Bạch Nguyệt Quang Nhu Nhược Không Thể Tự Gánh Vác

Chương 20

Nghe bố Kỷ phụ nói, Bùi Thừa đã hiểu rõ, sợ bố Kỷ hiểu lầm gì đó, cậu vội giải thích, “ Chú đừng hiểu lầm ạ, cháu tuy rằng thích Kỷ Thời Vũ, nhưng bọn cháu không có yêu sớm."

Nghe vậy, bố Kỷ có chút khó hiểu mà nhìn cậu, biểu cảm giống như đang hỏi “Có ý gì”.

Bùi Thừa đem vừa mới nói lặp lại một lần nữa, “ Cháu tuy rằng thích Kỷ Thời Vũ, nhưng Kỷ Thời Vũ không thích cháu, cậu ấy cũng đã nói cậu ấy không muoốn yêu sớm."

“Có thật không?” Bố Kỷ bán tín bán nghi mà nhìn về phía Bùi Thừa.

Bùi Thừa biểu tình chân thành tha thiết gật gật đầu.

“Nếu đúng là như vậy, từ giờ đến lúc thi đại học vẫn còn một thời gian nữa, tôi không muốn cậu đến tìm con bé.” Bố Kỷ nghiêm túc nói.

Bùi Thừa không tỏ thái độ.

Cậu cũng đoán được bố Kỷ sẽ nói như vậy, ông sẽ lấy bài tình cảm gia đình ra

“ Cậu có biết chuyện thi đại học đối với gia đình bình thường như chúng tôi quan trọng đến mức nào không?” Bố Kỷ hỏi.

Bùi Thừa nhìn về phía bố Kỷ, hiểu rõ ý tứ của ông.

Cậu gật gật đầu, cũng trả lời: “Cháu biết.”

Bố Kỷ nhìn cậu thầm nghĩ, biết thế thì tốt.

“ Cậu cũng biết thi đại học quan trọng như thế nào đối với Vũ, tôi không hy vọng cậu sẽ cản trở tương lai của nó.” Bố Kỷ nghiêm túc mà nói.

“ Nếu cậu thật sự thích con bé giống như lời cậu vừa noi.” Nghĩ nghĩ, bố Kỷ bổ sung thêm một câu .

Bùi Thừa ngẩng đầu nhìn ông, trong mắt có vài phần không vui.

Bố Kỷ nhận ra sự buồn bã trong mắt cậu, tận tình khuyên bảo nói: “ Các cháu vẫn là còn quá trẻ, chưa hiểu rõ thích một người, là phải khiến cho đối phương ngày càng tốt hơn, chứ không phải làm cản trở đến tương lai của họ.”

Lần này Bùi Thừa chỉ biết trầm mặc, cậu thành thật nói, “Chú Kỷ, cháu không có cản trở tương lai của cậu ấy.”

Bố Kỷ vừa nghe Bùi Thừa nói, cảm xúc một chút kích động, “ Cậu thế nào lại không kéo chân nó, vừa nãy tôi hỏi thành tích của cậu, cũng chỉ từ dưới đếm lên! Thành tích của Tiểu Vũ thế nào không cần tôi nói cậu cũng biết, cậu thế này chẳng phải đang ảnh hưởng đến nó sao?"

Nói xong, Bố Kỷ cảm thấy mình hơi quá lời, sợ Bùi Thừa sinh ra tâm lý phản nghịch, liền nhẹ giọng giải thích: “ Cậu cũng biết tôi không có ý như vậy, nhưng thật sự……”

Bố Kỷ còn chưa nói hết, Bùi Thừa liền chen ngang: “ Chú Kỷ, chú muốn cháu phải làm gì thì cứ nói thẳng đi ạ."

Nghe Bùi Thừa nói vậy, Bố Kỷ hơi sửng sốt, chần chừ một lúc rồi nói: “Hiện tại còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học, nếu cậu thật lòng thích Thời Vũ, biết điều gì là tốt với con bé, thì từ giờ đến lúc thi xong tạm thời hai đứa đừng có gặp nhau nữa, để Thời Vũ toàn tâm toàn ý học tập."

Bố Kỷ sợ cậu không đồng ý yêu cầu này, để Bùi Thừa không có cách nào từ chối, lại dùng chiêu "Xoa dịu”

“Đợi đến lúc thi đại học xong, chuyện của hai đứa thế nào ta cũng không quản.”

