Bạch Nguyệt Quang Nhu Nhược Không Thể Tự Gánh Vác

Chương 19

Bố mẹ Kỷ vừa vào phòng bếp, Kỷ Thời Vũ liền đá và chân Bùi Thừa một cái nữa, bất quá lần này lực đạo của cô nhẹ hơn nhiều.

“Cậu suýt chút nữa hại chết tớ rồi.” Kỷ Thời Vũ đến gần Bùi Thừa hạ giọng nói.

“Tớ cũng đâu biết bố mẹ cậu không biết cậu chuyển lớp đâu.” Bùi Thừa vô tội giải thích.

“Nhưng mà chuyện cậu chuyển lớp sao không nói thật với chú và dì?” Bùi Thừa nghi hoặc hỏi.

“Nếu là tớ thì không nói, nhưng cậu- một nữ sinh ngoan ngoãn chưa từng nói dối bố mẹ thì có vấn đề đấy.” Anh nhìn cô nói.

Vừa nói như vậy, Kỷ Thời Vũ có hai nhân cách theo suy đoán của anh.

Hai ngày này khi ở chung, anh tựa hồ cũng chưa thấy nhân cách khác của cô xuất hiện.

Bùi Thừa nghĩ có lẽ khi Kỷ Thời Vũ gặp nguy hiểm, nhân cách bưu hãn của cô mới xuất hiện cũng giúp cô thoát khỏi nguy hiểm.

Kỷ Thời Vũ hướng mặt về phía anh trợn trắng mắt, nói thầm trong lòng nếu không phải do cậu tôi sẽ chuyển lớp chắc?

Bùi Thừa một bộ dáng nghĩ ngợi đến xuất thần, Kỷ Thời Vũ không biết anh nghĩ gì trực tiếp dỗi một câu: “Quản tốt chính mình đi.”

Dứt lời, cô đi vào phòng bếp.

Lý do vì sao cô mời Bùi Thừa đến nhà chơi, phải kịp thời giải thích rõ ràng với mẹ.

Thời điểm bố mẹ Kỷ thương lượng trong phòng bếp vừa xong, Kỷ Thời Vũ bước vào.

Cô đi đến trước mặt mẹ Kỷ, nhỏ giọng nói: “Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.”

Mẹ Kỷ nghe vậy lập tức nhìn bố Kỷ, trao đổi ánh mắt.

Hai người dùng ánh mắt bắt đầu đối thoại không phát ra tiếng.

Mẹ Kỷ: Không thể nào, Tiểu Vũ không phải là muốn nói với em chuyện con bé có bạn trai chứ?

Bố Kỷ: Em đừng lo lắng, trước hết nghe con bé nói đã, phải nhớ không được tức giận nghe em.

Mẹ Kỷ gật đầu, sau đó gượng cười hỏi: “Tiểu Vũ có chuyện gì muốn nói với mẹ nào?”

Kỷ Thời Vũ vẫy vẫy tay với mẹ Kỷ, mẹ Kỷ đi đến bên người cô.

“Mẹ, có phải mẹ đang cảm thấy kỳ quái với chuyện con mời bạn học nam về nhà ăn cơm, thậm chí còn mời cậu ấy ở lại nhà chúng ta đúng không?” Kỷ Thời Vũ nói.

Mẹ Kỷ nhìn cô, trong ánh mắt tỏ vẻ cam chịu.

“Mẹ còn hoài nghi con yêu sớm đúng không?” Kỷ Thời Vũ lại nói.

Không ai hiểu mẹ bằng con gái, Kỷ Thời Vũ nói hai ba câu liền đem tiếng lòng mẹ Kỷ nói ra hết.

Nghe ngữ khí của con gái khi nói chuyện, chẳng lẽ bà cùng bố bọn trẻ hiểu lầm con gái?

Như là sợ người khác nghe được, Kỷ Thời Vũ cố ý hạ giọng: “Mẹ, con nói với mẹ chuyện này, cậu bạn kia tuy rằng là con trai nhưng mà cậu ấy thích con trai không có thích nữ sinh, bốn bỏ lên năm có thể xem cậu ấy là bạn học nữ.”

“Con nói như vậy mẹ có hiểu không?” Dứt lời, Kỷ Thời Vũ lại bổ sung nói.

