Sau khi Bùi Thừa nghe về chấn thương của Kỷ Thời Vũ từ Lâm Hạo, anh lập tức bỏ bóng rổ và đi về phía phòng y tế của trường.
Khi anh đến phòng y tế, y tá của trường đang xử lý vết thương cho Kỷ Thời Vũ.
Hình bóng cô gái nhỏ bé và yếu ớt, cô giơ cánh tay trắng nõn của mình lên, ngoan ngoãn để y tá của trường xử lý vết thương cho cô. Có lẽ là do cồn kí©ɧ ŧɧí©ɧ vết thương, hơi đau một chút, cô gái khẽ nhíu mày.
Dường như nhận ra có người ở cửa, Kỷ Thời Vũ ngẩng đầu nhìn lên.
Vừa ngẩng đầu liền thấy Bùi Thừa đang lẳng lặng đứng ở cửa.
Không biết vì sao, khi nhìn thấy Kỷ Thời Vũ bị thương, trái tim anh bị thắt chặt đến khó hiểu, đau lòng vô cùng.
Rõ ràng, anh chỉ mới biết cô được vài ngày.
Chẳng lẽ, sâu thẳm trong lòng anh, cô quan trọng với anh như vậy sao?
Kỷ Thời Vũ nhìn thấy anh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục duy trì hình tượng, nở nụ cười dịu dàng với anh.
Bùi Thừa đi tới trước mặt cô, giống như muốn xác nhận với cô: “ Là Hoàng Mộng Tuyết đẩy sao?”
Kỷ Thời Vũ gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Chuyện này tôi đã nói với giáo viên rồi, giáo viên chủ nhiệm sẽ xử lý ổn thỏa.”
Ngụ ý là cô không muốn anh xen vào.
Kỷ Thời Vũ thực sự không muốn Bùi Thừa dây dưa vào, dù sao, cô càng tiếp xúc với nam chính nhiều, nguy cơ sụp đổ hình tượng của cô càng lớn.
Nếu bây giờ Bùi Thừa lại dây dưa vào chuyện của cô và Hoàng Mộng Tuyết, thì cô đổi ca cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Bùi Thừa nhìn cô, mím chặt môi, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Không còn nghi ngờ gì nữa, anh hiểu lời nói của Kỷ Thời Vũ.
Bùi Thừa giống như mang theo cơn giận, lạnh lùng nói: “Lần sau cẩn thận một chút”, sau đó xoay người rời đi.
Không hiểu vì sao, bóng lưng của Bùi Thừa biến mất ở cửa, Kỷ Thời Vũ quay đầu nhìn về phía Trần Nhược Yên.
Trần Nhược Yên bĩu môi, vẻ mặt như muốn nói: Vô duyên vô cớ, đến như một cơn gió, rồi lại rời đi như một cơn gió, cậu đừng đoán tâm tư của thiếu gia tài phiệt nữa.
Thực ra vết trầy xước trên cánh tay của Kỷ Thời Vũ không nghiêm trọng, nhưng thoạt nhìn có chút đáng sợ, y tá của trường đã xử lý vết thương cho cô rất tốt, dặn cô không được để vết thương chạm vào nước trong hai ngày tới.
Hai người rời khỏi phòng y tế.
Sáng hôm sau trong giờ tự học, Kỷ Thời Vũ nhận được thông báo từ lớp trưởng, yêu cầu cô đến văn phòng một chuyến.
Cô lập tức đoán ra chín phần mười là có liên quan đến chuyện xảy ra trong tiết học thể dục chiều hôm qua.
Nhưng điều cô không ngờ tới là Tôn Quảng Huy thực sự đã mời phụ huynh của Hoàng Mộng Tuyết đến.
Ấn tượng chung của Tôn Quảng Huy về Hoàng Mộng Tuyết không tốt, cô bé dựa vào gia thế của mình, làm gì cũng không kiêng dè, học kỳ hai của trung học, không quan tâm đến việc học của mình chút nào. Bây giờ lại làm ra chuyện như thế này, ông nghĩ cần gọi cho phụ huynh của Hoàng Mộng Tuyết đến để giải thích cho Kỷ Thời Vũ. Đồng thời cũng yêu cầu cha mẹ ta quản giáo thái độ học tập của con trẻ.
Ngày hôm sau, khi phụ huynh của Hoàng Mộng Tuyết đến văn phòng giáo viên, Tôn Quảng Huy cũng gọi Kỷ Thời Vũ đến, dù sao thì cô cũng là nạn nhân lần này.