Đây là đưa ra yêu cầu đồng thời cũng phải cho họ chút hy vọng

Bố Kỷ cảm thấy Bùi Thừa sẽ không đồng ý ngay, nhưng ít ra cũng không cự tuyệt.

Điều bố Kỷ không ngờ tới chính là, Bùi Thừa hề do dự, trực tiếp gật đầu nói: “Được, cháu đồng ý với chú.”

Bố Kỷ cho rằng chính mình nghe lầm, hoặc là Bùi Thừa không hiểu rõ ý tứ của ông, hơi hơi mở to trợn mắt.

Bùi Thừa nhìn biểu cảm của bố Kỷ, vội giải thích, nói: “ Chú Kỷ, cháu cảm thấy lời chú nói rất có lí, tuy rằng thi đại học với cháu mà nói, cũng không quan trọng lắm, cháu thi tốt hay không tốt cũng không sao, đằng nào tốt nghiệp xong cháu cũng sẽ trở về kế thừa gia sản. Nhưng cháu và Kỷ Thời Vũ không giống nhau , cháu biết cậu ấy , cậu ấy có mục tiêu và lí tưởng của riêng mình."

Bố Kỷ: “……”

Tên nhóc này thật biết cách nói chuyện làm người ta không thoải mái!

Con gái ông từng nói cái gì nhỉ, là cái gì mà, nga, Versailles! (*)

“Đàn ông nói lời phải giữ lấy lời.” Sợ Bùi Thừa chỉ là đang lừa ông, bố Kỷ phải xác nhận nói.

“Cháu Bùi Thừa một khi đã nói ra lời hứa hẹn, nói được thì làm được.” Bùi Thừa trịnh trọng nói.

“Móc ngoéo đi.” Bố Kỷ như phản xạ không có điều kiện, buột miệng thốt ra.

Bùi Thừa: “???”

Lời vừa nói ra, ông mới phản ứng lại, hơi xấu hổ mà giơ tay gãi gãi đầu, nói: “Ha ha, thói quen, tiểu Vũ luôn thích cùng tôi ngoéo tay."

“……”

Ông hơi xấu hổ nói, sau lại thấy Bùi Thừa giơ tay, làm tư thế móc ngoéo.

Bố Kỷ: “……”

Bố Kỷ sợ cậu đổi ý, vội vàng giơ ngón út ra, cùng cậu ngoéo tay đóng dấu, nói, “Đã đóng dấu rồi thì không được đổi ý".

Bùi Thừa nhìn về phía ông: “……”

Bố kết cười ha ha , lại giải thích: “ Tiểu Vũ thường xuyên nói câu này.”

Bùi Thừa gật gật đầu.

--------

Bên này mẹ mang theo Kỷ Thời Vũ đi thay quần áo, Kỷ Thời Vũ lấy quần áo chuẩn bị đi thay. Vừa ngẩng đầu lên phát hiện mẹ Kỷ còn chưa đi, “Mẹ, con còn thay quần áo.”

Mẹ Kỷ hơi nghiêng người, xem như lảng tránh, “Con cứ thay đi, mẹ có chuyện muốn nói với con , không tiện nói ngoài này."

Kỷ Thời Vũ gật gật đầu, sau đó kéo rèm che lại.

Thay quần áo xong, Kỷ Thời Vũ hỏi: “Mẹ, mẹ muốn nói gì với con thế?"

Mẹ Kỷ nhìn cô, hơi phiền muộn mà thở dài một hơi, “Con cũng sắp thành niên rồi, nhưng mà, có một số chuyện vẫn còn chưa phân biệt được đúng sai."

Đây là lần đầu tiên mẹ Kỷ nói chuyện thấm thía như vậy.

“Con cũng sắp phải thi đại học rồi, mặc kệ những chuyện kia, thi đại học mới là quan trọng nhất. Chuyện yêu đương về sau vẫn còn rất nhiều thời gian, bây giờ con vẫn nên đặt tâm tư vào việc học.” Mẹ Kỷ nói

Kỷ Thời Vũ có chút không biết phải nói gì “Mẹ, rốt cuộc còn phải nói như thế nào thì mẹ mới tin, con thật sự không có cùng cậu ấy yêu đương, bọn con chỉ là quan hệ bạn học bình thường thôi."

