Bạch Nguyệt Quang Nhu Nhược Không Thể Tự Gánh Vác

Chương 9

Hai người rời văn phòng giáo viên.

Hoàng Mộng Tuyết hung hăng ngăn cô lại: “Kỷ Thời Vũ, cậu đứng lại.”

Kỷ Thời Vũ biết, đã đến lúc Hoàng Mộng Tuyết trở lại với vai nữ phụ độc ác.

“Có gì muốn nói à, bạn học Hoàng.” Cô nhìn cô ta, khóe mắt cười nhẹ.

Hoàng Mộng Tuyết: “Dám gây sự với tôi, cậu xong rồi.”

Quả như mong đợi, gay gắt nói một cách hung dữ.

Ở kiếp trước, cô thực sự không nhận ra Hoàng Mộng Tuyết ngu ngốc và ngây thơ như vậy.

Khóe miệng Kỷ Thời Vũ hơi cong lên, cười nói: “Theo như vị trí này của cậu, võ công đánh không lại tôi, văn không chơi qua tôi, ai xong, cũng chưa chắc.”

Hoàng Mộng Tuyết tức giận không nói nên lời, chỉ vào cô: “Cậu!”

Kỷ Thời Vũ kiêu ngạo đẩy ngón tay của cô ta ra, “Cậu, cậu, cậu, cậu cái gì mà cậu, cậu nên về nhà luyện tập thêm đi, sau đó đến chơi với tôi.”

Hoàng Mộng Tuyết tức giận đến mức muốn xông lên cắn chết cô.

-

Hôm nay trong lớp học, Hoàng Mộng Tuyết cứ thấp thỏm, không nghĩ đến việc học.

Bởi vì, cô ta biết tối nay có một trận bão táp đang đợi cô ta.

Sau buổi tự học buổi tối, khi cô ta trở về nhà, từ xa đã thấy đèn trong nhà vẫn sáng. Cô ta biết, bố mẹ vẫn đang đợi cô ta ở nhà.

Trong lòng Hoàng Mộng Tuyết lo lắng không yên, đẩy cửa ra, ngẩng đầu lên, quả nhiên, bố mẹ cô ta đang ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt ủ rũ, chờ đợi hỏi tội.

Cô ta đặt cặp sách xuống, giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện như trước đây, khiêm tốn nói: “Ba mẹ, con biết con sai rồi.”

……

Cơn bão dường như dịu đi nhiều so với những gì cô ta tưởng tượng, Hoàng Mộng Tuyết không ngờ rằng cô ta thế mà lừa gạt được nhanh như vậy.

Hoàng Văn Hoa và Đái Tĩnh chỉ hỏi cô ta về quá trình theo đuổi Bùi Thừa, và tại sao cô ta thích Bùi Thừa.

Tại sao lại thích Bùi Thừa?

Thật ra cô ta không thích Bùi Thừa cho lắm, nói chính xác thì cái cô ta thích là tài sản và địa vị của nhà họ Bùi, nếu như cô ta có thể làm bạn gái, thậm chí là vợ của anh, như vậy cuộc sống của cô ta sẽ tốt hơn.

Đó có lẽ là những gì cô ta nghĩ vào thời điểm đó.

Đương nhiên, Hoàng Mộng Tuyết không nói cho bố mẹ biết suy nghĩ thực sự của mình, nếu cô ta nói như vậy, Đái Tĩnh và Hoàng Văn Hoa sẽ nghĩ cô ta thiển cận và ham vật chất.

Vì vậy, cô ta đã bịa ra một lý do nông cạn, cũng là lý do được hầu hết các bậc cha mẹ dễ chấp nhận hơn.

“Bởi vì lúc cậu ấy chơi bóng rất đẹp trai.”

Phải nói rằng, lúc Bùi Thừa chơi bóng thực sự rất đẹp trai, luôn có thể cuốn hút nhiều người hâm mộ.

Đái Tĩnh bất lực lắc đầu, tận tình khuyên bảo: “Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, kỳ thi tuyển sinh đại học sắp đến, con nên tập trung vào việc học, đừng đặt tâm tư lên nam sinh chơi bóng đẹp trai nào.”

