Liếc Mắt Một Cái Liền Luân Hãm

Chương 1

Ngay trước ngày báo danh cho tân sinh viên của đại học A, Nhậm Chi Châu nhắn Wechat cho Chúc Dịch hỏi cô có muốn cùng anh đến trường báo danh không, anh lái xe đi đón cô.

Khi đó Chúc Dịch đang nằm trên giường đọc truyện. Lúc nhận được tin nhắn, cô bấm vào xem.

Thầm nghĩ Nhậm Chi Châu và cô không học cùng một khu nhà, sao có thể cùng đến đại học A báo danh được.

Còn lái xe đến đón cô?

Chúc Dịch bỗng nhớ tới hồi mới thi đại học xong, lúc ấy Nhậm Chi Châu đi một chiếc Lamborghini màu đỏ cháy rực đi đến buổi tiệc cảm ơn giáo viên. Các bạn học trong ban đứng cách vài trăm mét đều nghe thấy tiếng động cơ ‘’mắng mắng mắng’’. Dù sao cũng không phải cô bịa chuyện.

Vừa mới khai giảng, cô vẫn muốn điệu thấp một chút.

Thế nên liền không nóng không lạnh mà trả lời hai chữ:’Bỏ đi.’

Trả lời xong, cô ném điện thoại ra giường, kéo tủ quần áo để bắt đầu tìm váy mặc ngày mai.

Trong lúc cô tìm váy, điện thoại kêu leng keng leng keng hiện ra rất nhiều tin nhắn, Chúc Dịch cúi đầu xem, đều là của Nhậm Chi Châu.

‘Tại sao lại không cần?’

‘Quyết định như vậy đi, ngày mai mình lái xe đến nhà cậu đón cậu nha.’

Chúc Dịch cầm lấy điện thoại, mặt không biểu cảm mà nhắn:’Mình nói không cần là không cần, cậu cũng biết tính của mình rồi đấy.’

Để tỏ ra tính mình thật sự rất ác, Chúc Dịch đặc biệt gửi đi một meme nhe răng trợn mắt.

Sau đó điện thoại lại leng keng leng keng gửi đến rất nhiều tin nhắn cùng meme.

‘Tiểu trúc tử, chúng ta đã ba ngày không gặp mặt, cậu không nhớ mình sao?’

‘Hai ta không ở cùng một khu dạy học, sau khi khai giảng lại rất bận, sau đấy là huấn luyện quân sự, cậu nếu muốn gặp lại mình phải chờ rất lâu đấy~’

Chúc Dịch không biết nói sao mà trợn trắng mắt, nhắn một chữ:’Biến.’

Nhậm Chi Châu nhắn một hồi lâu, Chúc Dịch thờ ơ, anh cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngừng nhắn tin.

Nhà của chúc Dịch ở cùng thành phố với đại học A cho nên không cần mang theo quá nhiều đồ. Một cái balo nhỏ cùng một vali liền chứa đủ đồ cần dùng.

Khi Chúc Dịch đến trường là vào khoảng 9 giờ, là thời điểm đông người nhất, trước cổng trường chật ních xe tư nhân.

Sau khi xuống taxi, cô kéo vali trên tay thong thả đi vào trường, cũng lười hỏi đường nên đi theo đám người đi trước. Đi được khoảng vài phút, Chúc Dịch dừng lại. Cô nhìn về phía bóng cây ở đó có một loạt lều nhỏ, bắt đầu tìm kiếm học viện của mình.

Rất nhanh cô tìm được vị trí của khoa văn học. Chúc Dịch giơ tay đặt lên trên trán, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói lóa trên đỉnh, thở dài một hơi, tay kéo vali tiếp tục đi về phía trước.

Cô đi đến lều trại của học viện bọn họ, lấy ra thư thông báo trúng tuyển cùng tài liệu, âm thanh mềm mại nói:’’Đàn anh, báo danh.’’

