Phong Niệm chạy nhanh về hướng này. Ánh mắt của hắn khi nhìn thấy Hoa Thiên Sương ôm chặt lấy Thẩm Chi Nam, dùng hàm răng không ngừng cọ xát tuyến thể yếu ớt lại mẫn cảm của omega.
Khóe mắt Phong Niệm muốn nứt ra, trong đầu hắn như bị cái gì đó va vào rồi đập nát lý trí của hắn.
Thẩm Chi Nam đã từng mang theo pheromone của alpha khác đi tới trước mặt hắn, nói với hắn rằng cậu muốn ly hôn.
Sau đó Thẩm Chi Nam lại xuất hiện bên cạnh hoàng đế, lộ ra biểu cảm thẹn thùng, cái miệng nho nhỏ ăn bánh quy chocolate mà alpha đút cho, trong đôi mắt hiện lên sự hạnh phúc và cảm động.
Tiếp theo…
Alpha cường đại nhất đế quốc nói Thẩm Chi Nam là omega của người đó, là hoàng hậu tương lai của đế quốc.
Cơn khủng hoảng khi sắp mất đi trân bảo quý giá cuối cùng lại bị lý trí đè ép lại. Phong Niệm tự nói với bản thân rằng Hoa Thiên Sương muốn đánh dấu hoàn toàn Thẩm Chi Nam cũng không phải là việc dễ dàng gì.
Hắn nghe được một ít tin đồn của Hoa Thiên Sương. Điển hình là vị đế vương này chưa bao giờ có một omega ở bên cạnh. Ngoại trừ Hoa Thiên Sương không dành tình cảm cho những omega đó thì còn có một khả năng, omega có thể chịu đựng được quá trình đánh dấu của Hoa Thiên Sương là rất hiếm.
Phong Niệm tự lừa gạt chính mình.
Không có việc gì, chỉ cần một ngày Hoa Thiên Sương chưa đánh dấu hoàn toàn Thẩm Chi Nam thì hắn vẫn còn cơ hội.
Chỉ cần Thẩm Chi Nam thay đổi quyết định, hắn có thể cầu xin hoàng đế buông tha cho Thẩm Chi Nam.
Còn nếu Hoa Thiên Sương không chịu buông tha cho Thẩm Chi Nam, hắn sẽ từ bỏ hết những thứ ở đế quốc này mà dẫn Thẩm Chi Nam đi tới nơi khác sống.
Hắn luôn tự nói với bản thân rằng hắn vẫn còn cơ hội.
Bức màn tự lừa mình dối mình trong khoảnh khắc này đã bị xốc lên.
Nếu Hoa Thiên Sương đánh dấu hoàn toàn Thẩm Chi Nam thì sao?
Hắn phải làm sao bây giờ?
Đáy lòng Phong Niệm dâng cảm giác khủng hoảng trước nay chưa từng có.
Hắn sẽ hoàn toàn đánh mất Thẩm Chi Nam?
Bọn họ sẽ không còn cơ hội một lần nữa ở bên nhau?
Nhưng người Thẩm Chi Nam yêu vẫn luôn là hắn, Thẩm Chi Nam yêu hắn suốt năm năm mà.
Làm sao trong vài tháng ngắn ngủi mà yêu alpha khác được.
Nếu không phải Hoa Thiên Sương quyến rũ Thẩm Chi Nam thì Thẩm Chi Nam vẫn là omega của hắn, vẫn là tướng quân phu nhân của hắn.
Rõ ràng hôm đó Thẩm Chi Nam còn cầu xin hắn cứu cha của cậu. Hắn cũng đã sai người chuẩn bị chữa trị cho cha của Thẩm Chi Nam, cũng hạ quyết tâm sẽ sống với Thẩm Chi Nam cả đời.
Hắn sẽ đối xử với Thẩm Chi Nam thật tốt.
Hắn sẽ mua lại những món trang sức mà Thẩm Chi Nam đã bán đi, lại mua cho omega của hắn thật nhiều châu báu.