Nghe được lời này, mẹ Kỷ bán tín bán nghi hỏi, “Thật sao?”

“Thật mà.” Kỷ Thời Vũ chân thành gật gật đầu.

Bà hiểu rõ con mình, nhìn biểu tình của cô, không giống như đang nói dối.

Mẹ Kỷ còn đang định hỏi thêm cái gì, Kỷ Thời Vũ đột nhiên liền hắt xì ba cái, mẹ Kỷ lúc này mới nhớ tới Kỷ Thời Vũ, quần áo còn ướt, đoán không chừng là bị cảm rồi.

Bà vội vàng giơ tay chạm lên trán Kỷ Thời Vũ, quả nhiên, bị cảm thật rồi, trán nóng như lửa đốt.

Mẹ Kỷ thở dài một hơi, nói: “ Người nóng quá.”

Dứt lời, bà liền lấy ra thuốc hạ sốt cùng thuốc trị cảm, sau đó rót cốc nước ấm, đưa cho cô.

“Uống đi, ngủ một giấc sẽ đỡ.” Mẹ Kỷ nói.

Kỷ Thời Vũ ngoan ngoãn gật đầu, chui vào ổ chăn, uống thuốc xong, không lâu sau cơn buồn ngủ đã ập đến.

Nàng lười nhác mà ngáp một cái, liền chìm vào giấc ngủ.

Mẹ Kỷ đắp cho Kỷ Thời Vũ một cái chăn mỏng, ra khỏi phòng, vừa lúc đi xuống cầu thang thì nhìn thấy Bùi Thừa.

Bùi Thừa thấy mẹ Kỷ liền lễ phép mà chào hỏi, xong cũng đi ra về “Dì ạ, cháu có chút việc, cháu xin phép về trước ạ."

Mẹ Kỷ có chút mờ mịt mà nhìn về phía Bùi Thừa, lúc này bố Kỷ cũng từ dưới lầu đi lên.

Bố Kỷ nhìn về phía vợ mình, trao cho bà một ánh mắt, mẹ Kỷ nhìn thấy lập tức hiểu rõ lý do cậu rời đi nhanh như vậy

Xem ra là chồng của bà giảng đạo lý rất tốt đó!

Trong mắt mẹ Kỷ lộ ra vài phần vui mừng, có thể giải quyết xong phía Bùi Thừa, đây đương nhiên là chuyện tốt nhất.

“Kỷ Thời Vũ đâu ạ?” Bùi Thừa nhìn ra phía sau mẹ Kỷ, hỏi.

Mẹ Kỷ thành thật trả lời: “ tiểu Vũ có hơi sốt, vừa mới uống thuốc hạ sốt xong thì ngủ rồi.”

“Bị sốt ạ?” Bùi Thừa hỏi.

Kỷ mẫu gật gật đầu, nói: “Đêm qua liền phát sốt, vốn dĩ đã uống thuốc hạ sốt rồi, nhiệt độ vẫn còn cao, cô vừa mới lau người cho nó, chắc là lại cảm lạnh.”

Bùi Thừa tự chất vẫn mình là nguyên nhân khiến Kỷ Thời Vũ bị sốt.

Mẹ Kỷ lắc đầu, không phải vì cậu, có thể là do thời tiết gần đây thay đổi thất thường nên dễ bị cảm.

Thấy vẻ mặt của hai người đều là muốn cậu nhanh rời đi, Bùi Thừa cũng không lại ở lâu, bắt xe taxI trên điện thoại, sau đó liền ra khỏi cửa, đứng ở ven đường cách đó không xa chờ xe đến .

Kỷ Thời Vũ tỉnh lại, thói quen đầu tiên chính là cầm lấy di động xem thời gian.

Hiện tại là buổi chiều bốn giờ năm mươi phút, cô vậy mà đã ngủ lâu như vậy.

Nhưng mà, ngủ xong một giấc, cảm giác cả người tốt hơn rất nhiều, đầu cũng không còn đau.

Kỷ Thời Vũ click mở WeChat, mới phát hiện, Bùi Thừa đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn

[ Trong nhà đột nhiên có việc, tớ phải về trước.]

