Sau Khi Bị Vứt Bỏ, Ta Cùng Hoàng Đế Đế Quốc Kết Hôn

Chương 53: Đuôi rắn

"Bệ hạ, quần áo của em------"

Thẩm Chi Nam còn chưa kịp thay đồ ngủ thì đã bị Hoa Thiên Sương ôm lên.

Dây lưng lỏng lẻo được buộc quanh eo, đôi chân tinh tế như sương mờ thoát ẩn thoát hiện trong tấm lụa trắng.

Đôi tay vòng lên vai Hoa Thiên Sương, Thẩm Chi Nam rúc vào trong l*иg ngực ấm áp của alpha.

Lúc trước Giang Mộng Sơn dẫn cậu đi xem bức tượng kia, cậu liền chuẩn bị tinh thần thật tốt để đối diện với hình dáng nửa hóa thú của Hoa Thiên Sương.

Thay vì nói là đang sợ hãi thì thay bằng cậu đang khẩn trương đi.

"Nam Nam sợ hãi sao?"

Hai chữ "Nam Nam" từ trong miệng của Hoa Thiên Sương đã làm cho trái tim Thẩm Chi Nam có chút lệch nhịp.

Thẩm Chi Nam đang nằm trong l*иg ngực Hoa Thiên Sương lắc đầu: "Em không sợ… Bệ hạ, em có thể tự đi."

Mặc dù bốn phía không có ai, nhưng cứ bị Hoa Thiên Sương ôm như vậy, Thẩm Chi Nam vẫn cảm thấy bản thân được sủng mà kiêu.

Nếu để cho người dân đế quốc nhìn thấy, nói không chừng bọn họ sẽ mắng cậu té tát.

Đôi mắt thâm thúy của Hoa Thiên Sương vẫn nhìn về con đường phía trước, khóe miệng hơi dương lên: "Nhưng ta muốn ôm em."

Câu trả lời như vậy ngược lại làm cho Thẩm Chi Nam không biết nói gì.

Được… Được rồi.

Nếu ngài thích ôm thì cứ ôm đi.

Thẩm Chi Nam không nói mà cậu chỉ lẳng lặng nhìn xung quanh. Cây cối ở phía trước ngày càng sum sê, phong cảnh cũng ngày càng quen thuộc.

Cậu biết vị hoàng đế này muốn đưa cậu tới chỗ nào rồi.

Chính là khu vườn cực kỳ hoang dã lại đặc sắc của Hoa Thiên Sương.

Đi tầm mười mấy phút, Hoa Thiên Sương đẩy ra từng tầng cỏ lau lại vòng qua một mảnh nham thạch, sau đó một hồ nước suối hiện ra trước mắt cậu.

Xung quanh suối nước nóng này được bao phủ bởi nham thạch và cỏ lau. Xa xa ở phía trước là một khoảng không gian cho đàn chim bay lượn, là ao hồ nuôi cá, tầm nhìn rộng rãi mang cho người ta cảm giác tâm hồn được gột rửa.

Hoa Thiên Sương ôm lấy Thẩm Chi Nam rồi bước từng bước trầm ổn, chậm rãi đi tới hồ nước nóng.

"Bệ hạ?"

Mũi chân bị dòng nước ấm bao lấy, bộ áo ngủ của Thẩm Chi Nam cũng theo đó mà dán sát vào da thịt cậu do bị dính nước.

Bộ quần áo này mềm mại như mây.

Chỗ nào cũng tốt nhưng khi bị dính nước liền trở nên trong suốt.

Cũng không biết có phải do không khí nóng ở đây hay không mà nguyên bản bộ đồ của cậu trông rất đứng đắn, bây giờ lại thấy nó mang tới cho người ta cảm giác quyến rũ đến nhường nào.

Che phía dưới thì lộ phía trên, che phía trên thì lộ phía dưới.

Thời điểm Thẩm Chi Nam đang do dự thì cậu nghe được tiếng cười phát ra từ trên đầu.

"Nếu không phải bộ đồ ngủ này là do ta tự mình kêu người làm ra thì với hoàn cảnh như bây giờ, ta đã hoài nghi Nam Nam cố tình quyến rũ ta."

Hoa Thiên Sương nhẹ giọng cười, chậm rãi đem Thẩm Chi Nam với khuôn mặt đang đỏ bừng ngồi lên tảng đá.

Tảng đá trong hồ nước đủ để cho một người trưởng thành ngồi lên. Hai cái đùi của Thẩm Chi Nam khép chặt lại, cậu nghiêng đầu không thèm nhìn Hoa Thiên Sương: "Bệ hạ chỉ biết trêu chọc em."

Bàn tay múc một ít nước, Hoa Thiên Sương đứng bên cạnh tảng đá, đem nước trong lòng bàn tay tưới lên bả vai còn chưa bị ướt của Thẩm Chi Nam.

Bộ quần áo trắng tinh bị nước làm ướt để lộ ra làn da mịn màng.

