Sau Khi Bị Vứt Bỏ, Ta Cùng Hoàng Đế Đế Quốc Kết Hôn

Chương 52: Anh hối hận rồi, Nam Nam

"Em vừa mới nói chuyện với ai?" Hoa Thiên Sương nhìn sau lưng Thẩm Chi Nam, nơi đó không có ai.

"Em chỉ nói chuyện với một bé chó con mà thôi." Thẩm Chi Nam quay đầu lại nhìn, nó rất giống chú chó cậu từng gặp trong phủ tướng quân.

Cậu nghĩ chắc là nó đi tìm chủ nhân rồi nên cũng không quá để tâm trong lòng.

"Chỉ là một thú cưng mà thôi, nếu em thích, chúng ta có thể nuôi một con." Ánh mắt đang nhìn về phía cây xanh được thu hồi, Hoa Thiên Sương giơ tay ôm lấy eo Thẩm Chi Nam, đối mặt với động tác thân mật của Hoa Thiên Sương, Thẩm Chi Nam cũng không có giãy giụa, thậm chí còn thuận theo mà nhích lại gần Hoa Thiên Show g.

Cho đến khi hình bóng hai người đi xa, không còn nhìn thấy nữa.

Cái cây không một bóng người bỗng có một người đàn ông tuấn mỹ với sắc mặt tối tăm chậm rãi bước ra, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm về hướng Hoa Thiên Sương và Thẩm Chi Nam rời đi.

Một con husky nhỏ đang rũ tai bên chân của người đàn ông, phát ra âm thanh nức nở.

Mãi cho đến khi Hoa Thiên Sương và Thẩm Chi Nam rời đi một lúc lâu, Phong Niệm đứng yên không nhúc nhích như bức tượng mới chịu chớp mắt, đôi mắt lâu rồi mới được chớp mắt liền truyền đến cảm giác khô khốc, đau đớn. Trong nhãn cầu toàn là những tia máu là kết quả của nhiều đêm không ngủ.

Chó nhỏ vẫn còn rũ đầu bên chân Phong Niệm, không ngừng phát ra tiếng khóc.

Phong Niệm dùng sức nhắm mắt lại, cúi đầu nhìn thú cộng sinh của hắn: "Ngươi rất nhớ cậu ấy?"

Hắn cử động hai chân, ngồi xuống chiếc ghế dài mà Thẩm Chi Nam từng ngồi, ngón tay chà nhẹ lên ghế, sau đó đem đầu ngón tay đưa lên mũi, nhẹ nhàng ngửi.

Mang theo một chút pheromone thanh mát của omega.

Mùi pheromone nhạt tới mức khó thể ngửi được nhưng vẫn bị alpha cấp cao bắt được.

“Thời điểm cậu ấy vừa mới tới phủ tướng quân… Khi đó còn chưa phải phủ tướng quân mà chỉ là căn nhà do chính phủ tặng cho ta.” Phong Niệm nhắm hai mắt lại, trong bóng tối mà tham lam ngửi lấy pheromone tùy thời biến mất trong gió.

Hắn lẩm bẩm nói: “Lần đầu tiên khi nhìn thấy cậu ấy, ngươi đã thích cậu ấy rồi đúng không? Nhìn ngươi gấp không chờ nổi mà vẫy đuôi, trông rất ngu xuẩn! Ngươi chính là thú cộng sinh của ta, sao lại có thể vẫy đuôi với Thẩm Chi Nam?”

“Ta chán ghét cậu ấy như vậy, hận cậu ấy như vậy thì sao có thể vẫy đuôi với cậu ấy.” Phong Niệm bỗng dưng phát ra một tiếng cười lạnh.

Hắn chán ghét Thẩm Chi Nam, càng chán ghét bản thân luôn bị Thẩm Chi Nam hấp dẫn.

Mặc kệ Thẩm Chi Nam có cặp mắt màu lam mê người kia, hay vẫn trong lúc nào đó mà lơ đãng thả pheromone mùi hoa hồng trắng thanh mát.

Chỉ cần một chút pheromone nhàn nhạt của omega đều đã chứa kịch độc, là lưỡi hái tử thần có thể gϊếŧ chết hắn.

Vì thế khi ở trước mặt Thẩm Chi Nam, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ triệu hồi thú cộng sinh, để tránh tình trạng thú cộng sinh của hắn gấp không chờ nổi mà chạy đến bên chân Thẩm Chi Nam, điên cuồng vẫy đuôi, hận không thể dính trên người Thẩm Chi Nam.

Đôi mắt thâm quầng dần trở nên ảm đạm, Phong Niệm vẫn đứng ở nơi đó lầm bầm lầu bầu, hắn nghĩ tới thời điểm bị đột kích ở xóm nghèo.

