoài.
Rầm—
Bức tường màu xanh chặn đường đi của anh.
Hoa Thiên Sương như kẻ điên mà không ngừng dùng đuôi rắn đánh vào vòng bảo vệ. Chiếc đuôi có thể san bằng cả một thành phố vậy mà không làm vòng bảo vệ xuất hiện một vết nứt nào.
Đáy lòng hư không tràn ngập khát khao được omega an ủi đã ép anh điên mất rồi.
Hoa Thiên Sương biết omega của anh cách anh không xa.
Anh có thể ngửi được mùi pheromone thơm ngọt của omega.
Nhưng tại sao omega muốn bỏ rơi anh?
Anh rất khó chịu.
Omega của anh nên bước vào đây với anh, ôm anh vào trong l*иg ngực, ôn nhu hôn lên tóc của anh.
"Nam Nam…"
"Thẩm Chi Nam… Em đang ở đâu?"
Hoàng đế cao ngạo cúi đầu, mái tóc tán loạn, chiếc sừng cứng rắn xuất hiện, Hoa Thiên Sương lộ ra gương mặt yếu ớt nhất với omega.
Nhận ra được bản thân không thể rời khỏi chỗ này, alpha bước vào kỳ mẫn cảm chỉ biết hết lần đến lần khác gọi tên của omega.
Thẩm Chi Nam.
Ba chữ ngắn ngủi lại bằng một cách thần kỳ nào đó mà khắc vào trong trái tim của Hoa Thiên Sương.
Alpha mất đi lý trí không biết Thẩm Chi Nam là ai, cũng không biết hai người gặp nhau như thế nào.
Hoa Thiên Sương chỉ biết người tên Thẩm Chi Nam này là omega của anh rồi anh lại nhẫn tâm nhốt người đó ở bên ngoài.
"Nam Nam… Ta xin em."
"Em xuất hiện đi, em hãy đến bên cạnh ta đi mà Nam Nam…"
Là ai đem omega của anh đi?
Là con mèo nhưng lại giống như báo đen ngăn cản anh, hay là con chó nhưng lại giống như con kỳ lân không biết lượng sức mình mà rống giận với anh?
Đáy lòng anh không ngừng sinh ra ác ý.
Hoa Thiên Sương chưa bao giờ hận không thể hủy diệt toàn bộ thế giới đến như thế.
Mặc kệ là kẻ nào muốn cướp omega của anh thì cũng đều bị anh xé nát.
Nghe được tiếng kêu đau khổ của Hoa Thiên Sương, Thẩm Chi Nam ngồi trên chiếc giường được bao quanh bởi đá quý, cậu lấy hai tay bịt chặt tai của mình.
Thẩm Chi Nam đem hai chân vùi vào trong chăn, giống như đứa bé cuộn tròn bản thân lại.
Tiếng kêu rên thống khổ của Hoa Thiên Sương như lưỡi dao sắc bén không ngừng cứa vào trái tim cậu, nó đau đến nỗi mũi cậu nghẹn lại, nước mắt tuôn rơi.
Chưa bao giờ Thẩm Chi Nam lại cảm thấy bản thân yếu ớt lại bất lực đến thế.
Trong đầu cậu không ngừng lập lại hai âm thanh.
Một cái là lúc Hoa Thiên Sương dịu dàng dặn dò cậu rằng cho dù nghe thấy âm thanh gì thì cũng không được bước ra ngoài.
Còn một cái là Hoa Thiên Sương đau khổ gọi tên cậu hết lần này đến lần khác.
"Bệ hạ, em phải làm sao bây giờ?... Ai có thể nói cho tôi biết, tôi nên làm gì đây?..."
Không có ai trả lời câu hỏi của Thẩm Chi Nam.
Dường như nơi này cũng chỉ có cậu và Hoa Thiên Sương, ngay cả Murphy cũng không có ở đây.
Thẩm Chi Nam đã từng thử liên lạc với Giang Mộng Sơn và bác sĩ Dương. Nhưng chỗ này đã chặn tín hiệu lại rồi, thậm chí vòng tay liên lạc của cậu cũng không hề phản ứng.
Thẩm Chi Nam chỉ có thể ngồi đây nghe tiếng kêu rên đầy thống khổ của Hoa Thiên Sương. Điều này so với chết còn khó chịu hơn.
Nhưng cậu không dám ra ngoài.
Cậu còn nhớ rõ lời Hoa Thiên Sương đã nói, cho dù nghe thấy âm thanh gì thì cũng không được bước ra ngoài.
Cậu đi qua đó cũng không giúp được gì, cũng chỉ làm cho Hoa Thiên Sương khó chịu hơn mà thôi.
Điều duy nhất Thẩm Chi Nam có thể làm là ngồi nghe Hoa Thiên Sương nói.
Cậu không thể làm cho Hoa Thiên Sương lo lắng.
Thẩm Chi Nam lau hết nước mắt trên mặt, đem gương mặt vùi vào trong gối cố gắng cho bản thân chìm vào giấc ngủ.
Nhưng hành động đó càng làm cho cậu nghe rõ tiếng ai đó đang khóc bên ngoài.
Hoa Thiên Sương lại gọi tên cậu một lần nữa, Thẩm Chi Nam nhịn không đc mà khóc nức nở.
Thẩm Chi Nam rất sợ, cậu thật sự rất sợ.
