Rời xa khỏi đám đông, Thẩm Chi Nam một mình đi ra ngoài hít thở.
Bầu trời dần tối đi, ánh trăng treo trên màn đêm.
Cậu dựa vào vách tường, bàn tay ôm lấy gương mặt đang đỏ bừng, ánh mắt mơ màng nhìn sao trên bầu trời.
Vừa nãy Hoa Thiên Sương thật là… Thật là… Không biết xấu hổ!
Vậy mà Hoa Thiên Sương dám ở trước mặt những nhân vật quyền cao chức trọng của đế quốc hôn cậu! Trông rất bá đạo nhưng lại không kém phần non nớt trong đó.
Thẩm Chi Nam nhớ tới cảm giác đôi môi của Hoa Thiên Sương chạm lên môi của cậu mà nhịp tim không kiềm được mà đập nhanh hơn.
Cảm giác ấm áp lại ẩm ướt, nhưng lại thêm chút bá đạo, dường như Hoa Thiên Sương muốn đem cậu ăn vào trong bụng.
Tại sao bệ hạ lại muốn hôn cậu?
Là do thấy tướng quân Thời Tiện Chi làm ngơ cậu cho nên muốn giúp cậu giải vây?
Cảm xúc trong lòng dần lắng xuống, Thẩm Chi Nam không phải là một người vụng về, cậu dần đắm chìm vào trong suy nghĩ của bản thân.
Cậu mong chờ lâu như vậy để gặp omega cường đại nhất đế quốc nhưng kết quả lại không tốt như cậu nghĩ. Tướng quân Thời Tiện Chi chắc là cảm thấy cậu không xứng đáng để đứng bên cạnh bệ hạ?
Trong lòng của Thẩm Chi Nam cực kỳ mâu thuẫn.
Bây giờ trong lòng cậu xuất hiện hai thái cực.
Nam Nam thiện lương, chính nghĩa với vẻ mặt khổ sở, tự trách mà nói: không thể trách tướng quân Thời Tiện Chi làm ngơ ta, là do ta không có tư cách để đứng bên cạnh, sánh vai cùng với bệ hạ.
Nam Nam lòng dạ hẹp hòi không phục rồi tức giận nói: ở trước mặt nhiều người vậy mà bệ hạ lại hôn ta, ngài ấy chính là muốn nói cho Thời Tiện Chi biết và những người không phục đó rằng ta có tư cách trở thành omega của ngài. Ta có tư cách hay không thì cũng không liên quan tới người khác!
"Mạnh mẽ một chút, nếu mình mạnh mẽ thêm một chút là tốt rồi." Thẩm Chi Nam nhìn cái bóng của mình ở dưới đất, không cam lòng mà nhỏ giọng nói.
Cậu cũng muốn được mọi người công nhận.
"Nam Nam…"
Giọng nói của Phong Niệm vang lên làm cho Thẩm Chi Nam hoảng hốt, cậu ngẩng đầu lên kinh ngạc mà nhìn Phong Niệm. Cậu không ngờ rằng hôm nay Phong Niệm dám lén lút tìm cậu.
Nhìn thấu gương mặt khẩn trương và bài xích của Thẩm Chi Nam, trong lòng Phong Niệm đau xót sau đó lại vội vàng hạ giọng xuống, nhẹ nhàng trấn an: "Em đừng sợ, anh chỉ đi đứng ở đây mà thôi."
Hắn đứng Thẩm Chi Nam khoảng ba mét nhưng lại sợ Thẩm Chi Nam không tin lời của mình mà còn lùi thêm hai ba bước.
Gương mặt không cảm xúc của Thẩm Chi Nam nhìn Phong Niệm: "Anh tới đây là để chê cười tôi sao?"
Lúc nãy tướng quân Thời Tiện Chi làm ngơ cậu, những người ở đây có thể đều nhìn thấy được. Mục dì Hoa Thiên Sương giải vây cho cậu nhưng trong lòng Thẩm Chi Nam vẫn rất khó chịu.