Thời điểm hắn theo bản năng mà tìm kiếm Thẩm Chi Nam, thế mà hắn lại cãi lại bản năng của mình mà bảo vệ Giang Nguyệt Ảnh cách hắn gần nhất, lại vẫn không nhìn được mà dõi theo Thẩm Chi Nam.

Hắn nghĩ có thể dùng thú cộng sinh để cứu Thẩm Chi Nam nhưng lại sợ Thẩm Chi Nam biết con chó nhỏ đã từng vẫy đuôi với cậu là thú cộng sinh của hắn.

Chỉ là một giây phút do dự ngắn ngủi mà hắn đã cho người khác cơ hội cứu Thẩm Chi Nam.

Thật ra hắn có thể buông Giang Nguyệt Ảnh ra.

Thật ra hắn có thể ôm lấy Thẩm Chi Nam từ vòng tay của Giang Mộng Sơn.

Thật ra trước khi Thẩm Chi Nam tỉnh lại, hắn vẫn luôn ở mép giường lẳng lặng chăm sóc cậu.

Thật ra trong lòng hắn đã biết, hắn vẫn luôn yêu Thẩm Chi Nam.

Hắn căm hận tình yêu nảy sinh trong lòng vì Thẩm Chi Nam cho nên càng thêm chán ghét cậu.

Hắn đem Giang Nguyệt Ảnh vào ở trong tiểu viện mà Thẩm Chi Nam thường ở, lấp hồ nước mà Thẩm Chi Nam yêu thích, đem những con cá vàng mà Thẩm Chi Nam thích ném đi.

Hắn kêu quản gia đem tất cả đồ vật liên quan tới Thẩm Chi Nam đều ném đi.

Hắn đem toàn bộ dấu vết mà Thẩm Chi Nam sinh sống ở đây trong năm năm quét sạch sẽ. Hắn hận không thể nói cho mọi người biết rằng hắn không hề để bụng chuyện Thẩm Chi Nam có phản bội hắn hay không.

Nhưng nếu thật sự không để bụng đến người đó, thì tại sao hắn phải cố tình làm như thế?

Đây vốn dĩ là cực kỳ quan tâm, để ý.

Giống như khi đang hạnh phúc, ngươi sẽ hận không thể nói hạnh phúc của mình cho mọi người đều biết.

Càng thiếu thứ gì, để ý tới thứ gì thì sẽ không ngừng làm hành động để gợi nhớ lại thứ đã mất.

Sau khi Thẩm Chi Nam rời khỏi.

Hắn mất hồn mất vía.

Hắn mơ màng hồ đồ.

Hắn hằng đêm khó ngủ.

Hắn giống như cái xác không hồn, đối với mọi chuyện xung quanh đều không có phản ứng.

Trong đầu tựa như đang suy nghĩ chuyện gì nhưng tựa hồ lại không phải.

Những cảm xúc ấy chồng chất lên chiếc mặt nạ vô tình, nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Chi Nam ở bên cạnh người đàn ông khác thì ngay lập tức vỡ vụn.

Cảm xúc thống khổ cố gắng quên đi, trong giây lát đã cuồn cuộn trở về.

không phải không đau, không phải không khó chịu.

Quá bi thương thì sẽ không thể rơi nước mắt, quá đau lòng thì sẽ không cảm giác đau đớn.

Rốt cuộc cũng chỉ là hắn không dám thừa nhận cảm giác thống khổ đó mà tự lập vòng bảo vệ cho chính mình.

Nhưng chung quy vẫn sẽ có một ngày, những cảm xúc đó sẽ không ngừng tràn ra mà tàn sát trái tim hắn.

"A—" Tiếng cười lạnh ở khóe miệng hiện lên.

Phong Niệm dùng sức nắm chặt, trái tim của hắn dường như đang bị người khác giằng xé, đau đến nổi hắn không thể thở được.

Ánh mắt tràn ngập tơ máu, từng lớp ngụy trang bị vỡ vụn, lộ ra nỗi bi thương và hối hận.

"Thẩm Chi Nam, Nam Nam…"

"Anh hối hận rồi, Nam Nam…"

"Nam Nam đừng đi…"

Âm thanh run rẩy không ngừng cầu xin vang lên rồi hóa thành mảnh nhỏ trong cơn gió.

Tướng quân xưa nay luôn lãnh đạm, ngôi sao tương lai của đế quốc, trong giờ phút này lại giống như dã thú đang hấp hối, trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra thần sắc dữ tợn, đôi mắt tràn ngập tơ máu hiện lên cảm xúc hưng phấn lại thống khổ.

Phong Niệm lẩm bẩm tự nói: "Nam Nam sẽ không đi, em ấy yêu ta như vậy, chỉ cần ta giải thích rõ ràng thì em ấy nhất định sẽ trở về."

Trên đường trở về, kỳ thật Thẩm Chi Nam vẫn muốn đi tham quan trường thêm một chút.

Tuy rằng đại học Quân Công không phải là trường quân sự đứng đầu của đế quốc nhưng giảng viên ở đây cũng không kém chút nào so với những trường khác.

