Sát Thủ Xuyên Sách

Chương 112

Tuệ Nhi cởi mặt nạ ra, nhếch môi nhìn ông ta.

Đồng tử Lão Ngũ lúc này như muốn rớt ra bên ngoài, khuôn mặt hiện lên nét sợ hãi tột cùng.

Tuệ Nhi nhào tới một tay bóp lấy cổ ông ta, chậm rãi siết chặt nói.

- Ngũ gia... Tôi vẫn còn sống? Chắc ông bất ngờ lắm nhỉ.

Nói xong, ánh mắt cô càng ngày càng trở nên nguy hiểm, cô lạnh giọng hỏi.

- Tôi thật sự rất tò mò. Vì sao cùng là những kẻ xuyên sách giống nhau mà ông lại muốn gϊếŧ hết tất cả những người giống như mình?

Lão Ngũ mắt vẫn trợn ngược nhìn cô, cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn. Tầm nhìn dần dần trở nên xám xịt. Nỗi sợ hãi về cái chết tràn ngập trong lòng ông ta.

Ông ta nhận ra được... Tuệ Nhi cô là đang thực sự muốn gϊếŧ mình.

Ông ta khó khăn lắm mới điều khiển được cánh tay đang bị tê liệt của mình chụp lấy tay của cô, yếu ớt nói.

- Tôi... Tôi... nói...

Tuệ Nhi thu tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta ho khụ khụ ra lệnh.

- Nói!

Phải một lúc lâu sau, Lão Ngũ mới lấy lại được chút hơi sức mà trả lời câu hỏi của cô, ông ta nói rất nhỏ. Tuệ Nhi phải tập trung lắm mới có thể nghe được toàn bộ lời nói của ông ta.

- Đây là một dự án xuyên sách. Tác giả của bộ truyện này là một cô gái trẻ, cô ấy mắc một căn bệnh lạ, mạng sống không thể kéo dài được lâu. Bố của cô ấy là một nhà nghiên cứu khoa học viễn tưởng, ông ta lập trình ra thế giới trong chính cuốn tiểu thuyết của con gái mình, mong muốn có thể đưa ý thức của con gái mình vào trong thế giới mà cô mong ước để sống một cuộc đời khác trước khi cô rời xa nhân thế. Nhưng có một sự cố xảy ra ngoài tầm kiểm soát của ông ấy... Trong số những người phát triển dự án này cùng với ông ấy, có một số người muốn lợi dụng điều này để trục lợi. Bọn họ muốn kiếm tiền bằng việc để cho người khác vào trải nghiệm thế giới trong sách nếu chịu chi cho bọn họ một số tiền mà họ yêu cầu...giống như là một kiểu du lịch. Thay vì du lịch đến các địa danh khác trên thế giới hoặc du lịch ngoài vũ trụ như mặt trăng, sao hỏa các thứ... thì khách hàng sẽ được du lịch vào một cuốn sách mà họ mong muốn...

Tuệ Nhi nhíu mày nói.

- Vậy lý do ông vào đây là gì? Du lịch sao?

Đáy mắt Lão Ngũ có một tia dao động khi Tuệ Nhi hỏi đến vấn đề này.

- Không... Thật ra thì đầu tiên ông ấy muốn thử nghiệm, đưa một số người vào cuốn sách trước làm chuột bạch cho con gái ông ấy. Tôi là một trong những người đầu tiên đó. Tôi ở thế giới thực sống hơn nửa đời người nhưng vẫn là một kẻ không có gì trong tay, là một tên đầu đường xó chợ... chính vì thế khi được ông ấy hứa sẽ cho tôi một cuộc sống giàu sang, quyền lực... tôi đã đồng ý ngay.

- Ông biết tất cả mọi chuyện, vậy tại sao lại muốn săn lùng những người xuyên vào đây?

- Càng ngày càng có nhiều người xuyên vào đây... Điều này làm cho thế giới trong sách ngày càng đảo lộn, khi có quá nhiều người biết được cốt truyện vào thì tình tiết trong truyện sẽ thay đổi, có thể thế giới này sẽ sớm bị sụp đổ. Tôi không muốn chết...cũng không muốn mất tất cả những thứ có trong tay khi ở đây... chính vì thế tôi đã nghĩ ra cách gϊếŧ hết những kẻ xuyên đến đây để bảo vệ cốt truyện.

- Vậy là ông đang muốn chống lại thế lực tạo ra thế giới này?

- Tôi chỉ muốn bảo vệ cốt truyện.

- Nhưng ông cũng không thể gϊếŧ chết hết bọn họ. Ông muốn sống, họ cũng muốn sống. Lỡ như thế giới này có thể tồn tại song song, không hề sụp đổ vì những tình tiết thay đổi thì sao? Ông không thể tước đoạt mạng sống của người khác để bảo vệ cái suy nghĩ chưa chắc chắn của ông như vậy được.

- Phòng bệnh hơn chữa bệnh... mạng của người khác không quan trọng đối với tôi. Các người chỉ là thử nghiệm, hoàn toàn không có giá trị gì đối với tôi hết...

Lời chưa dứt, ông ta đã cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể của Tuệ Nhi. Ông ta thức thời im bặt, nỗi sợ hãi một lần nữa dâng trào, hiện lên cả gương mặt ông ta khiến mồ hôi hột thi nhau túa ra như mưa. Ông ta lắp bắp chống chế lại lời nói vừa rồi của mình.

- À không...ý tôi không phải khinh thường mạng sống của các người....

Tuệ Nhi không muốn nghe thêm lời giải thích của ông ta, cô lạnh giọng hỏi.

- Trận động đất kia có liên quan gì đến ông không?

Theo như cô được biết thì ở thành phố B chưa từng có trận động đất nào cả.

Khe núi kia... cái cây to với rễ cây chẳng chịt kia... theo cô đoán thì có thể được tạo ra khi bọn họ tạo nên thế giới này đã vô tình tạo ra địa chấn để lại. Đột nhiên hôm qua xảy ra chuyện như thế... Điều này quả là kỳ lạ.

Lão Ngũ âm thầm suy nghĩ, ông ta nhận ra mình sắp tiết lộ hết mọi chuyện rồi. Không thể để Tuệ Nhi biết hết thảy mọi việc được. Nghĩ vậy ông ta lập tức trưng ra bộ mặt oan ức nói.

- Tôi không phải người điều khiển thế giới này... Làm sao tôi có thể.... Á

Chưa nói hết câu... Một âm thanh "Rắc" vang lên khiến ông ta muốn hét lên vì đau... Tuệ Nhi tàn nhẫn bẻ tay ông ta một cái, nhưng tiếng hét của ông ta căn bản là không thể lan ra được khỏi diện tích căn phòng. Vì liều thuốc gây tê của Tuệ Nhi quá mạnh, nên ông ta chỉ có thể thều thào rêи ɾỉ.

- Nếu ông dám có nửa lời che giấu... thì không chỉ gãy một tay đâu.

- Tôi không dám...Tôi không dám...

Lão Ngũ đau đớn nói.

- Trận động đất kia có lẽ là do sự biến động năng lượng do số lượng người được đưa vào trong sách quá nhiều. Tình hình đang ngày càng nghiêm trọng rồi...

Sắc mặt Lão Ngũ đã trở nên trắng bệch. Ông ta âm thầm hối hận vì đã đánh giá thấp Tuệ Nhi. Cô so với Lưu Vĩnh Thụy còn nguy hiểm hơn rất nhiều. So với Dương Đình Nguyên và Diệp Chi thì lợi hại không kém.

Tuệ Nhi...hiện tại là một nhân vật cực kỳ đáng gờm trong cuốn tiểu thuyết này.