Vừa nghe thấy âm thanh mềm như bông của Chúc Dịch, các đàn anh đàn chị đang chuyên tâm thảo luận về chất lượng của tân sinh viên năm nay đồng loạt ngẩng đầu, quay lại, vài người như bị nhấn nút tạm dừng tưởng như ngẩng đầu ngây người nửa phút.

Vẫn là một đàn chị phản ứng nhanh nhẹn, đón lấy tài liệu của Chúc Dịch, hỏi họ tên, học chuyên ngành gì.

Chúc Dịch ngoan ngoãn trả lời, đàn chị ngay lập tức đưa cho cô một xấp tài liệu.

Lúc đàn chị đưa tài liệu, tầm mắt của Chúc Dịch dừng lại tại một chiếc thẻ cơm nằm trên bàn dài. Trên thẻ cơm có ghi tên họ, chuyên ngành, lớp, bên cạnh còn có hai tấm ảnh chụp. Ảnh có phần mờ, chỉ có thể thấy vị trí của ngũ quan.

Lộ Bắc Sầm.

Cùng lớp với cô?

……

Chắc là cùng tên thôi.

Lúc Chúc Dịch nhận lấy tài liệu, đàn chị thuận tay chỉ cho cô hướng của kí túc xá nữ. Chúc Dịch rất có lễ phép nói cảm ơn, kéo vali tiếp tục đi về phía trước.

Chúc Dịch vừa mới quay người, mấy vị đàn anh ngồi dưới lều trại liền bùng nổ.

‘’Mẹ nó, mình đã nói đây nhất định là người đẹp nhất! Mình đã nói, hình dáng trên thẻ cơm với người thật đều giống nhau.’’

‘’Đàn em này chắc phải tầm cỡ giáo hoa rồi.’’

‘’Ai, các cậu có nhìn thấy chân của em ấy không, vừa nhỏ vừa thẳng.’’

Đàn chị ở một bên chống tay, hứng thú nhìn bọn họ, thuận tay giơ lên một tấm thẻ cơm:’’Ai, mình lại khá chờ mong người này, cảm giác rất tuấn tú.’’

Lời nói của đàn chị chẳng thể dời được sự chú ý của mấy người kia. Trong đó có một người hưng phấn mà vỗ xuống bàn, mặt dày vô sỉ nói:’’Các người sao có thể để đàn em đi tìm phòng một mình được, lỡ lạc đường thì phải làm sao.’’

Nói xong người nọ như giẫm trên Phong Hỏa Luân, đuổi theo hướng mà Chúc Dịch rời đi.

Chúc Dịch còn chưa đi được vài bước, một đàn anh đã đuổi tới, Chúc Dịch nhìn anh ta một cái, là vị đàn anh ở dưới lều lúc nãy, liền mỉm cười nói:’’Chào đàn anh.’’

Lưu Bác Văn nhìn cô, ‘’Woa’’ một tiếng, sau đó khoa trương mà che ngực, nói:’’Trái tim của tôi.’’ Lưu Bác Văn liếc trộm cô một cái, thấy Chúc Dịch mặt vô biểu tình không có phản ứng gì, vội vàng nói thêm một câu:’’Tim ngừng đập.’’

Chúc Dịch:…

Cô liền lẳng lặng xem bọn họ diễn.

Chúc Dịch lại lộ ra nụ cười hay biểu hiện vừa ngoan vừa đơn thuần, mềm mại nói:’’Đàn anh, anh thật hài hước.’’

Lưu Bác Văn lại một lần nữa bị nụ cười ngọt ngào của Chúc Dịch mê hoặc, hoàn toàn quên mất khuôn mặt không có biểu cảm gì lúc nãy.

‘’Đàn em, em còn còn không biết kí túc xá nữ ở đâu nhỉ.’’Lưu Bác Văn đầy mặt viết ‘’Mau nói không biết đi’’ nhìn cô.

Cho nên Chúc Dịch rất phối hợp mà lắc đầu.