Hắn sẽ nói cho Thẩm Chi Nam biết thật ra hoa hồng trắng trong phủ tướng quân vì cậu mà trồng lên. Còn nói cho Thẩm Chi Nam biết rằng chuyện Giang Nguyệt Ảnh thích hoa hồng trắng nhất là do hắn cố ý nói cho cậu nghe.
Thẩm Chi Nam không thích Giang Nguyệt Ảnh, hắn có thể đuổi Giang Nguyệt Ảnh đi.
Thẩm Chi Nam muốn treo ảnh cưới của bọn họ thì hắn sẽ treo ở nơi dễ thấy nhất trong phủ tướng quân.
Nhưng bây giờ đã không còn.
Omega của hắn đã không còn là của hắn rồi. Đóa hồng trắng mà hắn đem giấu trong vườn đã bị hoàng đế ngang ngược cướp mất.
Phong Niệm giống như con thú hoang nổi điên, hắn đã không còn bình tĩnh của ngày thường lại như giống đực bị cướp đoạt mất giống cái, hắn điên cuồng chạy về phía đế vương.
Hắc long ở phía sau Hoa Thiên Sương phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc.
Đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của alpha, hắc long phẫn nộ bay tới chỗ Phong Niệm.
Lý trí của alpha bước vào kỳ mẫn cảm đã không rõ lại theo bản năng mà chán ghét alpha đột nhiên xuất hiện này.
Hết kẻ ngăn của anh tìm omega của anh.
Nay lại xuất hiện kẻ có ý đồ cướp omega trong l*иg ngực của anh.
Anh!
Chỉ có thể là của anh!
Hoa Thiên Sương bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đôi mắt màu đỏ tươi của anh nhìn chăm chú vào hắc long đang chiến đấu với Phong Niệm. Anh hé miệng lộ ra hàm răng sắc bén.
Khi Phong Niệm đang nổi điên la hét, khóe miệng Hoa Thiên Sương lộ ra nụ cười ác ý, anh đem răng nanh đâm vào tuyến thể của omega.
Hàm răng xuyên qua làn da trơn bóng rồi đâm vào tuyến thể được giấu bên dưới lớp da trắng nõn.
Trong nháy mắt, pheromone của alpha như sóng thần mãnh liệt tràn vào cơ thể Thẩm Chi Nam.
Cảm giác đó khiến cho Thẩm Chi Nam không thể phát ra âm thanh nào, đôi mắt màu lam trừng to đến ngây dại. Đầu óc Thẩm Chi Nam choáng váng, cậu không biết bản thân đang ở đâu, cũng không biết bản thân đang làm gì.
Trong vài giây ngắn ngủi đó, Thẩm Chi Nam đã mất đi ý thức.
Trước khi ngất xỉu, cậu mơ hồ cảm nhận được bản thân bị Hoa Thiên Sương ôm chặt vào trong ngực.
Cùng với đó là tiếng hét tê tâm liệt phế của một người.
"Nam Nam—"
"Trả Nam Nam lại cho ta—"
Là Phong Niệm sao? Hay là cậu bị ảo giác?
Dòng suy nghĩ ngắn ngủi đã bị pheromone như sóng biển của alpha bao phủ.
Cậu bước vào trong giấc mơ, một giấc mơ tràn ngập vị tuyết tùng.
Có thể đã qua vài giây hoặc cũng có thể đã qua vài ngày.
Từ trong giấc mơ tỉnh dậy, tuyến thể ở sau cổ truyền tới cảm giác đau đớn.
Vươn tay chạm vào tuyến thể, lòng bàn tay mềm mại không đυ.ng tới làn da mà cảm giác giống như là miếng băng dính.
Thẩm Chi Nam lại sờ sờ, là bông băng gạc.
Vào lúc cậu đang hôn mê đã có người đến xử lý vết thương giúp cậu.
Có phải là bệ hạ không?