Khi Kỷ Thời Vũ bước đến cửa văn phòng, cô sửng sốt khi nhìn thấy Hoàng Văn Hoa và Đái Tĩnh đang ngồi đối diện với Tôn Quảng Huy.
Cha mẹ ruột của cô.
Ngay lập tức, một cảm giác trốn tránh nảy ra, Kỷ Thời Vũ vừa nhấc chân muốn rời đi.
Nhưng đã quá muộn, Tôn Quảng Huy đã nhìn thấy cô.
Tôn Quảng Huy mỉm cười điềm đạm, vẫy tay với cô.
Không còn cách nào, Kỷ Thời Vũ chỉ có thể bất chấp đi vào.
Khi Hoàng Văn Hoa và Đái Tĩnh nhìn thấy Kỷ Thời Vũ, họ đồng loạt nhìn nhau, sau đó ánh mắt của họ dường như dán chặt vào cơ thể của Kỷ Thời Vũ.
Kỷ Thời Vũ có cảm giác hai người họ dường như nhận ra cô.
Mối quan hệ huyết thống và gen là sự tồn tại rất kỳ diệu, kỳ diệu đến mức dù đã xa nhau hơn mười năm, Hoàng Văn Hoa và Đái Tĩnh vẫn cảm thấy thân thiết khó tả khi nhìn Kỷ Thời Vũ.
Hai người không chỉ nhìn nét mặt Kỷ Thời Vũ mà còn thấy quen thuộc, luôn có cảm giác như đã từng gặp qua ở đâu đó, không hiểu sao lại như vậy.
Thực tế, Kỷ Thời Vũ đã lo lắng quá nhiều, Hoàng Văn Hoa và Đái Tĩnh vẫn chưa nhận ra tình trạng của cô.
Tôn Quảng Huy mở miệng, kéo sự chú ý của mọi người vào tiết học thể dục ngày hôm qua.
Theo lời kể của Lưu Khôn, Tôn Quảng Huy đã kể lại sơ bộ những gì đã xảy ra, sau đó xác nhận với Kỷ Thời Vũ và Hoàng Mộng Tuyết.
Kỷ Thời Vũ gật đầu trả lời “Vâng”.
Hoàng Mộng Tuyết cúi đầu không nói gì.
Đừng nhìn Hoàng Mộng Tuyết cúi đầu, cô ta giống như biết sai, rất nghe lời.
Thực ra trong lòng cô ta tức giận đến mức muốn xông lên cho Kỷ Thời Vũ vài cái tát.
Tất cả đều là Kỷ Thời Vũ nói chuyện trước mặt giáo viên thể dục, nói cái gì mà chuyện này đã được đưa đến giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm sẽ gọi cho phụ huynh cô ta. Cuối cùng, Tôn Quảng Huy thực sự không phụ lòng mong đợi, gọi điện cho bố mẹ cô ta vừa đi công tác trở về.
Đái Tĩnh nhìn thoáng qua vết thương trên cánh tay của Kỷ Thời Vũ đã đóng vảy ở nơi bị trầy xước, vết thương tuy không sâu nhưng diện tích bị trầy xước rất lớn, nhìn qua có chút kinh ngạc.
Hơn nữa, Kỷ Thời Vũ có làn da trắng, trông giống như một cô gái mỏng manh và yếu đuối.
Với vết thương trên người như vậy, thật khó để khiến cho mọi người không cảm thấy không đau lòng.
Với tư cách là cha mẹ, Đái Tĩnh ngay lập tức xin lỗi Kỷ Thời Vũ, sau đó kéo Hoàng Mộng Tuyết đến xin lỗi cô. Trước mặt cha mẹ và thầy cô, Hoàng Mộng Tuyết không còn cách nào khác, phải kìm nén cơn giận và xin lỗi Kỷ Thời Vũ.
Còn về Kỷ Thời Vũ, đương nhiên rất thấu tình đạt lý biểu đạt sự không quan trọng lắm.
Hoàng Mộng Tuyết đang đứng ở một bên, trợn tròn mắt không nói nên lời khi nhìn thấy cảnh này.
Diễn, tiếp tục diễn.
Đái Tĩnh nhìn Kỷ Thời Vũ ngoan ngoãn, nhẹ nhàng hỏi: “Bạn học, dì có thể hỏi tại sao Hoàng Mộng Tuyết lại đẩy con không?”
Ngay khi cả hai đến văn phòng, Tôn Quảng Huy đã trình bày tổng quan về những gì đã xảy ra trong tiết học thể dục chiều hôm qua, nhưng khi cả hai hỏi về nguyên nhân của sự việc, Tôn Quảng Huy đã lắc đầu.
