Thời điểm Thẩm Chi Nam chạy tới buổi tiệc vừa lúc chạm mặt Hoa Thiên Sương.
"Bệ hạ—"
Nỗi sợ hãi khi nghe tin người thân gặp nạn đã đỡ hơn phân nữa khi Thẩm Chi Nam nhìn thấy Hoa Thiên Sương.
"Tới đây Nam Nam"
Thẩm Chi Nam hoảng loạn mà chạy qua bất chấp biết bao người đang nhìn. Bây giờ cậu đang cần một vòng tay ấm áp để cậu có thể dựa vào.
Cậu nhào vào lòng Hoa Thiên Sương, đôi bàn tay ôm chặt lấy vòng eo của alpha, đem khuôn mặt vùi vào trong l*иg ngực đế vương.
"Bệ hạ…"
Giọng nói của cậu tràn ngập sự sợ hãi, hoảng loạn.
Thời điểm nghe được bốn chữ "hải tặc tinh tế", cả người Thẩm Chi Nam nghiêng ngả.
Bốn chữ ngắn gọn đã khơi dậy ác mộng trong tuổi thơ của cậu
Vào năm Thẩm Chi Nam hai, ba tuổi. Mẹ của cậu với cậu trong một chuyến đi gặp phải hải tặc tinh tế.
Đứa trẻ rúc vào trong lòng người mẹ, hai người may mắn chui vào được trong khoang tàu cứu nạn. Nhưng không may trên đường đi, mẹ cậu ra đi vì mất máu quá nhiều.
Nhìn mẹ ngủ mãi không tỉnh dậy, có thể lạnh băng ôm lấy cậu trong không gian chật hẹp bảy ngày…
Ký ức còn bé vừa xa xôi lại mơ hồ. Mặc dù chỉ là những hình ảnh vụn vặt nhưng nó cũng đã làm cho cậu trải qua một khoảng thời gian đầy ác mộng.
Hoa Thiên Sương trấn an omega đang run rẩy trong l*иg ngực, anh cảm giác chỉ cần một cái chạm nhẹ thì cũng đã đủ làm cho cậu vỡ vụn.
"Bệ hạ, em sợ lắm…"
Thẩm Chi Nam nhỏ giọng nỉ non, âm thanh run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở, giống như đứa trẻ bất lực bị nhốt ở trong miệng giếng tối tăm.
Vào khoảnh khắc đó, cảm giác thương tiếc cùng với tình yêu mãnh liệt từ trong trái tim của Hoa Thiên Sương như muốn thoát ra.
Anh vươn tay nhẹ nhàng vỗ về Thẩm Chi Nam rồi an ủi nói: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi."
Giọng điệu của Hoa Thiên Sương rất bình tĩnh, tuy nhiên lại đem tới cho Thẩm Chi Nam một cảm giác yên tâm chưa từng có.
Tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, Thẩm Chi Nam phát hiện lòng bàn tay của cậu toàn là mồ hôi lạnh, bàn tay ẩm ướt, dính nhớp không chịu được. Vậy mà cậu lại ôm lấy Hoa Thiên Sương làm cho quần áo của anh dơ mất rồi.
Thẩm Chi Nam vội vàng rời khỏi vòng tay của Hoa Thiên Sương nhưng Hoa Thiên Sương vẫn ôm cậu không buông.
Thời Tiện Chi ở một bên nhìn, hai tay vòng lên trước ngực: "Chỉ là mấy tên hải tặc tinh tế thấp kém mà thôi. Sau khi tướng quân Phong Niệm biết được tin thì đã vội vàng đi tới rồi, chắc không lâu nữa sẽ có nhận được tin từ bên đó."
"Thật xin lỗi, là tôi phản ứng thái quá rồi." Thẩm Chi Nam cũng biết phản ứng vừa rồi của cậu quá mức khoa trương. Có khi trong mắt của người khác là cậu cố ý tỏ ra vẻ đáng thương để nhận được sự thương tiếc từ đế vương.
Nhưng cậu chỉ lo lắng cho an toàn của anh chị mình thôi mà. Cậu không hề có tâm tư khác thường nào cả.