Tuy nhiên, thành tích của cô ta đã như vậy rồi, hiện tại chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, bây giờ cô ta bắt đầu học hành chăm chỉ, cũng không qua được kỳ thi.

Đương nhiên Hoàng Mộng Tuyết không phản bác, cô ta chỉ ngoan ngoãn gật đầu, thể hiện thái độ “Con đã nghe và sẽ cố gắng thực hiện”.

Đái Tĩnh rất hài lòng, sau đó chuyển chủ đề, hỏi về Kỷ Thời Vũ.

“Bạn cùng lớp hôm nay tên Kỷ Thời Vũ, con có thân với con bé không?” Đái Tĩnh hỏi.

Hoàng Mộng Tuyết có hơi bối rối lắc đầu, điểm thắc mắc đầu tiên là Đái Tĩnh dường như đặc biệt quan tâm đến Kỷ Thời Vũ, điểm thứ hai là câu hỏi kỳ lạ của Đái Tĩnh, nếu cô ta biết rõ về Kỷ Thời Vũ, thì rắc rối hôm nay cũng không thành ra như vậy.

Không những không thân, mà còn có thù hận.

“Không quen lắm.” Hoàng Mộng Tuyết đáp.

“Vậy con có biết con bé bao nhiêu tuổi không?” Đái Tĩnh lại hỏi.

Hoàng Mộng Tuyết nghĩ về thông tin mà bạn của cô ta đã gửi cho về việc điều tra Kỷ Thời Vũ, khi đó cô ta chỉ chú ý đến gia đình và những khuyết điểm cá nhân của Kỷ Thời Vũ chứ không để ý đến tuổi tác của cô.

“Chắc là cũng cỡ tuổi con, mười bảy mười tám tuổi.” Hoàng Mộng Tuyết mơ hồ nói.

Đái Tĩnh gật đầu, không phải sao, ngoại trừ hoàn cảnh đặc biệt, phần lớn học sinh trung học phổ thông đều ở độ tuổi này.

Đái Tĩnh liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã khá muộn, Mộng Tuyết ngày mai phải dậy sớm đi học, không nên lãng phí thời gian.

“Đã khuya rồi, con tắm rửa ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi học.” Bà ấy nói.

Hoàng Mộng Tuyết gật đầu, quay người trở lại phòng ngủ ở tầng hai.

Đái Tĩnh không vội ngủ mà kéo Hoàng Văn Hoa, nói ra suy đoán trong lòng của mình.

Bà ấy lấy ra những bức ảnh của hai người khi còn trẻ, đưa cho Hoàng Văn Hoa, chỉ vào hai bức ảnh, hỏi ông ấy: “Anh có phát hiện gì không?”

Hoàng Văn Hoa hơi bối rối trước câu hỏi của bà ấy, lắc đầu như cái đầu cây du.

Đái Tĩnh im lặng nhìn, nói: “Anh không cảm thấy hôm nay trong văn phòng giáo viên, cô bé đó rất giống chúng ta khi còn trẻ sao?”

“Có phải là một cô gái xinh đẹp đã bị Mộng Tuyết đẩy ngã không?” Hoàng Văn Hoa hỏi.

Đái Tĩnh gật đầu liên tục, chỉ vào bức ảnh, nói: “Hãy nhớ kỹ về ngoại hình của cô ấy, sau đó so sánh với những bức ảnh của chúng ta.”

Nghe vậy, vẻ mặt của Hoàng Văn Hoa cũng trở nên nghiêm túc, sau đó ông ấy thực sự nghiêm túc nghĩ về diện mạo của Kỷ Thời Vũ, so sánh với những bức ảnh của hai người khi họ còn trẻ.

Sau khi so sánh, Hoàng Văn Hoa cũng cảm thấy kỳ lạ, nói: “Em đừng nói, tướng mạo của cô bé đó thực sự có thể giống với những bức ảnh của chúng ta khi còn trẻ.”

Cuối cùng khi chồng cũng nhất trí với mình, tâm tình Đái Tĩnh có chút kích động.

