Tôi Tốt Nghiệp Đã Nhiều Năm

Chương 2

Hôm nay là ngày 1 tháng 9, các trường trung học tiểu học đều kết thúc nghỉ hè, bắt đầu khai giảng.

... cũng là ngày đóng tiền học phí.

Ôi, tiền!

Từ Tửu Tuế lại thở dài trong lòng, tim như nhỏ máu.

“Tôi thật sự xin lỗi, nếu không tôi đem tiền đặt cọc trả lại cho hai người nhé? Tình huống của hai người, tôi đề nghị nên đi tìm một cửa hàng làm hình xăm dán”.

“...”

“Một trăm bao gồm cả ship, hàng trăm phong cách, còn có thể đổi phong cách đa dạng”.

Từ Tửu Tuế nói xong liền ngậm miệng, nhìn sắc mặt đôi nam nữ trẻ tuổi, trong lòng nghĩ:

Ngại gì mà ngại, khinh thường tranh dán tường à?

Lạc quan hơn, nói không chừng hình dán còn chưa dán xong, các người cũng chia tay rồi.

.....

Hoàn trả tiền đặt cọc từ Wechat, cung kính tiễn hai vị khách đi, Từ Tửu Tuế vừa ngẩng đầu đã phát hiện đồng hồ treo tường đang chỉ 12h.

A Niên tham gia xong lễ khai giảng sẽ trở về nhà, về nhà phải ăn cơm trưa, không thể để một học sinh cấp 3 đói lả được.

Giơ tay tắt điều hòa, Từ Tửu Tuế đi đến cửa ra vào của cửa tiệm, mở cửa, bỗng nhiên như nhớ tới điều gì, cô lùi lại ba bước, quay đầu nhìn vào chiếc gương lớn soi toàn thân trước cửa hàng.

Trong gương hiện ra ảnh ngược hình dáng của cô.

Không giống như ấn tượng bên ngoài cố định đối với một nghệ nhân xăm, diện mạo của cô tương đối sạch sẽ lại thiện lương.

Áo thun ngắn tay màu trắng gọn gàng sơ vin trong váy mã diện màu đen.

Chân mang một đôi dép xỏ ngón.

Đôi chân dài và thẳng, bên cẳng chân trái, bắt đầu từ mắt cá chân có một chú cá koi đầu hướng lên trên, màu sắc Nhật Bản sặc sỡ, một võ sĩ mèo giẫm lên lưng cá koi đang giương nanh múa vuốt, đuôi mèo diễu võ dương oai dựng thẳng lên, kéo dài từ bắp chân đến chân váy mã diện.

Đây là hình xăm duy nhất trên người Từ Tửu Tuế, theo cô đã ba năm, mỗi lần soi gương nó luôn khiến cô tự cảm thấy đẹp không tả xiết...

Hình xăm cũng khiến mùa hè trở thành mùa cô yêu thích nhất vì đó là mùa có thể để lộ chân ra ngoài.

Nhưng lúc này, Từ Tửu Tuế nhìn chằm chằm hình xăm trên chân mình một lát, dừng lại, lùi vào trong tiệm.

Cô bước vào phòng thay đồ, cởi váy mã diện thay bằng quần jean dài, đá đôi dép xỏ ngón thay bằng một đôi giày trắng.

Lúc này mới không quay đầu đi ra khỏi cửa hàng.

............

Mang theo đồ ăn đi tới cầu thang khu nhà, Từ Tửu Tuế phát hiện dưới lầu đang rất náo nhiệt, có một chiếc xe tải lớn đang chặn đường, trên xe in dòng chữ “Công ty chuyển nhà Hữu Nghị”.

Có hàng xóm mới tới đang dọn đồ lên trên nhà, cũng không biết ở tại tầng nào.

Từ Tửu Tuế dán vào tường mà di chuyển, thật cẩn thận để không bị đồ đạc cồng kềnh của nhân viên công ty chuyển nhà đυ.ng tới túi đậu hũ xách trên tay, vừa vội vàng đi lên tầng, vừa lơ đãng quét mắt nhìn đồ đạc trong tay những người đó.

Đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng chỉnh tề dán chặt trong một đám thùng giấy, trên mặt được viết chữ bằng bút đánh dấu màu đen, chữ viết tinh tế rõ ràng, nhìn dáng vẻ chữ viết thì người chuyển đến chắc hẳn là một người đàn ông.

Hơn nữa, loại việc chuyển nhà mà phải đích thân ra tay thế này thì chỉ có thể là một người đàn ông độc thân.

Nhà của Từ Tửu Tuế ở tầng bốn, khu nhà cũ không có thang máy, vì thế khi cô từng bước một lên tầng chậm rãi đi tới tận tầng ba mới phát hiện ra địa phương náo nhiệt nhất lại chính là cửa nhà của mình.

Ngẩng đầu lên nhìn, phòng trống hàng năm không có ai ở đối diện nhà cô lúc này đang mở rộng cửa, nhân viên công ty chuyển nhà ra ra vào vào.

“Anh có thể đặt chiếc thùng này ở đây, cảm ơn”.

Tiếng nói đàn ông trầm thấp dễ nghe truyền đến, lỗ tai Từ Tửu Tuế giật giật, cô ngước nhìn lên.

Cô trông thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa nhà mình, môi mỏng mũi cao, mắt một mí, đuôi mắt hơi cong nhẹ.