Trước khi nhìn thấy tướng quân Thời Tiện Chi, thậm chí còn xem đối phương là thần tượng của mình. Nhưng hôm nay cậu lại bị đối phương khinh miệt, coi rẻ như vậy cho nên trong lòng cũng có chút mất mát.
Có thể trong mắt của Thời Tiện Chi, cậu chỉ là một omega dùng sắc đẹp để tiếp cận bệ hạ.
Còn là một omega nɠɵạı ŧìиɧ không biết xấu hổ.
Phong Niệm đột nhiên xuất hiện vào lúc này làm cho Thẩm Chi Nam nghĩ rằng hắn tới đây là để dùng những lời nói tàn khốc nhất nói với cậu
Mặc dù trước kia Phong Niệm nói rằng hắn đã hối hận, người mà hắn luôn yêu vẫn là cậu nhưng trong ấn tượng của Thẩm Chi Nam, Phong Niệm chỉ là một người luôn dùng lời nói để công kích cậu.
Suốt năm năm, Phong Niệm đều đối xử với cậu như vậy.
Bây giờ cậu gặp phải chuyện xấu hổ như thế, có khả năng Phong Niệm đến đây là để chế nhạo cậu.
Đại khái Phong Niệm cũng nhớ tới những gì hắn đã làm với Thẩm Chi Nam, sắc mặt trắng đi, trong mắt đều đọng lại sự hối hận cùng áy náy.
"Vị trí bên cạnh đế vương sẽ luôn bị người ta dòm ngó, ghen ghét và tính kế." Phong Niệm hơi rũ mắt: "Vị trí hoàng hậu này là chức vị cao quý của đế quốc. Ngôi vị đó trong mắt người khác cũng tràn ngập sự mê hoặc. Nhưng mà Nam Nam, anh biết lúc trước em không phải là người thích hư vinh. Em đi tới bước đường này… Cũng đều do anh ép em."
Thẩm Chi Nam trố mắt một lát, cậu cảnh giác nhìn Phong Niệm: "Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"
Phong Niệm thong thả mà ngẩng đầu, đôi mắt hắn tràn đầy sự phức tạp mà lại đau lòng: "Nếu anh nói… Anh tự nguyện từ bỏ hết tất cả mọi thứ, từ bỏ cả đế quốc thì em có đồng ý trở về với anh không?"
Thẩm Chi Nam cảm thấy Phong Niệm điên rồi, những lời này mà để người khác nghe được là xong rồi. Mặc kệ lời nói này của Phong Niệm có ý muốn phản bội đế quốc, phản bội Hoa Thiên Sương hay không thì chỉ sợ hắn cũng sẽ bị mọi người hiểu lầm.
Phong Niệm tiếp tục nói: "Nam Nam, em không cần trả lời ta nhanh như vậy đâu, lời hứa của ta dành cho vĩnh viễn luôn có hiệu lực…"
Thẩm Chi Nam cắt ngang lời nói của Phong Niệm, cậu lạnh nhạt nói: "Tôi không muốn. Sau này anh cũng không cần nói với tôi những lời như thế. Thẩm Chi Nam tôi chính là người thích hư vinh đó, tôi muốn trở thành hoàng hậu đó. Vậy tại sao tôi phải từ bỏ ngôi vị hoàng hậu này để trở về với anh?"
"Nam Nam…"
Dường như Phong Niệm còn muốn nói cái gì đó nhưng Thẩm Chi Nam không cho Phong Niệm cơ hội, cậu tiếp tục nói: "Anh lấy gì để so với bệ hạ? Quyền lực của anh không bằng bệ hạ, không có sức mạnh như bệ hạ, thậm chí cũng không đối xử tốt với tôi như bệ hạ. Dựa vào cái gì mà tôi phải bỏ bệ hạ để đi theo anh?"