Bởi vì, Lưu Khôn không nói cho ông biết lý do của vấn đề này.
Sau khi Tôn Quảng Huy gọi Hoàng Mộng Tuyết đến văn phòng, bất kể Hoàng Văn Hoa và Đái Tĩnh hỏi gì, cô ta đều im lặng.
Chỉ cúi đầu không nói.
Hai người họ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể hỏi Kỷ Thời Vũ.
Khi nghe Đái Tĩnh hỏi Kỷ Thời Vũ lý do, trong lòng Hoàng Mộng Tuyết liền hoảng sợ, bởi vì tâm trí cô ta đột nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện thảo mai ngày hôm qua của Kỷ Thời Vũ.
Những gì phát ra từ miệng của Kỷ Thời Vũ chắc chắn không phải là từ ngữ tốt.
Đúng như dự đoán, Kỷ Thời Vũ ngay lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử.
“Chú và dì, đừng trách bạn học Hoàng yêu đương sớm.”
“Yêu đương sớm?” Đái Tĩnh kinh ngạc mở to hai mắt.
Nghe thấy những lời nói của Kỷ Thời Vũ, Hoàng Mộng Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ khó tin.
Kỷ Thời Vũ nhìn cô ta không chút sợ hãi, sau đó lộ ra vẻ mặt sợ sệt và vô tội, “Bạn học Hoàng, đừng tức giận, bây giờ là học kỳ hai năm ba trung học, kỳ thi tuyển sinh đại học sắp diễn ra, đó là thời khắc vô cùng quan trọng, yêu đương sớm không đúng, thầy cô và cha mẹ cũng vì muốn tốt cho cậu.”
“...”
Hoàng Mộng Tuyết mở to mắt nhìn cô, trong mắt hiện lên tia phẫn nộ.
Đái Tĩnh lập tức không vui nhìn Hoàng Mộng Tuyết, nghiêm nghị hỏi: “Hoàng Mộng Tuyết, con vậy mà lại yêu đương sớm?!”
“Mẹ, con không có.” Hoàng Mộng Tuyết phủ nhận.
“Thật ra”, Kỷ Thời Vũ ngắt lời hai người họ, “Con không biết đó có phải là yêu đương sớm hay không, con chỉ biết bạn học Hoàng thích Bùi Thừa và theo đuổi cậu ấy đã lâu…”
“Kỷ Thời Vũ, cậu có thể im lặng được không?” Hoàng Mộng Tuyết không thể kiềm chế cơn giận, hét vào mặt Kỷ Thời Vũ.
Kỷ Thời Vũ giống như một chú chim sợ hãi, vội vàng rụt vai lại, sợ hãi co rúm người vào tường.
Thấy vậy, Đái Tĩnh chạm vào vai Kỷ Thời Vũ để an ủi: “Bạn học, đừng sợ, việc con làm là đúng, yêu đương sớm là sai, Hoàng Mộng Tuyết vừa la mắng con, dì sẽ nghiêm khắc phê bình con bé.”
Nói xong, Đái Tĩnh quay đầu nhìn về phía Hoàng Mộng Tuyết, tức giận nói: “Hoàng Mộng Tuyết, mẹ thật sự thất vọng về con, sao bây giờ con lại thành bộ dạng này, một chút giáo dục con cũng không có.”
Nghe thấy câu này, sắc mặt Hoàng Mộng Tuyết bỗng nhiên biến đổi, khác với sự phẫn nộ lúc trước, chuyển thành có chút sợ hãi trắng bệch.
Khi cô ta mới 7 8 tuổi được Hoàng Văn Hoa và Đái Tĩnh nhận nuôi từ côi nhi viện.
Ngày đầu tiên được Hoàng Văn Hoa và Đái Tĩnh đưa vào nhà họ Hoàng, cô ta đã rất hãnh diện nhưng cũng lo sợ, nhìn căn biệt thự trang hoàng lộng lẫy của nhà họ Hoàng, cô ta biết mình thật may mắn được một gia đình giàu có nhận nuôi.
Sau khi khẳng định sự thật này, Hoàng Mộng Tuyết bắt đầu lo lắng về những điều được mất, cô ta sợ giây tiếp theo, Hoàng Văn Hoa và Đái Tĩnh sẽ bỏ rơi cô ta.
Sợ rằng sẽ không thể được ngủ trên chiếc giường công chúa mềm mại vào ban đêm.