Cậu biết alpha trong kỳ mẫn cảm cũng giống như omega trong kỳ động dục nhưng từ trước tới nay cậu chưa bao giờ thấy Hoa Thiên Sương như thế.
Cậu sợ Hoa Thiên Sương sẽ xảy ra vấn đề, ngay cả những chuyện xui xẻo nhất cậu cũng không dám nghĩ tới.
Đầu cậu không ngừng hiện lên dáng vẻ đau khổ của Hoa Thiên Sương, nó một lần nữa tra tấn cậu.
Cuối cùng Thẩm Chi Nam vẫn xốc chăn lên ngồi dậy, cậu bước chân ra khỏi phòng.
Thẩm Chi Nam đứng ở cửa sổ nhìn về phía xa xa.
Cậu rất nghe lời, cậu sẽ không xuất hiện trước mắt Hoa Thiên Sương làm anh cảm thấy khó chịu.
Chỉ nhìn một cái là được rồi…
Thẩm Chi Nam đi tới bên cửa sổ rồi nhẹ nhàng nhón chân lên.
Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, trái tim Thẩm Chi Nam không ngừng co chặt.
Một gương mặt trắng bệch như tờ giấy xuất hiện trong mắt cậu.
Hoa Thiên Sương yên tĩnh ngồi nằm trên mặt đất, làn da trơn bóng nay lại bị vết thương phủ kín. Đuôi rắn càng thảm hơn thế, những chiếc vảy cứng rắn bị sức mạnh nào đó bẻ ngược lên để lộ máu thịt.
Trái tim Thẩm Chi Nam như bị ai đó kéo ra, cậu không nghĩ ngợi gì mà chạy ra ngoài.
"Bệ hạ— Ngài làm sao vậy?"
Thẩm Chi Nam chạy vào khoảng sân, nước mưa thấm ướt toàn bộ cơ thể.
Cậu chú ý tớ trên vòng bảo vệ còn dính lại vết máu. Đây chắc là do Hoa Thiên Sương muốn thoát khỏi đây cho nên mới bị thương như vậy.
Thẩm Chi Nam gấp đến nỗi bật khóc: "Ngài mau tỉnh dậy đi."
"Nam Nam…" Hoàng đế nằm trên mặt đất chậm rãi mở mắt, đôi mắt dựng đồng màu đỏ tươi phản chiếu hình bóng của omega.
"Bệ hạ?" Thẩm Chi Nam dùng sức lau đi nước mắt, cậu ghé sát người vào vòng bảo vệ, đôi mắt mở to nhìn Hoa Thiên Sương. Cậu nín khóc rồi mỉm cười: "Ngài không sao chứ?"
"Không sao, kỳ mẫn cảm của ta đã qua." Hoa Thiên Sương có chút suy yếu, gương mặt tái nhợt của anh nhìn về phía Thẩm Chi Nam rồi nói: "Nam Nam, ta không cử động được, em giúp ta đóng vòng bảo vệ đi."
"Em nên làm thế nào?" Nghe được Hoa Thiên Sương nói anh đã vượt qua kỳ mẫn cảm, Thẩm Chi Nam nhẹ nhàng thở phào.
Lúc trước Hoa Thiên Sương nói phải mất năm, sáu ngày mới vượt qua được. Tuy rằng bây giờ chưa hết một ngày nhưng Thẩm Chi Nam cũng không kịp suy nghĩ gì.
Vết thương trên người Hoa Thiên Sương đã làm cậu hoảng sợ.
Ánh mắt Hoa Thiên Sương dừng lên chức vòng tay của Thẩm Chi Nam: "Dùng vòng tay của em."
Thẩm Chi Nam giơ tay lên, cậu chỉ vào chiếc vòng hình rắn mà Hoa Thiên Sương cho cậu: "Tiếp theo em nên làm gì?"
Đôi mắt Hoa Thiên Sương lóe lên sau đó yếu ớt nói: "Tháo chiếc vòng xuống rồi ném vào cục đá màu xanh ở phía trên."
Thẩm Chi Nam lập tức tháo vòng tay xuống, cậu lùi vài bước sau đó nhắm vào viên đá màu xanh.
Thẩm Chi Nam đã từng học bắn cung cho nên việc này cũng không gây khó khăn cho cậu.
Dùng sức ném vòng tay lên không trung, sau khi nó đυ.ng vào viên đá màu xanh, trong nháy mắt vòng tay đã biến thành con rắn nhỏ há miệng đem viên đá nuốt vào trong bụng.
Ánh sáng xanh biến mất.
Thẩm Chi Nam nhanh chóng chạy về hướng Hoa Thiên Sương.
Alpha vốn nên không còn sức lực đột nhiên tóm lấy chiếc cổ yếu ớt của omega, thô bạo mà ấn omega đang chạy về phía mình xuống đất, xé rách miếng băng gạc sau cổ của omega.
Sau đó cúi đầu dùng hàm răng sắc bén đâm xuyên qua tuyến thể của omega.
______
Bất ngờ chưa mọi người ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Sau khi tui đọc lại thì tui phát hiện tui chỉnh sai tên của Hoa Thiên Sương thành Hoa Thiên Sơn. Tui chân thành xin lỗi mọi người (*꒦ິ꒳꒦ີ) giờ tui đang sửa các chương bị lỗi.