Trong nháy mắt, tâm trạng của Thẩm Chi Nam trở nên kích động. Cậu dùng hết sức để chống cơ thể ngồi dậy nhưng vì hấp thu pheromone của alpha quá nhiều dẫn đến cơ thể muốn nhũn ra, Thẩm Chi Nam cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng không ổn.
Thời điểm đứng dậy, Thẩm Chi Nam mới phát hiện bản thân không còn ở trong phòng của mình hay Hoa Thiên Sương.
Ngồi dậy nhìn khung cảnh xung quanh, Thẩm Chi Nam kinh sợ luôn rồi.
Trong căn phòng to lớn, từ góc tường đến chính giữa đều chất đầy vô số châu báu lộng lẫy. Trên vách tường được khảm dạ minh châu để chiếu sáng, đủ loại ánh sáng đan chéo nhau làm cho cả căn phòng như chìm vào ảo mộng.
Thẩm Chi Nam sửng sốt một lúc lâu. Cậu xoa xoa đôi mắt mình để chắc chắn rằng bản thân không nhìn lầm. Đây đúng là căn phòng tràn ngập đá quý.
"Nghe đồn rồng rất thích những món đồ lấp lánh, trong suốt, thì ra lời đồn là sự thật…" Thẩm Chi Nam có thể khẳng định là Hoa Thiên Sương mang cậu tới đây, nói không chừng chỗ này còn là căn cứ bí mật của anh.
Ngoại trừ đá quý trên mặt đất thì chỉ có một cái giường mà Thẩm Chi Nam đang nằm.
Cái giường này rất lớn, bốn năm người trưởng thành cùng nằm lên vẫn còn dư.
Xốc chiếc chăn mỏng lên, Thẩm Chi Nam chậm rãi di chuyển đến mép giường, chỉ là trên mặt đất không có đôi giày nào cho cậu.
"Bệ hạ, ngài ở đâu?" Thẩm Chi Nam ngồi ở mép giường gọi một tiếng.
Trong căn phòng xa hoa chỉ có một mình âm thanh của Thẩm Chi Nam, trông rất trống vắng lại mang theo chút cô đơn.
Thẩm Chi Nam thử gọi thêm vài lần nữa nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có ai đáp lại. Vào khoảnh khắc Thẩm Chi Nam đang suy nghĩ xem có nên xuống giường tìm Hoa Thiên Sương hay không thì một giọng nói trầm thấp vang lên cách đó không xa.
"Tỉnh rồi?"
"Bệ hạ—"
Thẩm Chi Nam lập tức nhảy xuống giường, đôi chân trần dẫm lên đá quý có giá trị liên thành dưới mặt đất.
Mặc dù lòng bàn chân dẫm lên đá quý không quá thoải mái nhưng Thẩm Chi Nam vẫn bất chấp đi tới. Thậm chí lòng bàn chân còn bị đá quý cắt trúng thì cậu cũng chỉ hơi nhíu mày. Cậu rất muốn nhìn thấy Hoa Thiên Sương, cảm giác này dường như muốn xông ra khỏi trái tim.
"Bệ hạ! Bệ hạ— ngài không sao chứ?"
Thẩm Chi Nam theo âm thanh mà chạy ra khỏi phòng.
Bên ngoài là một hành lang thật dài, trên vách tường treo một vài bức tranh nhưng Thẩm Chi Nam chỉ nhìn thoáng qua bởi người trong tranh không phải là người cậu quen biết.
Cậu chỉ một lòng mong nhớ Hoa Thiên Sương, hình bóng vội vàng chạy đi mang theo chút chật vật, lòng bàn chân bị đá quý cứa chảy máu để lại trên mặt đất những vết máu nhàn nhạt. Nhưng trong đôi mắt màu lam đó vẫn sáng ngời, giống như ngôi sao sáng rực rỡ lấp lánh nhất trên bầu trời đêm.
