Nam Phụ Pháo Hôi Xé Bỏ Kịch Bản Thiếu Gia Giả

Chương 1-2: Chu Chỉ cũng xứng sao?

Nghe thấy giọng nói của giám đốc thi công, Vinh Nhung liền nuốt xuống lời chửi mắng sắp ra khỏi miệng. Người này không thể đắc tội được. Anh chỉ có thể tiếp tục trầm mặc, cong lưng nghe người ta chửi rủa.

Vinh Nhung cúi người xuống, nhặt bình thủy bị rơi lên.

"Đúng là chân tay vụng về!"

Sau khi trách cứ anh xong, giám đốc thi công liền nịnh nọt nói: "Vinh tổng, ngài không có việc gì sao?"

"Vinh tổng?"

Đáy lòng Vinh Nhung hung hăng chấn động. Anh ở trong lòng liều mạng nói với chính mình rằng, trên thế giới này không có khả năng trùng hợp như vậy. Đường đường là tổng tài của tập đoàn Vinh thị, sẽ không xuất hiện ở hiện trường thi công nhỏ nhoi này. Đối phương chỉ trùng hợp cũng là họ Vinh mà thôi.

Nhưng mà sự thật lại nói với anh rằng, trên thế giới chính là có nhiều sự trùng hợp như vậy.

"Có khoẻ không?"

Âm thanh trầm thấp mát lạnh, tựa như giọt nước từng giọt từng giọt chảy qua núi rừng. Đầu ngón tay Vinh Nhung lạnh buốt, anh gần như máy móc mà gật đầu. Ánh mắt của đối phương quá mức sắc bén.

Vinh Nhung có thể cảm nhận được, Vinh Tranh đang nhìn chằm chằm anh.

Vinh Nhung nắm chặt lấy bình thủy, đầu ngón tay có chút trắng bệch, hô hấp rối loạn.

Vinh Tranh nhận ra anh sao?

"Ngẩng đầu lên."

Giám đốc thi công ở bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc: "Vinh tổng……"

"Mau ngẩng lên."

Vinh Tranh lặp lại một lần nữa.

Vinh Nhung chậm chạp mà ngẩng đầu.

Nón bảo hộ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, mơ hồ có thể thấy được màu da ngăm đen.

Vinh Tranh đột nhiên cất tiếng nói: "Thôi khỏi. Mau đi đi."

Không có khả năng là Vinh Nhung. Vinh nhị thiếu gia được Vinh gia đặt ở đầu quả tim nuông chiều mười chín năm không có khả năng sẽ xuất hiện ở nơi này. Càng không thể có cử chỉ co rúm như vậy.

Vinh Tranh cất bước rời đi. Đám người giám đốc và phụ trách ở phía sau vội vàng chạy theo hắn.

Ánh mặt trời tháng tám nắng như vậy, nhưng Vinh Nhung lại cảm thấy lạnh lẽo khắp cả người.

Phân công công việc ở công trường khác nhau, người phụ trách công tác nội dung cũng đều không giống nhau. Vinh Nhung phụ trách trát phấn tường phía ngoài ở trên lầu.

Trát phấn trên lầu cao phải đề phòng nguy hiểm, nhưng cũng vì như thế, tiền lương cũng cao hơn so với những nhóm khác. Đây là công việc tương đối nhẹ nhàng.

Vinh Nhung đi nhờ thang máy đến tầng cao nhất, anh có bệnh sợ độ cao khá nghiêm trọng. Chỉ cần từ chỗ cao nhìn xuống phía dưới, hai chân anh liền sẽ nhũn ra, tim đập mạnh, ù tai.

Hiện tại, bệnh sợ độ cao của anh đã đỡ hơn trước, chỉ hơi chút choáng váng đầu.

Vinh Nhung tìm một cái thùng rỗng, đổ nước vào, sau đó quấy phấn theo tỉ lệ.

Anh thuần thục đem dây thừng buộc lại rồi kéo chặt vào, kiểm tra lại nhiều lần, mang bao tay an toàn, đôi tay nắm lấy dây thừng, ngồi lên đĩa an toàn, từ trên tầng dần dần hạ xuống dưới.

Không có cây, ánh mặt trời chiếu thẳng lên người. Mới quét hơn nữa giờ, quần áo trên người Vinh Nhung đã ướt đẫm toàn bộ. Anh cởi bao tay an toàn ra. Mồ hôi như mưa theo cằm chảy xuống, hoàn toàn đi vào cổ áo.

Anh vặn nắp bình thủy, không dám uống quá nhiều nước. Anh còn phải làm ít nhất ba, bốn tiếng nữa mới xong. Uống quá nhiều nước có thể làm nghẹn bàng quang.

Vinh Nhung đeo bình thủy ở bên hông, một lần nữa mang bao tay vào. Bỗng nhiên, dây thừng trên người quơ quơ. Anh lập tức nắm chặt lấy dây thừng, mũi chân chống vào tường, cố gắng ổn định cơ thể. Cuối cùng, dây thừng không lắc lư nữa. Có lẽ là bị gió thổi thôi.

Vinh Nhung bị doạ đến mức toàn thân là mồ hôi lạnh. Nếu anh xảy ra chuyện, nhãi con phải làm sao bây giờ.

Mồ hôi làm ướt lông mi anh, rớt vào đôi mắt, nóng rát, không hề dễ chịu. Anh nâng cánh tay lên lau mồ hôi.

Bỗng nhiên, anh tựa hồ cảm giác được dây an toàn hình như bị đứt một ít. Động tác lau mồ hôi của anh liền ngừng lại, lông tơ trên người dựng đứng lên.

Giây tiếp theo, thân thể anh đột nhiên rơi xuống. Gió lạnh xẹt qua tai anh.

Cũng chính ngay lúc này, trong đầu Vinh Nhung bỗng chốc tràn về một đống ký ức không thuộc về anh. Hình ảnh cuối cùng là khi anh rơi xuống đất, cơ thể đều không còn hoàn chỉnh.

Vinh Nhung há mồm muốn thét lên. Nhưng yết hầu anh giống như bị một bàn tay bóp lấy, không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì.