Chúc Dịch giải thích:”Hồi cấp hai mình có tạm nghỉ học một năm.”
Chúc Dich vừa dứt lời, Mẫn Di lại “A” một tiếng:”Cái này thật trùng hợp. Nghe nói Lộ Bắc Sầm ở ban chúng ta cũng tạm nghỉ học một năm. Không lẽ những người xinh đẹp thịnh hành việc tạm nghỉ học hả?’’
Cố Đông Thần ngốc ra luôn, hỏi:’’ Lộ Bắc Sầm là ai?’’
Gần như đồng thời, Chúc Dịch cũng hỏi:’’Sao cậu biết Lộ Bắc Sầm tạm nghỉ học?’’
Mẫn Di bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía Cố Đông Thần:’’Đến Lộ Bắc Sầm mà cậu cũng không biết à, người đẹp trai nhất hệ chúng ta.’’ Nói rồi cô ấy liền phủ nhận:’’Không, hẳn là đẹp nhất ngành của chúng ta, liệu có được tính là hotboy của đại học A hay không vẫn chưa thể kết luận nhưng tám chín phần mười là không sai đâu.’’
Hai người một lần nữa nhìn về phía cô ấy, trên mặt viết bốn chữ cùng một dấu chấm hỏi.
“Cái này cũng biết?’’
Đối với ánh mắt nghi ngờ của hai người, Mẫn Di tỏ vẻ rất hài lòng, cô ấy hơi nhếch miệng, nói:’’Lộ Bắc Sâm không phải là người nơi này sao, lớn lên lại đẹp trai, mình có một người bạn học cùng cấp ba với anh ấy nên có chút hiểu biết.’’ Dứt lời, cô ấy còn không quên khiêm tốn xua tay:’’Có chút hiểu biết, có chút hiểu biết.’’
Khoảng thời gian tiếp theo, kẻ hóng hớt thiện nghệ Mẫn Di bắt đầu blabla cùng hai cô chia sẻ về những chuyện bát quái mà cô ấy mới hỏi thăm được.
Phòng ngủ của các cô còn có một bạn nữ nhìn qua khá hướng nội, tên là Vương Uyển Thu. Khi các cô đang tám chuyện khí thế ngút trời thì cô ấy chỉ lẳng lặng ngồi một bên nhìn, không xen vào, trông dáng vẻ có lẽ là sợ người lạ.
Thời gian báo danh cho tân sinh viên kết thúc vào ngày hôm sau, đàn anh đàn chị tìm một phòng học nhỏ để cho các bạn năm nhất làm quen với nhau, mà phương thức làm quen thông thường vẫn là cái ngàn năm không đổi:tự giới thiệu.
Sau khi giới thiệu về hoạt động, đàn chị năm hai cố ý nhìn về phía người ngồi gần cửa sổ nhất, Lộ Bắc Sâm. Đưa tay chỉ về hướng anh ấy, có phần ngượng ngùng nói:’’Bắt đầu từ bạn học này đi.’’
Lộ Bắc Sâm không có biểu cảm gì đi về phía bục giảng, mọi người bên dưới trong chớp mắt liền mất bình tĩnh, nổ ra từng trận ồn ào.
“Đẹp trai nha.’’
“Trông rất cao lãnh cấm dục nha.’’
“Giá trị nhan sắc này, có phần nghịch thiên luôn á.’’
“Ai, cậu không cảm thấy cậu ấy có phần giống thực tập sinh gì đấy bên Hàn Quốc sao.’’
……
Lộ Bắc Sầm đưa mắt về phía mọi người dưới đài, lướt một vòng cuối cùng dừng lại trên người Chúc Dịch, nhưng chỉ dừng trong một cái chớp mắt liền nhìn lên không trung.
“Chào mọi người, mình tên Lộ Bắc Sầm.’’
Nói xong, Lộ Bắc Sầm im lặng trong vài giây, hình như không nghĩ ra còn muốn nói gì nữa, liền bưng khuôn mặt không có biểu cảm đi xuống bục giảng.
Mọi người:’’……’’
Như thế là xong rồi?!
Đàn chị năm hai có chút xấu hổ mà nhìn mọi người, nói:’’Vậy đến bạn học tiếp theo.’’
Đến lượt Chúc Dịch lên tự giới thiệu, mọi người bên dưới cũng rất nể tình mà nhỏ giọng bàn tán.
“Da trắng xinh đẹp chân dài nha.’’
“Giá trị nhan sắc này cùng với Lộ bắc Sầm kia cũng không hề thua kém luôn.’’
“Hai cái nhan sắc này là trời sinh à.’’
“Trông thế này, có vẻ giáo hoa hotboy năm nay đều ở khoa văn chúng ta hết rồi.’’