Phong Niệm như bị xét đánh, tim đau như cắt, hắn cắn răng nói: "Nhưng bệ hạ không yêu em!"
"Không có tình yêu thì sao? Vậy anh có yêu tôi không? Đừng có nói là anh yêu tôi. Nếu yêu một người là ngày đêm làm cho người đó đau khổ, thậm chí còn làm cho người đó muốn tự kết thúc cuộc đời mình… Tôi thà rằng không cần!"
"Tự kết thúc cuộc đời… Nam Nam…" Phong Niệm biết được trong khoảng thời gian đó Thẩm Chi Nam muốn tự sát, trong lòng hắn rất thống khổ.
Lúc trước hắn đã làm cái gì…
Hắn đã làm cái gì?
"Những lời nói cảm động đó của anh làm tôi rất ghê tởm!" Thẩm Chi Nam tức giận đến nỗi ngực không ngừng phập phồng, cậu căm tức nhìn Phong Niệm: "Tôi nói cho anh biết, cả đời này tôi phải làm hoàng hậu! Sau này mỗi lần khi anh thấy tôi, anh phải quỳ xuống cúi đầu trước mặt tôi!"
Thẩm Chi Nam không muốn nói thêm gì với Phong Niệm nữa, cậu không chút do dự mà xoay người rời đi, không một chút lưu luyến hay chần chừ nào.
Ở trước mặt Phong Niệm, Thẩm Chi Nam có bao nhiêu khí phách thì sau khi rời khỏi, Thẩm Chi Nam lại lén lút khóc một mình.
Cậu không muốn khóc nhưng cậu không khống chế được nước mắt của mình.
Cứ tưởng rằng bản thân đã buông bỏ rồi nhưng khi đối mặt với Phong Niệm, cậu lại không rộng lượng được như vậy.
Mỗi lần Phong Niệm nói yêu cậu, cậu lại nhịn không được mà hận hắn thêm một chút.
Cậu mong rằng Phong Niệm giống như lúc trước, chán ghét cậu, hận cậu.
Ít nhất như vậy thì trong năm năm đó, cậu sẽ không cảm thấy bản thân bị buộc tội oan.
Một lần, hai lần, ba lần… Thẩm Chi Nam không đếm được Phong Niệm đã nói bao nhiêu câu hối hận, bao nhiêu câu yêu cậu, thậm chí còn nói vì cậu mà hắn đồng ý từ bỏ hết tất cả mọi thứ.
Vậy những gì mà cậu đã chịu đựng trong năm năm kết hôn đó có ý nghĩa gì?
Cậu phải chịu đựng cảm giác dày vò, ngày ngày đêm đêm cậu phải chịu cảm giác tội lỗi đó, rốt cuộc là tại sao?
Nếu hắn đã bằng lòng từ bỏ hết tất cả, vậy tại sao lúc trước lại nhẫn tâm đối xử với cậu như vậy?
Thẩm Chi Nam nghẹn đã lâu, cuối cùng cậu vẫn không kìm lại được, từng giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.
"Đừng khóc mà, đừng khóc nữa mà, khó coi lắm!"
Thẩm Chi Nam vừa nói vừa đưa bàn tay lên lau nước mắt, cơ thể không ngừng run rẩy.
Thẩm Chi Nam năm mười tám tuổi sẽ đem những tủi thân mà mình đã phải chịu đựng nói cho người thân biết để cho bọn họ trút giận giúp cậu, an ủi động viên cậu.
Nhưng Thẩm Chi Nam năm hai mươi ba tuổi đã học được cách giấu đi cảm xúc trong lòng.
Đây có phải là cái giá phải trả cho sự trưởng thành?
"Phiền muốn chết! Sao không nít khóc được vậy?" Thẩm Chi Nam không muốn khóc nhưng cậu nhịn không được.