Nguyên nhân quan trọng không phải vì tiền bạc mà là do sinh viên đều là những người có xuất thân bình dân.

không giống như ba trường top đầu, sinh viên đều là "quân nhị đại", cha mẹ hay trưởng bối trong nhà đều là người từng trên chiến trường, càng không thể thiếu danh môn hậu đại.

Nhưng xét đến cuối cùng, Thẩm Chi Nam vẫn muốn học ở đại học Quân Công, bởi vì nơi này có bạn tốt của cậu là Hạ Yên.

"Nam Nam, khi nào thì anh chị của em về tới đế đô?" Hoa Thiên Sương đang điều khiển tàu bay thì đột nhiên hỏi.

"Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc là ba ngày sau sẽ đến." Thẩm Chi Nam nhớ tới cuộc gọi lần trước với anh chị, nhẹ giọng nói: "Bọn họ không biết chuyện của chúng ta… Không phải, ý em là bọn họ biết em đã có alpha khác nhưng lại không biết alpha đó là ngài."

Hoa Thiên Sương nhìn chăm chú về phía trước, giọng điệu bình tĩnh: "Ta sẽ đi cùng em."

"Đừng mà bệ hạ, em đi một mình là được rồi." Thẩm Chi Nam có chút ngượng ngùng mà cười cười: "Nếu ngài đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, em sợ họ không chấp nhận được."

Hoa Thiên Sương nghe vậy liền nhướng mi lên: "không chấp nhận được chuyện ta lớn tuổi hơn em sao?"

"Em không phải có ý đó! Thân phận ngài cao quý như vậy cho nên em lo lắng anh chị của em gặp ngài sẽ sợ hãi. Hay là chuyện giữa em và ngài, em sẽ nói cho anh chị của em biết trước nha." Thẩm Chi Nam nhìn sườn mặt trẻ tuổi, anh tuấn của Hoa Thiên Sương rồi quay đầu nói: "Tuy rằng ngài lớn tuổi hơn em nhưng em vẫn thấy ngài rất đẹp trai."

Đột nhiên anh không kịp phòng ngừa mà được Thẩm Chi Nam khen một phen, Hoa Thiên Sương nhẹ nhàng "Ân" một tiếng, khóe miệng vẫn cong lên cho đến khi về tới hoàng cung.

Thẩm Chi Nam vẫn không được trở về Lưu Vân Điện của mình.

Sau khi trở lại hoàng cung, hai người trực tiếp tới tẩm cung của Hoa Thiên Sương, thời gian trở về vừa lúc tới giờ cơm trưa cho nên hai người liền dùng bữa.

Sau khi kết thúc bữa trưa, Hoa Thiên Sương lại kêu Thẩm Chi Nam cùng nhau đi ngủ trưa với mình.

Tưởng rằng hai người cùng ngủ, nào ngờ chỉ có một mình cậu ngủ, làm hại cậu khẩn trương lo lắng.

Thẩm Chi Nam vừa tỉnh dậy trên giường, cậu còn đang mơ màng thì bị câu hỏi của Hoa Thiên Sương làm cho tỉnh.

Thẩm Chi Nam mới vừa mở to mắt, tầm nhìn còn mơ hồ thì thấy Hoa Thiên Sương đang đứng ở mép giường nhìn cậu.

Hoa Thiên Sương hỏi: "Nam Nam có muốn nhìn thấy hình dáng nửa hóa thú của ta không?"

Nửa hóa thú?

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Chi Nam là sửng sốt, sau đó cậu mới hiểu ý nghĩa trong câu nói đó. Đôi mắt màu lam còn mang theo vẻ mơ màng dần trợn to.

Cậu ngồi ở trên giường, ôm lấy chăn, ngửa đầu lên rồi ngây ngô hỏi: "Em có thể xem không?"

Đáy mắt Hoa Thiên Sương hơi lóe lên, nhìn người vợ bé nhỏ của mình lộ ra dáng vẻ không hề đề phòng, thật đúng là làm lòng người lay động.

Đáng tiếc buổi chiều hai người còn có công việc, bằng không anh cũng muốn thử cảm giác khi làm vào ban ngày ra sao.

"Tại sao em không thể xem?" Hoa Thiên Sương dùng giọng điệu đứng đắn nhưng lại có chút không đứng đắn nói: "Toàn thân từ trên xuống dưới, có chỗ nào mà em chưa từng thấy qua?"

Nhìn gương mặt của Thẩm Chi Nam bị anh trêu chọc đến đỏ bừng, tâm trạng Hoa Thiên Sương rất vui sướиɠ.

Anh vươn tay với Thẩm Chi Nam: "Lại đây nào Nam Nam, em cần làm quen với hình dáng nửa hóa thú của ta. Thời điểm đánh dấu hoàn toàn, ta sẽ không kiềm chế được mà lộ ra."