……
‘’Chào mọi người, mình tên là Chúc Dịch, thích đọc sách, vận động, có rất nhiều sở thích, có gì thú vị mọi người có thể tìm mình chơi cùng nha. Bốn năm tiếp theo hi vọng có thể cùng mọi người thoải mái ở chung, mong được giúp đỡ nhiều hơn.’’
So với phần giới thiệu khô cứng chỉ gồm hai câu của Lộ Bắc Sầm, Chúc Dịch với nụ cười xuyên suốt phần giới thiệu tất nhiên sẽ có lực tương tác lớn hơn.
Quả nhiên, sau khi giới thiệu, Chúc Dịch liền nhận được mưa lời khen, đều nói cô không chỉ xinh đẹp mà còn hòa đồng.
Tự giới thiệu xong, các đàn anh đàn chị liền bắt đầu dẫn mọi người đi tham quan trường.
Khi đi dạo, Lộ Bắc Sầm để tay trong túi, bày ra vẻ mặt cao lãnh đi phía cuối đội ngũ. Chúc Dịch quay đầu nhìn anh một cái, nhẹ nhàng thả chậm bước chân.
Chờ đến khi Lộ Bắc Thần đi song song với cô, Chúc Dịch rất tự nhiên gần lên:’’Bạn học Lộ.’’
Lộ Bắc Sầm dáng người cao ráo, so với Chúc Dịch thì cao hơn một cái đầu. Anh rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống cô một cái, ánh mắt lạnh lẽo:’’Có việc gì?’’
Có việc gì?!
Cái thái độ gì đây?
Chúc Dịch hạ khóe môi, ở trong lòng đang vô cùng xem thường. Giờ phút này cô rất muốn chọc vai anh, hỏi một câu:’’Này, bạn học, có chút nhan sắc liền muốn bay lên trời đúng không?’’
Nhưng mà cô không làm.
Chúc Dịch chớp mắt về phía anh, lộ một nụ cười đáng yêu:’’Mình cảm thấy cậu và một người bạn cũ của mình rất giống nhau, cậu tốt nghiệp trường nào vậy?’’
Vừa nói xong, Chúc Dịch theo bản năng mà nhăn mày, sao cô cảm thấy cái này có phần quen thuộc dồng thời còn có phần quen nữa.
Chúc Dịch cẩn thận suy nghĩ, chợt bừng tỉnh đại ngộ, cô từng bị không biết bao nhiêu nam sinh dùng câu này để làm quen rồi.
Chưa chờ Chúc Dịch ngẩn người xong, Lộ Bắc Sầm đã mở miệng, ngữ khí không nóng không lạnh:’’Ngại quá, bạn học Chúc, mình không có hứng thú với cậu.’’
Chúc Dịch:’’……’’
Chúc Dịch rút ra đại đao dài 40 mễ đặt trên cổ Lộ Bắc Sâm:’’Má nó, là tôi cho cậu mặt mũi đúng không.’’
Sau đó, Chúc Dịch nghiêm túc hồi tưởng lại quá khứ, cô dám khẳng định Lộ Bắc Thần này tuyệt đối không thể là Lộ Bắc Thần mà cô quen trước đây.
Lộ Bắc Thần của trước kia là người như thế nào nhỉ, Chúc Dịch bắt đầu chìm vào hồi ức quá khứ.
Đã quá lâu rồi, cô cũng không còn nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ mang máng khi đó Lộ Bắc Sầm rất trung nhị. Ngày nào cũng la hét đòi làm giáo bá, thỉnh thoảng lại hẹn Vương Tiểu Nhị ở lớp bên cạnh đi đánh nhau nhưng mà lần nào cũng chưa kịp đấu võ đã bị mẹ lôi về nhà.
Khi đấy Lộ Bắc Sầm học lớp 3.
Mà Lộ Bắc Sầm này lại đang học năm nhất đại học.
Dù cách một khoảng thời gian khá lâu nhưng cũng không thể có sự thay đổi lớn đến như vậy ở một người được.
Cậu thiếu niên nhiệt huyết trung nhị trong kí ức sao có thể trở thành một người lúc nào cũng để tay trong túi, khắp người lộ ra cảm giác “Không ai có thể lọt vào mắt ta” của một bông hoa cao lãnh.
*
Khi không thể đi tiếp, đàn anh đàn chị đã dẫn bọn họ đi dạo hết khuôn viên trường. Trùng hợp là đã đến bữa trưa, mọi người bắt đầu tản ra đi ăn.
Ngay trước khi mọi người tản hết, Hàn Sướиɠ đột nhiên chạy lại, ôm lấy cổ Lộ Bắc Sầm, vẻ mặt hóng hớt hỏi:”Sầm ca vậy là không được nha, mới khai giảng được một ngày mà đã có đàn em xinh đẹp làm quen rồi. Đàn em này là ai? Cùng ngành hả?”