Nếu cậu giải thích thì cũng không có ai chịu tin cậu, bọn họ sẽ nghĩ rằng cậu đang tìm lý do mà thôi.
"Lo lắng cho an nguy của người nhà là phản ứng thái quá hay sao?" Hoa Thiên Sươnh không vui mà nhìn Thời Tiện Chi.
Vừa rồi là do Thời Tiện Chi cố ý nhắm vào Thẩm Chi Nam mà xem lời nói lúc trước của Hoa Thiên Sương như gió thoảng bên tai.
Trong lòng Hoa Thiên Sương không vui, chỉ là lúc này còn chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Còn về phía Thời Tiện Chi thì chỉ đành tạm tha cho hắn một lần.
"Trong khoảng thời gian này, hải tặc tinh tế đã hoạt động thường xuyên hơn, hai mươi năm gần đây cũng đã có dấu hiệu sống lại." Hoa Thiên Sương ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng.
Hi Cách Tư bắt được thời cơ bèn tiến lên nói: "Bệ hạ, chúng ta phải tăng thêm nhiều hạm đội để thăm dò xung quanh khu vực phát sinh xung đột. Hơn nữa Phong tướng quân đã đến đó, thần nghĩ không bao lâu nữa Phong tướng quân sẽ tìm được tung tích của đám hải tặc tinh tế cùng với phi thuyền bị đánh cướp."
Phong Niệm?
A—
Thật là cố gắng.
"Ta sẽ tới đó." Hoa Thiên Sương trầm giọng nói.
"Bệ hạ?" không chỉ Thẩm Chi Nam ngay bên cạnh mà ngay cả Thời Tiện Chi và mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc.
"Chỉ là một đám hải tặc tinh tế nho nhỏ, đâu cần bệ hạ đích thân ra tay?" Thời Tiện Chi không vui nói, nếu không phải còn có người khác ở đây thì hắn đã không nhịn được mà hỏi Hoa Thiên Sương có phải điên rồi không.
Chiến đấu hơn một trăm năm, tinh thần của Hoa Thiên Sương đã sắp không chịu được áp lực nữa rồi. Hai mươi năm nay, Hoa Thiên Sương đều nghỉ ngơi dưỡng sức ở trong hoàng cung, không có đích thân đi ra chiến trường một lần nào.
Vậy bây giờ lại vì một omega nho nhỏ mà đích thân đi chiến đấu với bọn hải tặc tinh tế.
"Hai mươi năm trước, một mình ta có thể san bằng cả căn cứ hải tặc tinh tế thì bây giờ đối mặt với đám hải tặc nhỏ bé này, cùng lắm chỉ cần cử động ngón tay một chút là xong." Hoa Thiên Sương hiểu được lo lắng của Thời Tiện Chi cho nên anh lắc đầu với hắn.
Tuy rằng áp lực tinh thần của anh quá nhiều nhưng cũng không phải mỏng manh như pha lê, chạm một tí liền vỡ.
Đối phó với đám hải tặc tinh tế đó cũng không làm tổn hại gì đến tinh thần của anh.
Tình huống bây giờ của Hoa Thiên Sương, đừng nói là tùy tiện cử động một ngón tay, thậm chí dùng hết toàn lực để đối phó bọn chúng cũng chẳng có vấn đề gì.
Áp lực lên tinh thần của anh đã quá lớn rồi, bây giờ nó đã chuyển biến xấu tới mức không thể nào xấu, sống thêm vài chục năm nữa thì cũng sẽ có một ngày anh hòa vào dòng cát bụi của thời gian.
Nhìn Hoa Thiên Sương cùng với Thời Tiện Chi đang trao đổi ánh mắt với nhau, Thẩm Chi Nam đứng ở một bên nhìn không hiểu gì, trong tình huống này cậu cũng không mở miệng hỏi được.
Cậu nhẹ nhàng kéo góc áo của Hoa Thiên Sương, gương mặt lo lắng: "Bệ hạ…"
"Ta sẽ trở về nhanh thôi, em ngoan ngoãn ở nhà chờ ta."