‘’Không sao cả, để đàn anh đưa em đi.’’

Chúc Dịch cong đôi mắt, ngọt ngào nói:’’Cảm ơn đàn anh.’’

Lưu Bác Văn kéo chiếc vali trong tay Chúc Dịch, rất tự nhiên không chút cố tình hỏi:’’Sao lại đi một mình, bạn trai em không đi cùng sao?’’

Chúc Dịch ngượng ngùng che mặt nói:’’Đàn anh, em còn chưa có bạn trai nữa.’’

Lưu Bác Văn đầy kinh hỉ mang theo vài phần kinh ngạc mà cười hai tiếng, nói:“Em lớn lên đẹp như vậy sao lại không có bạn trai, do yêu cầu quá cao à?’’

Chúc Dịch liên tục lắc đầu:’’Không phải, không phải.”

Đúng vậy, người bình thường không vào được mắt xanh của cô.

Hai người nói chuyện một đường, trong đó còn trao đổi Wechat và điện thoại.

Chúc Dịch đi vào kí túc xá nữ phía trước, đột nhiên dừng bước, quay người lại, cười hỏi:’’Đàn anh, ngày tân sinh viên báo danh nên chắc mọi người rất bận đi, có cần em đi hỗ trợ không?’’

Nghe vậy,Lưu Bác Văn liền sửng sốt, trên khuôn mặt liền nở nụ cười như trúng 500 vạn:’’Cần, tất nhiên là cần rồi.’’

Khi Chúc Dịch đến phòng ngủ, còn chưa có ai đến, cô cũng lười dọn dẹp, để lại hành lí trong phòng ngủ liền rời đi.

Lúc Chúc Dịch một lần nữa xuất hiện tại lều nhỏ, Lưu Bác Văn kích động vỗ vào lưng một đàn anh khác, hưng phấn đến mức không khống chế được âm lượng:’’Mình đã nói đàn em sẽ đến hỗ trợ mà các cậu không tin.’’

Cô cùng vài đàn anh đàn chị nói chuyện đơn giản vài câu, liền tìm cái ghế ngồi bên cạnh đàn chị, bắt đầu phát tài liệu nhập học cho tân sinh viên.

Khi phát tài liệu, Chúc Dịch đôi khi nghe thấy tiếng thảo luận tự cho là rất nhỏ của vài đàn anh phía sau.

‘’Đàn em này thật sự không có bạn trai sao?’’

‘’Thật sự không có, lừa cậu làm gì.’’ Lưu Bác Văn dựng thẳng ngón áp út nói.

‘’Nhìn qua tính cách cũng ngoan ngoãn, sao có thể chưa có bạn trai?’’

……

Vài đàn anh thảo luận ‘’Tiểu tiên nữ xinh đẹp ngoan ngoãn vì sao không có bạn trai’’ hơn mười phút. Cuối cùng bọn họ bàn bạc quyết định để Lưu Bác Văn làm đại biểu đích thân hỏi đàn em.

Đàn em Chúc Dịch tất nhiên là ngoan ngoãn lễ phép trả lời:’’Do cấp ba chỉ lo học tập, hơn nữa bố em luôn dặn không được yêu đương ở tuổi vị thành niên.’’ Nói xong, Chúc Dịch còn không quên nở nụ cười cùng với vẻ mặt vô hại.

Ứng phó xong vài vị đàn anh tò mò, tầm mắt của Chúc Dịch dừng lại trên thẻ cơm của Lục Bắc Sầm.

Hôm nay cô có vẻ quá mức để ý đến cái tên này.

Dù nói thế nào, đến cũng đến rồi, liền xem Lộ Bắc Sầm này có phải người trong trí nhớ của cô không.

Cô biết nếu cô không gặp được người tên Lộ Bắc Sầm này thì sẽ không chết tâm, hơn nữa còn là kiểu nhất thiết, ngay lập tức phải gặp được.