“Woa, cái eo này chân này, A Sầm, đào hoa của cậu lần này rất tốt nha.” Nói xong ánh mắt của Hàn Sướиɠ vẫn còn dính trên người Chúc Dịch.
Lộ Bắc Sầm liếc nhìn anh ta với ánh mắt lành lạnh, không nói gì.
Nhưng điều này chẳng thể ngăn cản được tinh thần hóng hớt đang rực cháy của Hàn Sướиɠ:”Thế nào rồi, đã thêm Wechat chưa? Cùng anh em chia sẻ chút đi. Vừa nãy xem hai người nói chuyện vui vẻ quá mình cũng không giám quấy rầy.”
Nói chuyện vui vẻ? Anh và Chúc Dịch không phải chỉ mới nói với nhau hai câu thôi à.
“Mình đối với con gái không có hứng thú, cậu cũng không phải là không biết.”
Nghe thế, Hàn Sướиɠ bày ra ánh mắt như thấy đại minh tinh nhìn Lộ Bắc Sầm:”Nhưng em gái vừa nãy là nữ thần đấy, cậu không có hứng thú với nữ thần à?”
Nữ thần?
Nữ thần thích giả vờ ngây thơ?
Lộ Bắc Sầm vẫn vậy, không chút thay đổi:”Không có hứng thú.”
Anh nhìn bộ dáng còn chưa đi quá xa của Chúc Dịch, tổng kết sơ qua ấn tượng về nữ thần này trong đầu. Nhìn qua vừa ngoan vừa đơn thuần thật ra chỉ là giả vờ. Đặc biệt là khi mỉm cười với người khác, dưới đáy mắt có giấu cả khinh thường nữa.
Vừa nãy, khi anh nói anh với cô không có hứng thú, tiểu nha đầu gần như đã phát điên nhưng không biết vì sao mà đè xuống được.
Chẳng lẽ cô đang cố duy trì hình tượng của bản thân?
Lộ Bắc Sầm có phần không hiểu lắm, với giá trị nhan sắc của mình cô ấy đâu cần phải giả vờ làm tiểu bạch thỏ đi lấy lòng người khác.
Sau này, khi đã thân quen hơn với Chúc Dịch, cái mà trước đây anh tưởng là “giả vờ” thực ra chỉ là “gánh nặng thần tượng” của Chúc Dịch.
Chúc Dịch một tay để lên đầu, mặt dày vô sỉ mà giải thích rằng, giá trị nhan sắc của cô đã gần như hoàn mĩ, cô không thể chấp nhận tính cách của bản thân gây ảnh hưởng xấu đến hình tượng nàng tiên nữ của mình. Vậy nên, trước mặt người ngoài, cô sẽ cố gắng duy trì hình tượng, tranh thủ xây dựng hình ảnh tiểu tiên nữ vừa xinh đẹp vừa ôn nhu.
Lộ Bắc Sầm xốc mí mắt, nhìn mọi người đi về phía nhà ăn:”Có đi nhà ăn không?”
Hàn Sướиɠ nhìn đám người đông đúc phía trước, lắc đầu liên tục:”Đi nhà ăn làm cái gì. Ngày mai đã phải đi huấn luyện quân sự rồi, để anh em đưa cậu đi ăn một bữa ngon đã. Mình đã hỏi thăm trước rồi, đối diện trường học có một quán lẩu Trùng Khánh chính tông.”
Tiệm lẩu khá lớn, nguyên mặt tiền phải bằng tầm ba bốn cửa hàng khác, trang trí theo lối cổ kính. Bên trong truyền ra từng trận ồn ào. Mọi người đều một bên nhúng lẩu một bên trò chuyện, bầu không khí thật sự rất tốt.
Hàn Sướиɠ cùng Lộ Bắc Sầm tìm một góc chuẩn bị gọi đồ ăn. Hàn Sướиɠ liếc mắt đã thấy Chúc Dịch với bạn ngồi xuống bàn bên cạnh.
Hàn Sướиɠ dung khuỷu tay chọc Lộ Bắc Sầm bên cạnh, nhìn về phía bàn của Chúc Dịch hỏi:”Nè, kia có phải hoa khôi bên hệ của cậu không?”
Lộ Bắc Sầm nhìn theo hướng mà Hàn Sướиɠ chỉ:”Cô ấy thành hoa khôi lúc nào đấy?”
“Vừa rồi luôn.” Hàn Sướиɠ cười hì hì, chỉ bản thân:”Hàn Sướиɠ mới phong.”
Lộ Bắc Sầm trừng anh ta một cái rồi cúi đầu gọi món, mặc kệ anh ta.