Bà ấy chỉ vào sống mũi cao thanh tú của mình trong bức ảnh, nói: “Chiếc mũi rất giống em, đôi mắt có chút giống anh cũng có hơi giống em, đôi môi giống anh, kích thước giống em, màu tóc nhất định có trong gen của nhà anh, màu tóc tương đối nhạt, đó là di truyền giữa các thế hệ trong nhà anh…”

Đái Tĩnh muốn nói tiếp, nhưng bị Hoàng Văn Hoa cắt ngang.

“Tiểu Tĩnh, em có ý gì?”

Đái Tĩnh rơm rớm nước mắt nhìn ông ấy, “Ý của em không phải rất rõ ràng sao?”

“Ý của em là cô bé kia có quan hệ huyết thống với chúng ta?” Trong giọng nói của Hoàng Văn Hoa tràn đầy sự không thể tin.

“Ý em là, cô bé ấy có phải là đứa con gái đã thất lạc của chúng ta không.” Đái Tĩnh nói với hy vọng tha thiết.

Hoàng Văn Hoa ngay lập tức đổ nước lạnh vào.

“Làm sao có thể, con gái của chúng ta có thể đã…” Ông ấy nói với giọng điệu bi thương.

Con gái của họ sẽ mãi là vết thương trong lòng họ, bởi vì vết thương quá sâu, giờ đã lở loét và chảy mủ bên trong, vĩnh viễn không bao giờ lành lại được.

“Anh nói bậy cái gì?” Đái Tĩnh kích động nói.

“Có phải con gái chúng ta hay không, xét nghiệm ADN sẽ biết.” Bà ấy dường như cố chấp nói.

“Tiểu Tĩnh, đừng quá cố chấp, bây giờ con gái của chúng ta là Mộng Tuyết, trước đây chúng ta đến cô nhi viện để nhận nuôi Mộng Tuyết, chúng ta đã quyết định quên đi quá khứ và bắt đầu lại từ đầu.” Hoàng Văn Hoa nói với vẻ mặt buồn bã.

“Nói quên là có thể quên sao? Em đã mang thai mười tháng, con gái ruột lớn lên bằng từng ngụm sữa…” Nói đến đây Đái Tĩnh đã khóc rất nhiều.

Nhìn thấy Đái Tĩnh khóc, Hoàng Văn Hoa cũng rất đau lòng, ông ấy ôm bà ấy vào lòng, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào lưng bà ấy để an ủi.

Lại thì thầm với bà ấy: “Đừng khóc, đừng để Mộng Tuyết biết, sẽ làm tổn thương con bé.”

Nhưng hai người họ không biết, ngay từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện, Hoàng Mộng Tuyết đã trốn sau cánh cửa và nghe lén, cô ta đã nghe thấy tất cả những gì họ nói.

Hoàng Mộng Tuyết đang trốn sau cánh cửa, nắm chặt tay, móng tay dài đâm sâu vào da thịt.

Kỷ Thời Vũ, tại sao lại là Kỷ Thời Vũ?

Làm sao Kỷ Thời Vũ có thể là con gái ruột của Hoàng Văn Hoa và Đái Tĩnh?

Nếu Kỷ Thời Vũ là thiên kim tiểu thư của nhà họ Hoàng, thì cô ta phải làm gì với tư cách là thiên kim tiểu thư giả được nhận nuôi.

Cô ta có bị họ bỏ rơi không?

Từ cuộc trò chuyện giữa hai người, Hoàng Mộng Tuyết đã nắm bắt được một từ khóa - xét nghiệm ADN.

Kỷ Thời Vũ có phải là con gái ruột của Hoàng Văn Hoa và Đái Tĩnh hay không sau khi xét nghiệm sẽ rõ.

Việc xét nghiệm ADN phải được cô ta bí mật thực hiện, nếu Kỷ Thời Vũ thật sự không phải là thiên kim tiểu thư của nhà họ Hoàng, cô ta có thể nói với hai người họ một cách tinh tế, nếu Kỷ Thời Vũ thực sự là thiên kim tiểu thư của nhà họ Hoàng, thì cô ta phải làm mọi thứ có thể để ngăn họ nhận ra nhau.