Khi Chúc Dịch đang nhìn chằm chằm chiếc thẻ cơm với suy nghĩ cuồn cuộn, một xấp tài liệu nhập học được đưa tới trước mặt cô. Trên cùng là màu đỏ của phong bì thư thông báo trúng tuyển, theo sau là âm thanh lãnh đạm:’’Đàn chị, báo danh.’’

Vừa dứt lời, Chúc Dịch liền nghe thấy âm thanh cảm thán của đàn chị ngồi bên cạnh:’’Oa!’’

Oa?

Vậy chắc là rất đẹp trai rồi.

Trai đẹp, cô cũng không phải chưa từng thấy.

Chúc Dịch cả đầu cũng không nâng, âm thanh bình đạm, không nóng không lạnh hỏi:’’Chuyên ngành gì? Tên là gì?’’

‘’Ngành văn học, Lộ Bắc Sầm.’’

Nghe thấy cái tên này, bàn tay đón lấy tài liệu của Chúc Dịch dừng lại một chút, cô ngẩng đầu, trước mắt lại là một khuôn mặt xa lạ.

Chúc Dịch ngẩng cổ ngây người hai ba giây.

Người trước mặt hơi rũ mắt, con ngươi đen nhánh không chút gợn sóng. Ánh mắt mang theo chút lạnh nhạt trời sinh, cả khuôn mặt đều viết ‘’Người sống chớ gần’’.

Một chút cũng không giống bộ dáng của người trong trí nhớ, trên mặt của Chúc Dịch lộ ra vài phần thất vọng.

Chúc Dịch còn đang chìm đắm trong sự mất mát khi Lộ Bắc Sâm này không phải là Lộ Bắc Sâm kia nên cũng lười quản lí biểu cảm, lãnh đạm mà đem tài liệu nhập học cho khối băng nam trước mặt.

Lộ Bắc Sầm khi nhận tài liệu cho tân sinh viên cũng nhìn vào mắt Chúc Dịch, quả là một khuôn mặt xinh đẹp.

Mái tóc dưới ánh nắng tự nhiên tưởng như màu trà, nhìn qua có vài phần mộng ảo.

Thế nhưng chỉ có thế mà thôi, dù sao người khác lớn lên đẹp thế nào cũng không liên quan đến anh.

Lộ Bắc Sâm cầm lấy tài liệu, không quay đầu lại mà đi về phía kí túc xá.

Dù mất mát, Chúc Dịch vẫn tiếp tục phát tài liệu cho vài vị tân sinh viên nữa rồi mới lấy cớ dọn dẹp lại phòng ngủ để rời đi. Lúc đi vị đàn anh giúp cô tìm kí túc xá còn rất khoa trương mà ‘’A’’ một tiếng, rồi lại lần nữa khoa trương biểu thị sự lưu luyến không rời của mình.

Khi Chúc Dịch trở lại phòng ngủ, ba người khác trong phòng đã đến đủ rồi.

Ba bạn cùng phòng nhìn thấy Chúc Dịch tới, rất nhiệt tình tự giới thiệu. Sau khi lần lượt tự giới thiệu, Mẫn Di vỗ đùi, bắt đầu hỏi tuổi Chúc Dịch, nói rằng các cô ba người đều đã giới thiệu rồi chỉ còn thiếu mỗi Chúc Dịch.

Chúc Dịch ngoan ngoãn báo tuổi của mình, Mẫn Di ‘’A’’ một tiếng, nói không ngờ tới đại mỹ nữ lại là người lớn nhất trong phòng.

Sau đấy, Chúc Dịch liền thấy Mẫn Di bẻ ngón tay báo ra tuổi các cô. Thì ra các cô cùng một tuổi mà Chúc Dịch vừa vặn lớn hơn các cô một tuổi.

Mẫn Di có khuôn mặt trắng mềm như trẻ con, lúc bỏ ngón tay tính tuổi cực kì đáng yêu, làm cho Chúc Dịch ngồi một bên xem cũng nhịn không được mà muốn véo mặt cô ấy.