Mẹ Kỷ cái hiểu cái không bán tín bán nghi mà gật đầu.

“Hai đứa thật sự không yêu sớm?” Mẹ Kỷ nghi hoặc hỏi.

Kỷ Thời Vũ liên tục lắc đầu: “Mẹ, mục tiêu của con là đại học A, làm sao còn có tâm tư yêu sớm chứ?”

Mẹ Kỷ lại bán tín bán nghi gật đầu.

Kỷ Thời Vũ giải thích xong liền ra khỏi phòng bếp.

Sau khi cô ra khỏi phòng bếp, bố Kỷ vội vàng lôi kéo mẹ Kỷ hỏi chuyện: “Thế nào? Tiểu Vũ nói thế nào?”

Mẹ Kỷ nói lại lời như Kỷ Thời Vũ nói với bà: “Tiểu Vũ nói cậu bạn nam kia của con bé thích nam sinh không thích nữ sinh, hai đứa tụi nó là chị em, lời này nói ra anh tin không?”

Bố Kỷ lắc đầu.

Kỷ Thời Vũ tuy rằng hiểu bố mẹ, nhưng cô lại đánh giá cao trình độ tiếp nhận tư tưởng giới trẻ của họ.

Bọn tình nguyện tin rằng Kỷ Thời Vũ vì lừa họ nên nói dối, cũng không thể tiếp thu nội dung mà Kỷ Thời Vũ nói.

Bởi vậy Kỷ Thời Vũ có một phiền toái lớn hơn.

Bên phía bố mẹ Kỷ xem ra là không được rồi, nguyên bản bọn họ khi nghe lời con gái ngoan của mình vì yêu sớm mà nói dối gạt người.

Có thể thấy được, con gái của họ đã lún sâu vào vũng lầy.

“Ông xã, hiện tại phải làm sao đây?” Mẹ Kỷ trong giọng nói lộ ra nôn nóng.

Bố Kỷ phát sầu thở dài một hơi: “Tìm cơ hội kêu nam kia ra nói chuyện đi.”

Kỷ Thời Vũ hoàn toàn không biết gì chạy ra tìm Bùi Thừa, đối mặt Bùi Thừa làm ra dấu tay OK: “Đã xong.”

Bùi Thừa vậy như lọt vào sương mù, không rõ cô nói cái gì, hỏi: “Cậu nói cái gì?”

“Đã cùng bố mẹ giải thích rõ ràng lý do mời cậu tới nhà á.” Kỷ Thời Vũ trả lời.

Vừa nghe lời cô cói, Bùi Thừa tức khắc nổi lên lòng hiếu kỳ: “Lý do gì? Nói tớ nghe thử đi.”

Kỷ Thời Vũ lắc đầu: “Không thể nói với cậu.”

“Vì sao chứ?” Bùi Thừa hỏi.

“Không thể nói cho cậu chính là không thể nói, cái gì mà vì sao cậu là bạn nhỏ sao?” Kỷ Thời Vũ tức giận nói.

“Cậu phải nói với tớ, bằng không tớ như thế nào thông đồng khẩu cung với cậu.” Bùi Thừa thật sự tò mò lý do chính đáng mà Kỷ Thời Vũ nói.

Kỷ Thời Vũ ghét bỏ mà nhìn anh, nghĩ thầm, cái tên này sao mà giống chó ghẻ quá vậy nè.

Cô lười cùng anh đôi co, hướng phòng bếp hô lên: “Bố mẹ ơi, con tưới nước lên đất trồng rau của bà đây.”

Sau đó cô liền chạy ra cửa sau.

Bùi Thừa thấy thế rất tự nhiên đuổi theo phía sau.

Nhà ở trong thôn đều giống nhau, phía sau nhà ở là một mảnh đất được lấy đồ vây lại thành một mảnh đất để trồng rau.

Làm như vậy lão nhân gia cũng tiện trồng rau, thời điểm muốn dùng bữa có thể ra sau vườn hái rau vào ăn.

Thời gian gần đây không có mưa, đất trồng không có đủ nước nên nứt nẻ.

Kỷ Thời Vũ chuẩn bị tốt đồ dùng tưới nước mà bố Kỷ đặc biệt mua về, sau đó đứng bên cạnh vườn rau tưới nước.

Bùi Thừa như chưa từng thấy qua việc này, tò mò đánh giá.