Khi đó, cô ta đã cố gắng hết sức để đóng vai một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời và tìm hiểu sở thích của hai người họ.
Điều đáng sợ nhất khi nghe Đái Tĩnh nói với cô ta: “Hoàng Mộng Tuyết, mẹ thực sự thất vọng về con.”
Bởi vì nó có nghĩa là cô ta có thể bị bỏ rơi.
Mỗi khi thấy Đái Tĩnh không hài lòng nói với mình những lời này, cô ta sẽ sợ hãi đến cả đêm không ngủ được.
Cô ta đã hưởng cuộc sống giàu sang như vậy rồi, nếu bị nhà họ Hoàng gửi lại cô nhi viện, cô ta làm sao chịu nổi.
Tình trạng lo lắng sợ hãi này kéo dài suốt thời thơ ấu của cô ta, nó không thuyên giảm cho đến khi cô ta học trung học cơ sở.
Khi học năm nhất trung học cơ sở, cô ta tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Hoàng Văn Hoa và Đái Tĩnh.
Nội dung cuộc trò chuyện đại khái là hai người vốn có một cô con gái, khi cô bé được 2 tuổi, Đái Tĩnh đi mua sắm và lạc mất con gái. Vì lý do này, Đái Tĩnh luôn tự trách mình, trong khoảng thời gian này, họ cũng đã tìm kiếm rất lâu thông qua các mối quan hệ nhưng đều không có tin tức gì.
Ngày nói chuyện là sinh nhật con gái ruột của họ.
Họ tự trách mình, cảm thấy có lỗi, cuối cùng nói rằng đối xử tốt với Mộng Tuyết cũng là một kiểu chuộc lỗi và bù đắp.
Kể từ đó, Hoàng Mộng Tuyết không còn sợ hãi nữa.
Bởi vì cô ta biết, để chuộc lỗi và bù đắp những thiếu hụt trong lòng, Hoàng Văn Hoa và Đái Tĩnh sẽ không bỏ rơi cô ta.
Và bằng cách đóng vai một cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, cô ta ngày càng trở nên bằng lòng họ.
“Bạn học này nói con còn theo đuổi nam sinh? Có thật không?” Giọng nói phẫn nộ của Đái Tĩnh kéo mạch suy nghĩ của cô ta trở lại hiện thực.
Hoàng Mộng Tuyết sợ hãi cụp mắt xuống, không dám nói.
Đái Tĩnh giơ tay định đánh cô ta nhưng cuối cùng lại bỏ xuống vì có nhiều người đang nhìn.
“Khi về nhà con sẽ kể cho mẹ nghe về việc đuổi theo bạn học nam.”
Bầu không khí căng thẳng và khó xử trong một lúc.
Tôn Quảng Huy ho khan hai tiếng, nói: “Em trở về phòng học học trước đi, thầy còn có chuyện riêng muốn nói với hai vị phụ huynh.”
Kỷ Thời Vũ gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi.
Đái Tĩnh nhìn bóng lưng của học sinh chưa từng gặp mặt này, không biết vì sao trong lòng lại có cảm giác luyến tiếc khó hiểu.
Bà ấy vẫn là không nhịn được gọi Kỷ Thời Vũ : “Bạn học này, con tên gì, nhà con ở đâu? Thật sự xin lỗi chuyện Mộng Tuyết đẩy ngã con, có thời gian dì đích thân tới nhà con thăm hỏi một chút.
Kỷ Thời Vũ nhìn Đái Tĩnh, trong mắt có những cảm xúc kỳ lạ, cô do dự một lúc rồi nói: “Thưa dì, con tên là Kỷ Thời Vũ, con ở gần trường học này.”
“Dì à, thật ra cũng không có gì to tát, bạn học Hoàng vừa nãy cũng xin lỗi con rồi, con đã tha thứ cho cậu ấy rồi.” Kỷ Thời Vũ mỉm cười.
Nghe Kỷ Thời Vũ nói, Hoàng Mộng Tuyết còn hơi ngạc nhiên.
Nhưng những lời tiếp theo của Kỷ Thời Vũ khiến cô ta không thể cười được.
“Mà dì à, dì thực sự cần phải nói chuyện với bạn học Hoàng về vấn đề yêu đương sớm, yêu đương vào thời điểm quan trọng này, giống như hủy hoại tương lai của mình, thực sự là sai lầm.” Kỷ Thời Vũ lấy tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục.
Ngay lúc này, không quên đâm cho cô ta một đao.
Thật sự là khiến mẹ nó cạn lời, cạn lời đến về nhà.