Xuyên qua dãy hành lang dài, cuối cùng cậu cũng thấy được cửa ra.
Thẩm Chi Nam hít sâu một hơi, cậu gấp không chờ nổi mà đẩy ra lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ.
Bên kia cánh cửa là một khoảng sân khổng lồ.
Một viên đá quý treo trên cao tỏa ra ánh sáng xanh lơ. Từng tia ánh sáng xanh lơ từ trên cao rơi xuống mặt đất tạo ra lớp bảo vệ bao quanh lấy khoảng sân.
Hoa Thiên Sương ngồi ở chính giữa khoảng sân, quần áo trên người của anh cũng không thấy đâu, cơ thể cũng biến thành hình dáng nửa hóa thú.
Nửa người ở trần phía trên là hình dáng con người. Còn từ phần hông trở xuống là một cái đuôi rắn dài, từng mảnh vảy cứng rắn lộ ta cơ thể hoàn mỹ.
Mái tóc đen dài xõa sau lưng, hai mắt Hoa Thiên Sương nhắm lại, gương mặt bình tĩnh giống như đang ngủ.
"Bệ hạ?" Thẩm Chi Nam chạy tới nhưng lại bị vòng bảo vệ đẩy ra bên ngoài.
Cậu tiếp tục tiến lên phía trước hai bước, nhìn Hoa Thiên Sương mở đôi mắt dựng đồng màu đỏ tươi nhưng so với sự điên cuồng lúc trước lại không giống nhau.
Hoa Thiên Sương ngay lúc này vẫn còn duy trì được ý thức, anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Nam, giọng nói như cố gắng kiềm chế điều gì đó: "Đừng tới đây."
Thẩm Chi Nam ngẩn ngơ mà đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn Hoa Thiên Sương có chút thẩn thờ lại thêm nhiều phần quan tâm, lo lắng.
"Bệ hạ, ngài làm sao vậy?" Thẩm Chi Nam không vào được nên cậu chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn Hoa Thiên Sương.
"Không có việc gì, ta chỉ đang trong kỳ mẫn cảm thôi."
Đuôi rắn đen dài uốn lượn trên mặt đất. Hoa Thiên Sương chậm rãi trườn đến bên Thẩm Chi Nam. Người đàn ông với dáng vẻ nửa người nửa rắn càng tăng thêm vài phần câu người.
Hoa Thiên Sương cách Thẩm Chi Nam một tầng ánh sáng, đôi mắt dựng đồng màu đỏ tươi hiện lên vẻ nguy hiểm ngay lúc này đây đang phản chiếu hình bóng của Thẩm Chi Nam.
"Đã làm cho em lo lắng rồi." Khóe miệng của Hoa Thiên Sương không tự chủ được mà cong lên, ánh mắt ôn hòa nhìn gương mặt Thẩm Chi Nam.
"Bây giờ ngài vẫn ổn chứ?" Nhìn thấy Hoa Thiên Sương đã khôi phục lại lý trí, trái tim của Thẩm Chi Nam rốt cuộc cũng được hạ xuống.
Hoa Thiên Sương lắc đầu: "Do hấp thu pheromone của em nên ta mới tạm thời khôi phục lại lý trí nhưng ta không biết bản thân có thể duy trì được bao lâu."
"Nếu pheromone của em có hiệu quả đối với ngài thì em…" Đôi mắt Thẩm Chi Nam sáng lên, cậu muốn nói rằng cậu sẽ giúp Hoa Thiên Sương vượt qua kỳ mẫn cảm.
Nhưng còn chưa nói xong thì đã bị Hoa Thiên Sương cắt ngang.
"Bây giờ em chưa thể nửa hóa thú, em sẽ không chịu nổi đâu." Gương mặt của anh nghiêm túc: "Nam Nam, em về phòng chờ ta. Mặc kệ lúc đó nghe được âm thanh gì thì cũng đừng lo."
"Bệ hạ…"
"Ngoan, chỉ cần đợi năm sáu ngày là được."