Muốn Bị Anh Rể Thao

Chương 5

Không phải tuyệt vọng, mà là không thể làm gì được, hắn hoàn toàn không có cách nào chống cự màn làm nũng của Triệu Phủ.

Hắn bất đắc dĩ nhếch lên khóe môi: “Được, được, được, đi thì đi, em mở định vị cho anh.”

“Yeah! Cảm ơn anh rể!” Triệu Phủ vui vẻ giơ hai tay lên, lập tức mở phần mềm định vị trên điện thoại.

Khi xe bắt đầu khởi động, Triệu Phủ dần dần bình tĩnh lại, những vệt ửng đỏ trên tai không ai chú ý cũng dần biến mất.

Anh rể không ghét dáng vẻ ban nãy của cô chứ?

Hai người vừa mua vé tiến vào công viên giải trí, Triệu Phủ nóng vội kéo áo Hoắc Cảnh đi về phía bên phải: “Anh rể, bên kia có căn nhà ma ám kìa, chúng ta qua đó chơi được không?”

Hoắc Cảnh đuổi theo bước chân của cô: “Em không sợ sao?”

Triệu Phủ quay đầu: “Không phải đi cùng anh sao? Một mình em chắc chắn không dám vào, anh rể, lát nữa anh nhất định phải bảo vệ em đó.”

Dáng vẻ nũng nịu của cô gái khiến Hoắc Cảnh không khỏi nhếch khóe môi: “Được, anh sẽ bảo vệ em.”

Hai người mua vé, sau đó được nhân viên dẫn vào nhà ma, tấm màn dày ở cửa vừa buông xuống, bên trong liền tối om.

Triệu Phủ nắm lấy sợi xích từ túi xách của cô, nuốt nước bọt sợ hãi, sau đó mở to mắt đi về phía trước.

Cô còn chưa đi được hai bước, xung quanh lập tức loé lên những ánh đèn u ám, kèm theo đó là những tiếng kêu la quái dị.

Cũng may cũng không đáng sợ lắm, Triệu Phủ cho rằng ngôi nhà ma này cũng chỉ có thế.

Tinh thần của cô thoáng buông lỏng, tiếp tục đi về phía trước, vừa định quay đầu nói chuyện với Hoắc Cảnh thì một cái đầu lâu đột nhiên từ bên phải nhô ra, suýt nữa dán vào mặt Triệu Phủ.

“A!” Cô hét lên một tiếng rồi quay người, nhào về phía Hoắc Cảnh.

Hoắc Cảnh chưa kịp phản ứng, Triệu Phủ đã nhảy lên người hắn, hai chân kẹp chặt lấy eo anh.

Hoắc Cảnh theo phản xạ đỡ lấy cô, hai tay đυ.ng phải một mảnh mềm nhũn.

Yết hầu của Hoắc Cảnh giật giật, hắn nghĩ đến hai bờ mông căng tròn mà mình nhìn thấy trước khi ra ngoài, chúng dường như đang ở trong bàn tay anh.

Giống như một miếng đậu phụ cực non, vừa mềm vừa trơn, sờ vào cực kỳ thích, Hoắc Cảnh không khỏi tăng thêm lực, dùng sức nhào nặn chúng.

“Ưm… anh rể.” Triệu Phủ khó chịu kêu một tiếng.

Hoắc Cảnh không nói gì, hai tay luồn vào trong quần đùi của Triệu Phủ, mở rộng hai tay, nắm lấy toàn bộ phần thịt mềm mại trên mông Triệu Phủ.

Hoắc Cảnh biết mình không nên làm như vậy, nhưng xúc cảm trong tay khiến hắn không thể dừng lại.

“Anh rể… ưm…” Triệu Phủ tựa đầu vào vai Hoắc Cảnh, thở dốc nặng nề.

Hai bàn tay to nóng như lửa đốt, Triệu Phủ cảm thấy vừa đau vừa ngứa, Hoắc Cảnh dùng sức xoa nắn khiến eo Triệu Phủ mềm nhũn, giữa hai chân dường như còn có chất lỏng chảy ra. Thỉnh thoảng Triệu Phủ cũng thủ da^ʍ, cô biết đó là thứ nước gì, không ngờ cô lại bị anh rể sờ ướt!

Triệu Phủ thỉnh thoảng sẽ tự an ủi mình, cô biết đó là gì, cô thực sự đã bị anh rể làm ướt!

Triệu Phủ xấu hổ vô cùng, cô muốn anh rể dừng lại, nhưng lại luyến tiếc cảm giác này. Nghĩ đến chuyện anh rể đẹp trai và dịu dàng đang làm với cô, chất lỏng ở giữa hai chân của Triệu Phủ chảy ra nhiều hơn.

“Anh rể, anh đừng làm như vậy.” Cô thấp giọng ngăn lại.

Hoắc Cảnh không trả lời, hai tay giống như đang đấu với trí não, não rõ ràng đang ngăn cản tay hắn tiếp tục, nhưng hai tay lại không hề dừng lại, vẫn còn làm loạn trên mông em vợ.