Kỷ Thời Vũ tưới nước được vài phút, đất trồng vốn dĩ nứt ra liền trở nên ẩm ướt, đất trồng và rau dưa vì được tưới nước càng thêm xanh mướt bắt mắt.

Nhìn đất trồng được cô tưới nước cho mơn mởn, Kỷ Thời Vũ rất có cảm giác thành tựu.

Kỷ Thời Vũ đang chuẩn bị thu lại ống tưới, Bùi Thừa ân cần nói: “Tớ đến đây, tớ đến giúp đây.”

Bùi Thừa chạy tới đầu vòi nước tưới, kết quả phát hiện ống tưới được buộc thật chặt, chóp đầu buộc rất nhỏ, anh căn bản không gỡ được.

Anh vừa rồi nhìn thấy Kỷ Thời Vũ tự mình buộc, cô thoạt nhìn gầy yếu mà lấy đâu ra sức lực lớn như vậy?

“Có cái cờ lê hay gì không?” Bùi Thừa cau mày hỏi.

Kỷ Thời Vũ liếc mắt nhìn anh, ánh mắt kia như nói “Đồ con gà yếu đuối”.

“Tranh ra.” Cô nói.

Bùi Thừa ngoan ngoãn tránh ra, Kỷ Thời Vũ tay đặt lên chỗ chắp đầu buộc của ống nước, nhẹ nhàng vặn ra.

Chỉ là cô không nghĩ tới anh vậy mà lại không! Khóa! Vòi! Nước!

“A”

Bỗng nhiên áp lực trên vòi nước được phóng thích, phun đầy lên người Kỷ Thời Vũ làm cô thét lên một tiếng chói tai.

Bùi Thừa đứng ở một bên cũng không may mắn tránh khỏi.

Kỷ Thời Vũ đi tắt vòi nước, nhìn Bùi Thừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu gỡ ống nước ra sao lại không tắt nước?”

Bùi Thừa cũng bị ướt một thân: “......”

Anh định nói anh cũng không cố ý.

Bố mẹ Kỷ trong phòng nghe động tĩnh, hai người buông xuống việc đang làm trong tay chạy ra sau vườn.

Sau đó hai người nhìn thấy Kỷ Thời Vũ và Bùi Thừa bị nước xối cho ướt hết áo quần, cả kinh trừng lớn hai mắt.

Vẫn là mẹ Kỷ phản ứng lại trước, hỏi: “Hai đứa đang làm cái gì đó?”

Kỷ Thời Vũ phỏng chừng không nghĩ đến bố mẹ lại đột nhiên xuất hiện, tưởng tượng đến bộ dáng của cô cùng Bùi Thừa,xấu hổ nói không nên lời.

Mẹ Kỷ thấy cô không nói lời nào, vốn muốn trách cứ cô, lại nhớ tới buổi sáng cô sốt nhẹ nên nói: “Mau về phòng thay quần áo đi, buổi sáng con phát sốt đấy.”

Nghe mẹ Kỷ nói, Bùi Thửa sửng sốt.

Sau khi Kỷ Thời Vũ về phòng, mẹ Kỷ đứng đối diện với bố Kỷ phát cho ông một ánh mắt, rồi theo Kỷ Thời Vũ về phòng.

Dù sao cũng là vợ chồng già nhiều năm với nhau, ánh mắt của mẹ Kỷ có ý gì đương nhiên ông hiểu.

Kỷ Thời Vũ và mẹ Kỷ rời đi xong, ông quay đầu nói với Bùi Thừa: “Cháu có mang quần áo tới không?”

Nghe vậy Bùi Thừa sững sờ giây lát, anh quả thật không nghĩ tới điểm này.

Nơi này không thể so được với thành phố, không mang quần áo nhất thời không thể mua được.

Bố Kỷ liếc mắt đánh giá nhìn Bùi Thừa, nói: “Ta thấy thân hình của cháu với con trai ta không khác biệt lắm, A Thần hẳn là có để lại quần áo ở đây, ta tìm thử cho cháu.”

Bùi Thừa ngơ ngác gật đầu.

Thấy Bùi Thừa không nhúc nhích, bố Kỷ nói thêm: “Cháu cùng ta tới đây.”

Bố Kỷ mang Bùi Thừa vào phòng Kỷ Vân Thần, tìm cho anh một bộ quần áo.