Khi cậu đang lau nước mắt thì một âm thanh lạnh băng ở bên cạnh đột nhiên vang lên.
"Có lẽ người cần dùng đến khăn giấy." Tàu bay nho nhỏ mang theo một bịch khăn giấy lại đây.
"Murphy?" Thẩm Chi Nam trố mắt nhìn một chút sau đó lại hỏi: "Bệ hạ… Bệ hạ có biết lúc nãy ta nói chuyện với Phong Niệm không?"
Chuyện cậu lén lút khóc, bệ hạ có biết không?
Đôi mắt của tàu bay lóe lên ánh sáng màu lam nhạt: "Người muốn bệ hạ biết không?"
"Ta không muốn ngài ấy biết…"
"Vậy bệ hạ sẽ không biết."
Câu trả lời của Murphy làm Thẩm Chi Nam kinh ngạc: "Có được không?"
Chủ nhân của Murphy là bệ hạ mà, Thẩm Chi Nam cứ tưởng rằng Murphy chỉ nghe lệnh của bệ hạ.
Murphy giải thích: "Việc này không có mâu thuẫn với mệnh lệnh của bệ hạ, cũng không gây nguy hiểm cho đế quốc cho nên việc này Murphy sẽ nghe theo lệnh của người."
Thì ra là như thế.
Thẩm Chi Nam nhẹ nhàng thở ra một hơi, cậu nín khóc rồi mỉm cười nói: "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói chuyện này cho bệ hạ."
Chắc là gần đây cậu coi quá nhiều bộ phim liên quan đến trí tuệ nhân tạo nên bây giờ cậu lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ rồi.
"Vậy… Nếu ta ra lệnh cho ngươi không được đem chuyện hôm nay của ta nói ra ngoài, bao gồm cả bệ hạ trong đó thì ngươi có thể làm được không?" Thẩm Chi Nam hỏi
Murphy: "Được."
"Tốt quá rồi! Thế thì sau này ta có thể tìm ngươi nói chuyện không?" Thẩm Chi Nam cầm khăn giấy lên lau nước mắt, hình như cậu biết Murphy không phải "người" cho nên ở trước mặt Murphy, cậu thả lỏng hơn nhiều.
"Murphy rất sẵn lòng nói chuyện với người. Murphy cũng sẽ giữ bí mật về cuộc trò chuyện."
Có những lời không thể nói cho người khác nghe được, cũng không thể nghe được những lời thật lòng từ miệng người khác. Có lẽ nói chuyện với Murphy cũng không tồi.
Thẩm Chi Nam do dự hỏi: "Ngươi cảm thấy… Ta với bệ hạ như thế nào?"
Murphy: "Người đang muốn nói đến phương diện kia?"
"Ta… Ta đã trở thành omega của bệ hạ nhưng sức mạnh của ta có quá yếu không? Nhưng ta đã bắt đầu học thể thuật, không lâu nữa nói không chừng ta sẽ thức tỉnh hình dáng nửa hóa thú." Thẩm Chi Nam âm thầm tưởng tượng, cậu mong rằng hình dáng nửa hóa thú của mình không quá khó coi.
Nếu biến thành miệng chim hay gì đó thì Thẩm Chi Nam không muốn làm hoàng hậu, cũng không muốn trở thành omega của Hoa Thiên Sương.
Cậu dứt khoát tìm một cái hang để chui vào.
"Vấn đề này Murphy chỉ có thể trả lời sau. Bây giờ bệ hạ đang tìm người, ngài ấy yêu cầu người trở bề buổi tiệc." Murphy nói: "Bên kia truyền tin nói rằng trên chuyến bay mà anh chị của người đi đã bị hải tặc tinh tế tập kích."
Sắc mặt Thẩm Chi Nam trắng bệch: "Cái gì?"
Murphy: "Sau khi tướng quân Phong Niệm biết được tin thì đã đi cứu viện trước rồi."