Đột nhiên Hoa Thiên Sương cúi xuống hôn má Thẩm Chi Nam một cái, sau đó dừng ở bên tai omega, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được mà nói: "Chờ ta trở về rồi chúng ta đăng ký kết hôn."
Mặt Thẩm Chi Nam hơi nóng lên không chỉ do Hoa Thiên Sương hôn cậu mà còn do bốn chữ - ở nhà chờ ta.
Nhà… Đây là nhà của cậu sao?
Cảm xúc xúc động trong trái tim không nhịn được mà trào ra, Thẩm Chi Nam nhón mũi chân lên học theo Hoa Thiên Sương mà hôn lên má của alpha.
Ánh mắt Thẩm Chi Nam sáng ngời nhìn Hoa Thiên Sương: "Bệ ha, em chờ ngài trở về… Chờ ngài trở về nhà."
Từ trước đến nay omega của anh đều rất thẹn thùng, hôm nay lại hôn anh trước mặt mọi người, điều này làm cho Hoa Thiên Sương rất kinh ngạc.
Đáy mặt hiện lên sự vui sướиɠ, Hoa Thiên Sương vừa lòng mà cười.
Trước khi rời đi, Hoa Thiên Sương nói: "Giang Mộng Sơn, chiếu cố hoàng hậu cho tốt."
Hai chữ "hoàng hậu" đã làm cho mọi người ở đây bỗng chốc hóa thành tượng đá mà đứng ngây ngốc tại chỗ. Làm sao mà bọn họ không hiểu được ý mà Hoa Thiên Sương muốn nói chứ.
Sắc mặt Thời Tiện Chi trắng bệch, cơ thể lắc lư một chút. Hắn nhìn bóng lưng rời đi của Hoa Thiên Sương rồi đột nhiên nhận ra được.
Đây là Hoa Thiên Sương đang cảnh cáo hắn.
Sự việc ngoài ý muốn xảy ra cho nên buổi tiệc tối không thể không kết thúc sớm.
Hoa Thiên Sương vừa rời đi thì Thẩm Chi Nam cũng không muốn tiếp tục ở đây nữa. Giang Mộng Sơn mặc kệ mọi người đưa Thẩm Chi Nam quay về Lưu Vân Điện.
Thẩm Chi Nam nhốt bản thân ở trong phòng không chịu ra ngoài, cậu ăn không được mà ngủ cũng không xong.
Trong lòng cậu lo lắng cho sự an toàn của anh chị và cậu cũng rất nhớ bệ hạ.
Không biết bọn họ như thế nào, có tìm được tung tích của chuyến bay bị hải tặc tinh tế đánh cướp không.
Bây giờ bệ hạ đang ở nơi nào? Ngài ấy đang làm gì?
Một lần nữa Thẩm Chi Nam cảm nhận được cảm giác bất lực.
Nếu cậu có hình dáng nửa hóa thú, nếu cậu có sức mạnh giống như bộ trưởng Giang, giống như Thẩm tướng quân.
Thì cậu có thể đi theo bệ hạ, trở thành trợ thủ đắc lực của ngài.
Mà không giống như bây giờ, cậu chỉ có thể trở thành một người ăn không ngồi rồi, ngoại trừ chờ đợi thì chỉ có chờ đợi.
Chuyện gì cũng không làm được.
Thẩm Chi Nam nhớ lại mấy năm trước, vào lúc Thẩm gia phá sản, cảm xúc của cậu giống như năm đó.
Lòng tràn đầy lo lắng, làm cái gì cũng không được. Cậu trơ mắt nhìn cha vào bệnh viện, nhìn gia đình của anh chị tan vỡ, bị bắt rời xa quê hương để làm công trả nợ.
Cậu cái gì cũng không làm được…
Cả một đêm không ngủ, cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì, Thẩm Chi Nam vẫn luôn ngồi ở đây chờ đến ngày hôm sau.
Cuối cùng Thẩm Chi Nam không nhịn được nữa mà đẩy cửa ra, cậu muốn tìm Giang Mộng Sơn hỏi tình huống bên kia như thế nào rồi hoặc là có việc gì để cậu làm không.
Cậu vừa mới đi được hai bước thì đột nhiên nghe được tiếng động ở bên ngoài.