“Bên kia có nhà vệ sinh, cháu vào đó thay đồ đi.” Bố Kỷ cầm quần áo đưa cho anh, nói.

“Cảm ơn chú.” Bùi Thừa đầu tiên nói câu cảm ơn sau đó nhận lấy quần áo.

Lúc bố Kỷ đưa quần áo cho anh, mắt liếc nhìn quần áo trên người Bùi Thừa, những người trẻ tuổi này thích những nhãn hiệu quần áo ông không biết, nhưng có thể thấy Bùi Thừa mặc quần áo không vừa, đặc biệt là giày.

Bùi Thừa chỉ cao hơn so với Kỷ Vân Thần một chút, mặc quần áo lên người còn tính là vừa.

Phong cách mặc quần áo của anh với Kỷ Vân Thần không giống nhau, Khi vừa mặc quần áo của Kỷ Vân Thần vào, anh có chút không được tự nhiên, cảm giác kiểu tóc không hợp.

Anh ra khỏi nhà vệ sinh, chính mình phải đối mặt với bố Kỷ càng thêm xấu hổ.

Bùi Thừa đang muốn chào hỏi một cái rồi xuống lầu, kết quả bị bố Kỷ gọi lại: “Có chút việc tìm cháu nói chuyện.”

Anh không biết bố Kỷ tìm anh muốn nói gì, nhưng vẫn đáp ứng.

“Chú, có chuyện gì sao ạ?” Anh cung kính hỏi.

Bố Kỷ lấy từ trong hộp thuốc lá ra một điếu thuốc, thực tự nhiên mà đưa cho anh, giống như ông nói chuyện cùng anh như hai người đàn ông thực thụ, chứ không phải trưởng bối nói chuyện với vãn bối.

Bùi Thừa lắc đầu không tiếp: “Chú, cảm ơn, nhưng cháu không hút thuốc lá.”

Bố Kỷ đưa cho anh điếu thuốc, kỳ thật là đang thử anh.

Thử xem anh có phải hay không là một thiếu niên bất lương hút thuốc lá.

Bùi Thừa không tiếp, ít nhất ở điều này ông cảm thấy rất tốt.

Nhưng hảo cảm này dù có tốt thế nào, nếu muốn yêu đương cùng con gái bảo bối của ông cũng không được.

Bố Kỷ là một lão thẳng nam, không thích loanh quanh lòng vòng cho nên trực tiếp hỏi thẳng: “Cháu thích con gái ta?”

Bùi Thừa bị bố Kỷ hỏi có chút trì trệ.

Có ý gì? Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?

Vậy anh rốt cuộc trả lời thật hay nên nói dối để tránh phiền toái?

Cuối cùng, anh vẫn chọn trả lời đúng sự thật.

Anh gật đầu, trả lời “Đúng vậy” một tiếng.

Anh cảm thấy đối phương là bố Kỷ Thời Vũ, lừa gạt ông ấy không tốt lắm.

Nghe được câu trả lời của Bùi Thừa, bố Kỷ ẩn nhẫn mà cắn chặt hàm răng.

Sau đó ông lại hỏi: “Thành tích ở trường của cháu như thế nào?”

Bùi Thừa xấu hổ mà gãi gãi làn da trên thái dương: “Không tốt lắm.”

Nghe Bùi Thừa nói thành tích của anh không tốt lắm, bố Kỷ tức giận trợn trắng con mắt muốn rớt ra ngoài.

“Không tốt lắm, cụ thể là như thế nào, đợt thi lần trước xếp hạng bao nhiêu?” Ngữ khí bố Kỷ lộ ra chút không vui.

Bùi Thừa phun ra hai chữ: “Đếm ngược.”

“Đếm ngược?!” Bố Kỷ không thể tin mà lặp lại hai chữ này.

Vậy con gái cùng câu ta yêu sớm khẳng định chuyện học tập tuột dốc, bố Kỷ theo quán tính mà nghĩ đến.

“Cậu có biết hay không, cao tam đối với mấy người chúng cháu rất quan trọng, nghĩa vụ hàng đầu của học sinh là học tập, các cháu như thế nào không đặt tâm tư vào học tập mà lại đi yêu sớm.” Bố Kỷ hận sắt không thành thép trách cứ nói.