[Nghe dì nói, lúc trưa cậu bị tớ làm ướt quần áo, bị cảm rồi.]

[ Hiện tại đã khá hơn chút nào chưa?]

[Xin lỗi, đều do tớ.]

[Dì nói tối hôm qua cậu liền phát sốt, là do cảm lạnh sao?]

Sơ ý Bùi Thừa hiểu lầm, thật ra Kỷ Thời Vũ là ăn nhiều kem dẫn tới bị cảm lạnh.

Kỷ Thời Vũ nằm ở trên giường đánh chữ, thành thật trả lời.

[ Tớ là buổi tối hôm đó ăn hơi nhiều kem, nên mới bị sốt]

[ Thể chất mình không tốt lắm, dễ bị cảm lạnh]

Bùi Thừa nhìn tin nhắn Kỷ Thời Vũ gửi tới, cảm xúc phức tạp.

Cậu nhập hai chữ “Xin lỗi” , sau đó nghĩ nghĩ lại đem này hai chữ xóa bỏ.

Lúc này Kỷ Thời Vũ lại nhắn tới

[ Sao cậu lại về nhà, không phải có chuyện gì chứ?.]

[Không có, chỉ là trong nhà đột nhiên có việc, nên tớ phải về.]

Bùi Thừa gõ chữ.

Kỷ Thời Vũ gật gật đầu, [ Vậy được.]

Sau đó Bùi Thừa bên này cũng phản hồi lại:

[Nghỉ ngơi cho tốt đi.]

Kỷ Thời Vũ gửi tin nhắn xong, mẹ Kỷ cũng gọi cô dậy ăn cơm chiều.

Trong lúc ăn cơm, bà nội hỏi Bùi Thừa đã đi đâu, mẹ Kỷ vội vàng trả lời. Nói xong, bà còn không quên quan sát phản ứng của Kỷ Thời Vũ.

Nhưng phản ứng của Kỷ Thời Vũ vẫn rất bình thường,

“ À, cháu biết, cậu ấy có nói với cháu, nhà cậu ấy đột nhiên có việc gấp nên cậu ấy phải trở về."

Phản ứng của Kỷ Thời Vũ hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hai người

Hai người cho rằng Kỷ Thời Vũ ít nhất sẽ phẫn nộ chất vấn bọn họ vì sao lại đuổi Bùi Thừa đi.

Nhưng phản ứng như này, cũng quá bình tĩnh rồi.

Giống như Bùi Thừa nói bọn chúng chỉ là quan hệ bạn học.

Chẳng lẽ là do bọn họ suy nghĩ nhiều quá, chỉ là hiểu lầm?

Bố mẹ Kỷ khẽ nhìn nhau, quyết định ăn cơm chiều xong sẽ vào bếp nói lại chuyện này.

Người một nhà cơm nước xong, bố mẹ Kỷ thu dọn bát đũa.

Hai người vừa dọn dẹp, ở trong phòng bếp thảo luận về chuyện "con gái yêu sớm".

“Xem phản ứng vừa rồi của tiểu Vũ, chẳng lẽ là chúng ta hiểu lầm sao? Hai đứa nó thật ra chỉ là bạn học?” Mẹ Kỷ hỏi.

Bố Kỷ như suy tư gì đó gật gật đầu, “Xem biểu hiện của tiểu Vũ, không giống như là nói dối. Lại nói, tiểu Vũ nhà chúng ta không phải là đứa trẻ thích gạt người."

Nghe xong, mẹ Kỷ cũng là gật gật đầu, sau đó nói:

“ Không phải sắp đến kì thi thử sao, xem thành tích của tiểu Vũ rồi tính tiếp."

Như thế, chuyện Kỷ Thời Vũ “Yêu sớm” xem như đã lắng xuống.

Kỳ nghỉ vừa kết thúc, Kỷ Thời Vũ trở lại trường học, lại bắt đầu chiến đấu hăng hái với đề ôn luyện.

Mỗi ngày không phải chữa đề thì chính là mấy kì thi của lớp 12, tuy rằng buồn tẻ, nhưng cũng rất phong phú.

Việc này, cô đã sớm quên rồi.

Chỉ là có chút chuyện làm cô hơi khó chịu, Bùi Thừa thế mà không có đến tìm cô nữa.