Tôi Tốt Nghiệp Đã Nhiều Năm

Chương 3

Anh tuấn, nhưng từ tướng mạo có thể nhìn ra người này hơi khó tính.

Bả vai rộng lớn, chân dài eo thon, quần rộng áo sơ mi trắng... Bên ngoài trời nắng rực rỡ 32ºC, áo vẫn nghiêm khắc cài tới tận cúc trên cùng.

....

Từ Tửu Tuế hơi trợn tròn mắt.

Đứng bên cạnh anh – nhân viên chuyển nhà đầm đìa mồ hôi, nhìn qua như muốn cởi bộ đồ trên người ra, thậm chí còn hận không thể lột cả da chính mình.

Mà người đàn ông này, chỉ xắn lên tay áo dài tay lên một chút, để lộ ra tí tẹo đường cong rắn chắc của cánh tay, một giọt mồ hôi cũng chưa đọng lại.

Như một sự tương phản sắc nét.

...Cảm giác rất sạch sẽ.

Từ Tửu Tuế cảm thấy được cổ họng mình đang khẽ nuốt nước bọt xuống.

Như thể không cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ phía xa, người đàn ông cúi đầu nhìn các thùng giấy, ký tên vào danh sách chuyển đồ nhân viên chuyển nhà đưa qua, bàn tay cầm bút xương cốt rõ ràng, thon dài sạch sẽ.

Hương vị cấm dục nhã nhặn xông vào mũi, hun đến chân cũng mềm đi.

Từ Tửu Tuế tiến lên hai bước, hắng giọng, thành công gọi người đàn ông che trước cửa nhà cô quay đầu lại...

“Xin chào, anh mới chuyển tới sao?”

Tiếng nói của cô mềm mại mang theo chút ngọt ngào rất tự nhiên.

Động tác cúi đầu ký tên của Bạc Nhất Chiêu bị lời chào hỏi trong trẻo vang lên bên tai đánh gãy.

Ánh mắt anh bình thản rời ra khỏi tờ ký tên, nhìn cô gái nhỏ đứng dưới mấy bậc thang.

Cô gái có mái tóc ngắn sạch sẽ, làn da non mịn trắng mềm, chóp mũi hơi nâng lên, cánh môi cong cong đầy đặn... Lúc này, đôi mắt hạnh nhân hơi mở to, nhìn anh giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua quần jean và áo phông của cô, lại nhìn đậu hũ, thịt băm cùng hành lá cô xách trong tay...

Anh thoáng nhíu mày rồi lại nhanh chóng buông xuống.

Ba giây sau, anh thu lại ánh mắt đặt trên người cô, gật đầu, nhàn nhạt nói: “Xin chào”.

“...”

“Hôm nay mới chuyển đến, làm phiền hành lang một lúc”.

Từ Tửu Tuế không bỏ lỡ hành động nhướng mày của anh khi đánh giá cô.

Thế là thế nào, người đàn ông nhìn thấy hình xăm trên chân cô nhíu mày thì chưa tính, đầu năm nay, áo thun quần jean cũng phạm pháp?

“Tôi là Từ Tửu Tuế, ở đối diện nhà anh”.

Từ Tửu Tuế chỉ chỉ nhà mình.

“Bạc Nhất Chiêu”.

Lạnh nhạt lại lễ phép, trong giọng nói mang theo sự xa cách.

Giới thiệu đơn giản xong, người đàn ông nhìn về phía cô gật gật đầu sau đó lập tức quay đi, tiếp tục nói chuyện chuyển nhà với nhân viên.

Cho nên anh không thể thấy được, “hàng xóm mới” đứng dưới bậc thang đang túm túi đậu hũ trong tay, đôi mắt màu nâu nhạt hơi nheo lại.

Ồ.

Cao quý kiêu kỳ, cấm dục lạnh lùng đúng không?

Từ Tửu Tuế cảm thấy mạch máu mình đang giần giật phất cờ hò reo...

Dìm anh ta xuống.

Dìm anh ta xuống.

Không dìm anh ta xuống thì mình không phải là con người.

Phải làm anh ta thần phục.

Phải khiến anh ta ôm chân cô, hôn lên đầu thanh kiếm của con mèo samurai trên bắp chân cô.

Một ngày kia.

Đôi mắt lạnh nhạt đó sẽ lấp lánh ánh sáng, môi mỏng khắc nghiệt sẽ phải thở dài mà ca ngợi.