Giang Mộng Sơn bước chân vội vàng, lần đầu tiên Thẩm Chi Nam nhìn thấy biểu cảm lo lắng trên gương mặt của Giang Mộng Sơn.
Trong lòng cậu thầm nói không ổn, giọng nói không nhịn được mà run rẩy: "Bộ trưởng Giang, đã xảy ra chuyện gì… Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Là người nhà của cậu hay là bệ hạ?
Giang Mộng Sơn lắc đầu nói: "Người đừng gấp, có bệ hạ đích thân ra mặt cho nên bọn hải tặc tinh tế đó đã bị bắt. Hành khách trên chuyến bay bao gồm anh chị của người đã được chuyển qua phi thuyền khác."
Thẩm Chi Nam chạy tới nắm lấy tay áo của Giang Mộng Sơn, cậu gấp gáp hỏi: "Vậy là ai? Là ai xảy ra chuyện? Bệ hạ đâu rồi? Ngài ấy đang ở đâu?"
Giang Mộng Sơn cúi đầu nhìn cánh tay của mình, hắn nhìn Thẩm Chi Nam nắm lấy ống tay áo bên phải, ngón tay bởi vì dùng sức quá mạnh mà trắng đi, thậm chí còn xuất hiện mảng hồng đỏ.
Hắn nhìn bàn tay mà ngây ngốc một chút, omega vô thức mà tỏa ra mùi pheromone nhàn nhạt, là mùi của hoa hồng trắng.
Giang Mộng Sơn rũ mắt, hắn che giấu cảm xúc trong đáy mắt rồi trầm giọng nói: "Bệ hạ không có việc gì, ngài ấy không bị thương, chỉ là trên đường trở về thì kỳ mẫn cảm của ngài ấy đột nhiên xuất hiện."
Kỳ mẫn cảm?
Trái tim treo trên cao của Thẩm Chi Nam cũng được hạ xuống một chút, cậu thở phào một hơi rồi buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay áo của Giang Mộng Sơn, cậu hỏi lại một lần nữa: "Bệ hạ chỉ bước vào kỳ mẫn cảm thôi đúng không? Ngài ấy không bị thương chứ?"
Thẩm Chi Nam biết alpha cũng sẽ có kỳ mẫn cảm.
Kỳ mẫn cảm của alpha rất tàn bạo, rất khó khống chế được.
Bọn họ sẽ khát khao được omega an ủi. Những alpha trong giai đoạn này sẽ không ngừng mà đòi hỏi, muốn chiếm lấy omega của mình.
Cho dù là một alpha trầm ổn nhưng khi bước vào kỳ mẫn cảm cũng trở thành động vật nguyên thủy nhất mà điên cuồng truy đuổi theo pheromone ngọt ngào của omega.
Bọn họ rất đề phòng với tất cả sinh vật có ý đồ đến gần omega của họ.
Kỳ mẫn cảm của alpha có mức độ rất nghiêm trọng. Huống chi là alpha cường đại nhất đế quốc, mức độ này nghiêm trọng tới mức có thể đạt tới cấp bậc hủy diệt.
"Đúng vậy." Giang Mộng Sơn nói: "Khi đến kỳ mẫn cảm, bệ hạ sẽ nhốt bản thân lại nhưng bây giờ…"
Giang Mộng Sơn ngẩng đầu lên, mặt trời treo trên trời cao chiếu sáng toàn bộ thế giới, tuy nhiên ở nơi xa lại như cơn sóng thần mãnh liệt ập tới.
Mây đen trên đỉnh đầu, không chỉ có mưa gió mà còn có hắc long sừng sững bay ở phía trên.
"Bệ hạ làm sao vậy?" Thẩm Chi Nam còn chưa biết tính nghiêm trọng của vấn đề.
"Kỳ mẫn cảm của bệ hạ có tính hủy diệt rất cao. Chúng thần cần phải ngăn bệ hạ lại trước khi ngài ấy hủy diệt toàn bộ đế đô." Giang Mộng Sơn dừng một chủ rồi lại nói: "Sau đó tìm một omega cùng với bệ hạ vượt qua kỳ mẫn cảm."