-

Hôm nay, lần đầu tiên Bùi Thừa đến trường tự học sớm.

Nhưng trên hết, Bùi Thừa không nói một lời nào trong suốt buổi tự học buổi sáng.

Một cuốn sách ngữ văn được đặt trên bàn, sau đó cả người nằm trên bàn ngủ.

Có thể ngủ như vậy, cậu Bùi có thể xem là đã cho giáo viên mặt mũi.

Tự học sớm đã xong, Chu Dụ quay đầu lại và kéo cuốn sách đặt trên bàn của Bùi Thừa xuống.

Cậu ấy kinh ngạc phát hiện đại thiếu gia không ngủ, mà là nghiêm túc đọc sách.

Bùi Thừa ngẩng đầu nhìn cậu ấy, không kiên nhẫn nói: “Đừng quấy rầy tôi đọc sách.”

Chu Dụ: “...”

Cậu ấy liếc nhìn tựa đề cuốn sách.

24 nhân cách của Billy?

Cậu Bùi thích đọc những cuốn sách như vậy từ khi nào thế?

Chu Dụ phát hiện trong mắt Bùi Thừa có một tia lam nhạt, tựa hồ là thức khuya.

Cậu ấy nhướng mày, càng tò mò hơn, cậu Bùi có thức khuya để đọc sách không? Mặt trời thực sự mọc ở hướng tây.

“Anh Thừa, tối hôm qua cậu không ngủ à?”

Bùi Thừa ngẩng đầu nhìn cậu ấy, có chút mệt mỏi.

Anh không biết mình là bị bệnh gì, đêm qua thức khuya xem vài bộ phim tâm thần phân liệt và đa nhân cách. Sau đó, sáng nay khi đi ngang qua hiệu sách, lại bị ma xui quỷ khiến đã mua vài cuốn sách này.

“Cậu xem tôi như thế này, giống ngủ ngon không?” Bùi Thừa không kiên nhẫn nói.

“Không nên a, cậu hăng hái như vậy từ khi nào?” Chu Dụ cười nói.

Bùi Thừa liếc cậu ấy một cái, giọng điệu không kiên nhẫn: “Chuyện của ông, cậu bớt quản lại đi.”

Khi tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng vào buổi sáng vang lên, các học sinh reo hò, bỏ bài kiểm tra trên tay xuống, chạy về phía căn tin.

Từ lâu Chu Dụ đã chán đồ ăn trong căn tin, gần đây cậu ấy luôn ăn ngoài.

Bùi Thừa đóng sách lại, quay đầu nhìn dòng người đổ về cổng trường.

Chỉ với một cái quét mắt qua như vậy, anh đã có thể nhìn thấy Kỷ Thời Vũ đang trốn trong đám đông bằng đôi mắt sắc bén.

Cô gái mặc bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình, mái tóc nâu được buộc cao kiểu đuôi ngựa, nhẹ nhàng bước về phía cổng trường, chắc là đi ăn.

Bùi Thừa quay đầu lại, hỏi Chu Dụ còn đang vùi đầu vào bài thi: “Hôm nay cậu ra ngoài ăn cơm sao?”

Sự chú ý của Chu Dụ vẫn ở trên tờ bài thi, cậu ấy gật đầu nói: “Ừm, ra ngoài ăn, cậu muốn ăn cái gì, tôi mua cho cậu.”

“Cùng nhau đi.” Bùi Thừa đáp.

Câu hỏi cuối cùng vừa kết thúc, Chu Dụ đặt bút xuống, quay người lại, có chút kinh ngạc nhìn anh.

“Cậu Bùi cũng muốn hạ phàm đi tiệm ăn à.”

Bùi Thừa lạnh lùng liếc đi chỗ khác, sau đó giơ chân đá một cái.

Cũng may Chu Dụ đã có chuẩn bị, bằng không cậu ấy lại phải ngồi dưới đất.

“Đi thôi, đi thôi, anh Chu dẫn cậu đi nếm thử mỹ vị trần gian.” Chu Dụ cười nói.