Hàn Sướиɠ nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Chúc Dịch trong một giây, trong đầu đột nhiên nhảy ra suy nghĩ:”hoa khôi của ngành văn học quả thực có giá trị nhan sắc sánh ngang Lộ Bắc Sầm nha.”
Hôm khai giảng, hoa khôi còn chủ động tới gần làm quen nữa, chắc là có ý với Lộ Bắc Sầm rồi.
Anh ta cảm thấy với cương vị là người anh em, anh ta cần nối dây tơ hông cho hai vị có nhan sắc hơn người này.
Hàn Sướиɠ lại dùng khuỷu tay chọc Lộ Bắc Sầm, đánh mắt ra hiệu nói:”Có muốn mình gọi hoa khôi bên cậu sang không. Chúng ta ghép bàn, ăn lẩu mà, càng náo nhiệt càng vui.”
Lộ Bắc Sầm quay sang nhìn Hàn Sướиɠ, thấy vẻ mặt nóng lòng muốn thử của anh ta, nhiệt tình đến mức anh cũng ngại nói không được.
Hàn sướиɠ cũng để thời gian cho Lộ Bắc Sầm từ chối, trực tiếp đi đến bàn của Chúc Dịch.
Trong tiệm khá ồn lại thêm khoảng cách giữa hai bàn nên Lộ Bắc Sầm không nghe rõ họ nói những gì. Chỉ thấy Hàn Sướиɠ và Chúc Dịch nói chuyện một lúc, Chúc Dịch cùng bạn đứng dậy đi về phía bàn bọn họ.
Chiếc bàn được khắc hoa bốn cạnh mà bọn họ trùng hợp có bốn người, mỗi người một góc. Chúc Dịch ngồi gần chỗ Lộ Bắc Sầm, đưa tay chào anh, cười ngọt ngào:”Bạn học Lộ, thật trùng hợp.”
Lộ Bắc Sầm có phần mất tự nhiên gật đầu, thấp giọng trả lời:”Quả là trùng hợp.”
Mọi người vừa ngồi xuống, đồ ăn cũng lục tục được mang lên. Chúc Dịch đi lấy thêm đồ, một lúc sau cầm về một đĩa nhỏ gồm dầu mè và tương ớt.
Hàn Sướиɠ nhìn qua, hai mắt mở to, giật mình hỏi:”Nữ thần, cậu là người ở đâu thế? Ăn cay rất tốt nha.”
Thật ra Hàn Sướиɠ cũng không có quan tâm việc Chúc Dịch có thể ăn cay hay không. Anh ta hỏi như vậy chỉ để tìm them tin tức cho người anh em, tìm cách giúp kéo gần quan hệ của hai người.
Chúc Dịch vẫn giữ nụ cười vô hại, đôi mắt xinh đẹp hơi cong lên:”Mình là người nơi này.”
“Oa, thật trùng hợp, Lộ Bắc Sầm cũng là người nơi này.” Lúc nói chuyện, Hàn Sướиɠ còn rất khoa trương vỗ vai Lộ Bắc Sầm.
Ừm…… vẫn là có chút khoảng cách.
Chúc Dịch không biết nên nói gì, chỉ có thể mỉm cười.
Việc ăn lẩu có cảm giác nên đi cùng với người quen mới có thể vui được, một bên nhúng lẩu một bên nói chuyện. Mấy người bọn họ mới chỉ gặp nhau vài lần thành ra không quá thân nhau thành ra cảm giác lúc ăn không được tự nhiên.
May là còn có Hàn Sướиɠ luôn cố tìm đề tài nói chuyện nên bữa ăn mới không quá gượng gạo. Chúc Dịch rất kính trọng những người như Hàn Sướиɠ, họ có thể tìm đề tài nói chuyện rất tự nhiên, không cần phải căng óc ra suy nghĩ.
Chúc Dịch vớt từ trong nồi lẩu ra miếng thịt trâu béo ngậy, chấm chút sốt chấm của mình, đưa lên miệng. Vừa ăn vừa nhìn người cả bữa nói chuyện không ngừng Hàn Sướиɠ và người cả buổi không nói chuyện quá năm chữ Lộ Bắc Sầm, cảm thấy hai người này hợp nhau lạ thường.
Một người quá nhiệt tình một người quá lạnh nhạt, không biết việc kì lạ gì mới có thể trói hai người đối lập này đi với nhau.
Ăn lẩu xong đã đến tầm 9 giờ, Chúc Dịch xin đi toilet, lúc đi ra nhặt được một ví tiền màu đen trên đất.
Chúc Dịch cầm túi tiền đứng tại chỗ, đầy mờ mịt nhìn khắp nơi vẫn chưa thấy được người làm rơi.