Hoắc Cảnh rót cho cô một ly sữa, đưa tới trước mặt cô, cười nói: “Không phải, là dì trong nhà làm, anh cũng không thường xuyên nấu ăn, chỉ lúc nào anh và chị em đều có thời gian rảnh thì mới xuống bếp.”
Triệu Phủ gật đầu, khen ngợi hành vi của Hoắc Cảnh: “Anh rể, anh đúng người đàn ông tốt.”
Hoắc Cảnh không nhịn được cười: “Biết nấu ăn là người đàn ông tốt sao?”
Triệu Phủ uống một ngụm sữa: “Nói chung là anh tốt.”
Hoắc Cảnh liếc nhìn vết sữa trên môi cô, sau đó vội vàng dời tầm mắt, hình ảnh tối qua mà hắn cố quên đi lại ùa về lần nữa.
Hắn cúi đầu ăn sủi cảo trong bát: “Dạo gần đây chị em không rảnh, hai ngày nay anh sẽ dẫn em ra ngoài chơi.”
Triệu Phủ gật đầu, sáng nay Triệu Yên gửi tin nhắn cho cô, bảo anh rể đưa cô đi chơi.
“Anh rể, như vậy không làm chậm trễ công việc của anh chứ? Em đi một mình cũng được mà, trước khi tới em đã vạch sẵn kế hoạch rồi.” Lần này Triệu Phủ không hề làm bộ khách sáo, cô thật sự lo lắng mình sẽ làm chậm trễ công việc của Hoắc Cảnh.
Hoắc Cảnh ngẩng đầu lên: “Không có. Em có sẵn kế hoạch rồi cũng tốt, hôm nay anh chỉ cần làm người lái xe cho em là được.”
Triệu Phủ ngọt ngào đáp lại: “Vậy cảm ơn anh rể tài xế nha.”
Giọng nói của cô gái quá ngọt ngào, Hoắc Cảnh không khỏi ngẩng đầu nhìn lần nữa, trên khuôn mặt xinh đẹp non nớt, lông mày cong cong, khiến người ta cũng muốn cười theo.
Sau bữa sáng, cả hai cùng nhau lên lầu thay quần áo.
Triệu Phủ chọn một chiếc áo phông ngắn bó sát, kết hợp với quần đùi và mang theo một chiếc túi đeo chéo nhỏ, cô cho rằng rất tiện lợi, nhưng cô không biết rằng bộ đồ này đã tôn lên trọn vẹn vóc dáng hoàn hảo của cô.
Hoắc Cảnh vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy Triệu Phủ nằm trên lan can nhìn xuống, không biết là mông quá lớn hay quần đùi quá nhỏ, hắn có thể nhìn thấy một nửa cái mông tròn trịa của Triệu Phủ từ hướng của mình.
Nhìn lên trên, có hai quả bóng lớn đang chen chúc dưới cánh tay của Triệu Phủ.
Hoắc Cảnh hít thở không thông, sau đó cảm thấy đau đầu, cô em vợ này không có một chút tự giác nào sao?
“Khụ, Phủ Phủ, em có muốn thay quần không, nếu quần quá ngắn sẽ không tiện lắm đâu?”
Chiếc áo phông được che kín mít, sở dĩ trông khiêu da^ʍ là vì Triệu Phủ có bộ ngực khủng, nhưng chiếc quần thật sự quá ngắn, Triệu Phủ vừa cúi xuống là hắn có thể nhìn thấy mông của cô.
Triệu Phủ đứng lên, cúi đầu nhìn xuống: “Không ngắn đâu, anh rể yên tâm, quần này co giãn rất tốt, mặc vào sẽ không bất tiện.”
Được thôi.
Hoắc Cảnh còn có thể nhắc nhở thế nào được nữa, đi ra ngoài hắn đành phải chú ý một chút.
Hai người chọn một chiếc xe trong ga ra, sau khi lên xe, Hoắc Cảnh liền hỏi hôm nay Triệu Phủ muốn đi đâu.
Triệu Phủ nhìn kế hoạch được ghi trong điện thoại di động một lúc rồi nói: “Em muốn đến Công viên giải trí Cảnh Sơn, anh rể thấy được không?”
Hoắc Cảnh khó xử nhíu mày, có thể nói không được sao? Hắn đã không đến công viên giải trí từ năm mười tuổi, giờ hắn đã gần ba mươi tuổi, nếu hắn vẫn đến công viên giải trí, bạn bè của hắn biết được sẽ cười chết mất.
Nhưng lời từ chối còn chưa nói ra, Triệu Phủ đã nắm lấy vạt áo hắn lắc nhẹ.
“Xin anh đó, em thật sự rất muốn đi!” Cô nhẹ giọng cầu xin.
Hoắc Cảnh quay đầu lại, Triệu Phủ đang làm vẻ mặt đáng thương, hai mắt chớp chớp, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất lực.