Vào đêm hôm qua, trong lúc đang chờ Hoa Thiên Sương nói chuyện với bác sĩ Dương thì Thẩm Chi Nam đã ngủ mất rồi.

Khi ấy Hoa Thiên Sương có chút tiếc nuối.

Nếu anh về sớm một chút thì có thể tắm chung với Thẩm Chi Nam rồi.

Ánh mắt lưu luyến nhìn người đang ngồi trên tảng đá, ánh mắt trời loang lổ chiếu lên cơ thể mỹ nhân.

Hoa Thiên Sương lại nghĩ, như hiện tại cũng tốt.

Đôi chân thẳng tắp thon dài, vòng eo nhỏ lại mềm dẻo, hai nụ hoa được bàn tay che lấy lại lúc ẩn lúc hiện.

Yết hầu của đế vương hơi nhúc nhích, Thẩm Chi Nam theo bản năng mà sinh ra cảm xúc hờn dỗi, điều đó càng làm cho anh cảm thấy cậu rất đáng yêu.

Cũng thật là kỳ lạ, nếu lấu dáng vẻ của Thẩm Chi Nam mà đặt lên người khác thì đừng nói là động lòng, chỉ sợ anh sinh ra cảm giác chướng mắt.

Bàn tay nóng bẩm nắm lấy cổ chân tinh tế của omega, ngón tay của Hoa Thiên Sương nhẹ nhàng cọ xát làn da rồi cười nói: "Ý của ta là em rất xinh đẹp."

"Bệ hạ cũng rất anh tuấn." Thẩm Chi Nam khen lại.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của vợ mình, trong lòng Hoa Thiên Sương sung sướиɠ, hai chữ "anh tuấn" vốn dĩ không lọt vào mắt Hoa Thiên Sương.

Với một alpha, một người sáng lập ra đế quốc mà nói thì không tính là cái gì.

Nhưng lời này từ trong miệng của Thẩm Chi Nam nói ra, đột nhiên Hoa Thiên Sương cảm thấy bản thân lớn lên anh tuấn cũng là một chuyện tốt, vợ của anh dường như rất thích người có gương mặt đẹp.

Cúi đầu nhìn hình bóng của mình được phản chiếu trên mặt nước, Hoa Thiên Sương kéo dây buộc tóc màu lam xuống, mái tóc đen dài như thác nước mà trút xuống.

Anh đem dây cột tóc quấn quanh cổ tay: "Nếu ta biến thành bộ dạng nửa rắn, thì em còn thấy ta anh tuấn không?"

Thẩm Chi Nam trố mắt nhìn một lát, đôi bàn tay cậu nắm lấy tảng đá, rất cẩn thận hỏi: "Nửa hóa thú của bệ hạ… là đuôi rắn phải không?"

"Đúng vậy, không phải em nói không sợ sao?" Hoa Thiên Sương gật đầu, một trận gió nhẹ mang theo khí lạnh từ ao hồ phía xa tới, một tay của Hoa Thiên Sương ôm lấy eo Thẩm Chi Nam, một tay kéo cậu vào trong suối nước nóng.

Dáng vẻ này của Thẩm Chi Nam khi ngồi trên tảng đá dĩ nhiên làm lòng người rung động, nhưng nếu vẻ đẹp này làm cho cậu cảm thấy lạnh lẽo thì không tốt.

"Em không sợ, lúc trước em có xem qua bức tượng ở quân bộ, cũng xem hình ảnh về hình dáng nửa hóa thú của bệ hạ." Trong lòng Thẩm Chi Nam âm thầm suy nghĩ, nếu bức tượng và hình ảnh đều là sự thật thì dĩ nhiên cậu sẽ không sợ.

"Bệ hạ… Vậy phía trên vẫn ở dạng người sao?" Thẩm Chi Nam cẩn thận hỏi.

Cậu biết có một số vị tướng quân muốn bức tượng của mình thật hoàn hảo trong mắt người dân. Thường thì bọn họ sẽ không đem hình dáng chân chính của nửa hóa thú lộ ra, mà họ sẽ chỉnh sửa trong quá trình điêu khắc hoặc hình ảnh.

Không phải cậu cảm thấy chuyện này không tốt, chỉ là nếu Hoa Thiên Sương muốn cho cậu xem thì cũng nên cho cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Dường như Hoa Thiên Sương hiểu được ẩn ý trong lời nói của Thẩm Chi Nam, anh nhấp môi cười: "Chi bằng em tận mắt xem thử?"

Hoa Thiên Sương lùi vài bước, ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá chiếu trên người anh.

Ánh sáng đan xen, chiếc vảy màu đen ở lỗ tai cùng với gương mặt từ từ hiện ra. Cặp sừng đen nhánh theo sóng nước lấp lánh mơ hồ hiện ra.

Thời điểm Thẩm Chi Nam khϊếp sợ, Hoa Thiên Sương chậm rãi tới gần.

Alpha nửa hóa thú vẫn mang theo khí chất bức người như cũ, nhưng bởi vì được tầng vảy đen bao phủ cùng với cặp sừng rồng mà lại mang tới cảm giác yêu dị.

Đặc biệt khi Hoa Thiên Sương dùng tư thế mời Thẩm Chi Nam, trong đầu cậu lại nhớ tới câu truyện cổ tích mà lúc nhỏ đã từng nghe qua. Ở sâu trong biển rộng có người cá chuyên dùng tiếng hát để dụ dỗ thủy thủ nhảy xuống biển sâu.

Hoa Thiên Sương không phải người cá nhưng lại có mị lực sánh ngang họ.

"Ngẩn ngơ rồi sao?" Hoa Thiên Sương dùng hình dáng nửa hóa thú bơi tới trước mặt Thẩm Chi Nam. Anh cao hơn Thẩm Chi Nam một cái đầu, anh cúi đầu xuống quan sát omega rồi lại nắm lấy tay Thẩm Chi Nam kéo xuống dưới nước.

Thẩm Chi Nam để Hoa Thiên Sương tùy ý kéo tay mình, bàn tay xuyên qua dòng nước ấm áp chạm vào một thứ lạnh lẽo lại cứng rắn.

"Bệ hạ, đây là-----" Thẩm Chi Nam hít một hơi lạnh, ngón tay truyền tới cảm giác lạnh lẽo, bóng loáng giống như từng mảnh ngọc.

Cậu đã sờ trúng đuôi rắn của Hoa Thiên Sương.

"Là đuôi của ta." Trong lúc Hoa Thiên Sương đang nói thì cái đuôi dài của anh đã chậm rãi mà cuốn lấy hai chân Thẩm Chi Nam.

Thẩm Chi Nam cúi đầu xuống xem, bên dưới dòng nước trong suốt, cái đuôi màu đen thô dài của anh rõ ràng có thể nhìn thấy được. Nó giống như con rắn khổng lồ quấn lấy hai chân cậu rồi từ từ trườn lên trên cho đến khi chạm tới eo của cậu.

Loại cảm giác này rất khó để hình dung.

"Xem ra em thật sự không sợ?" Hoa Thiên Sương nhướng mày, phản ứng bình tĩnh của Thẩm Chi Nam làm cho anh có chút ngoài ý muốn. Thời điểm Thẩm Chi Nam gặp phải rắn ở vườn hoa, còn bị dọa đến chui vào l*иg ngực của anh, giống như thỏ con bị kinh sợ đến nỗi đôi mắt cũng trở nên hồng hồng.

Thẩm Chi Nam ngẩng đầu, đôi mắt màu lam lấp lánh ánh sáng, như pha lê long lanh. Đôi mắt ấy không hề sợ hãi, ngược lại hưng phấn đến kinh ngạc.

"Ngài là bệ hạ mà, hơn nữa ngài còn đối xử với em tốt như vậy thì sao em có thể sợ ngài được?" Thẩm Chi Nam mang theo sự tò mò cùng với cảm xúc hưng phấn mà cúi đầu nhìn đuôi rắn đang quấn lấy mình rồi nhỏ giọng hỏi: "Em… Em có thể sờ đuôi của ngài không?"

Thẩm Chi Nam so với tưởng tượng của anh dũng cảm hơn nhiều.

Hoa Thiên Sương mỉm cười gật đầu, nắm lấy bàn tay muốn chạm vào lại không dám của Thẩm Chi Nam, hào phóng mà để lên đuôi: "Cứ tùy tiện sờ, ta sẽ không tức giận với em."

Một khúc đuôi của Hoa Thiên Sương trồi lên mặt nước, dưới ánh nắng mặt trời, đuôi rắn cũng không phải là màu đen hoàn toàn mà nó giống như một khối hắc ngọc bóng loáng.

Thẩm Chi Nam nhịn không được mà sờ sờ hai cái, nhìn thấy Hoa Thiên Sương giống như không để ý chuyện này, cậu liền đánh bạo mà sờ tới sờ lui đuôi của alpha.

"Khi hai chân của ngài biến thành đuôi rắn thì quần áo phải làm sao?" Thẩm Chi Nam nhịn không được mà hỏi.

Hoa Thiên Sương nhẹ nhàng cười: "Đương nhiên là hỏng rồi. Khi ở trên chiến trường thì ta sẽ mặc bộ đồ đặc thù, cho dù sau khi nửa hóa thú rồi khôi phục lại hình người thì quần áo cũng sẽ không bị hư tổn gì, nhưng nếu ngày thường mặc những bộ với chất liệu bình thường thì chắc chắn sẽ bị hỏng rồi."

Hoa Thiên Sương nghiêng người dựa vào tảng đá trong hồ, đôi tay anh ôm lấy vòng eo của Thẩm Chi Nam, đem người kéo vào trong l*иg ngực: "Nam Nam có muốn xem thú cộng sinh của ta không?"