Trì Nịnh như rơi vào trong hầm băng, sắc mặt trắng bệch, không kiềm chế được mà cả người run rẩy, lần đầu tiên cảm nhận được sự xa lạ của người trước mặt, nước mắt như sợi dây chuyền ngọc trai bị đứt, ào ào rơi xuống.
Trì Nịnh cuối cùng cũng nhịn không được, đau lòng khóc như một đứa trẻ.
“Tiểu Nịnh?”
Ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ phản chiếu lên gương mặt vương đầy nước mắt của Trì Nịnh, dường như cậu đã mơ thấy một cơn ác mộng vô cùng khủng khϊếp, mày nhíu chặt, nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống từ khóe mắt đỏ hoe của cậu.
Trái tim Phó Quyết Mân khi thấy Trì Nịnh khóc liền trở nên khẩn trương, lay nhẹ vai cậu, muốn đánh thức cậu khỏi giấc mộng: “Tiểu Nịnh, Tiểu Nịnh.”
Trì Nịnh chậm rãi mở hai mắt, tỉnh lại trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Phó Quyết Mân đó là co rúm người lùi lại trốn về phía sau, cảm xúc kịch liệt nói: “Anh không thích em, em cũng không muốn thích anh!……”
“Làm sao anh lại không thích Tiểu Nịnh chứ?” Phó Quyết Mân vừa đau lòng lại vừa sốt ruột, ôm chặt không cho cậu né tránh, cúi đầu dùng môi mỏng hôn lên hàng mi vương đầy nước mắt của Trì Nịnh, cẩn thận nói: “Tiểu Nịnh là người mà anh quan tâm nhất trên đời này, làm sao có thể không thích em chứ? Tiểu Nịnh cũng hãy thích anh nhé, có được không?”
Tay chân Trì Nịnh cuộn tròn, cả người đều nằm trong l*иg ngực Phó Quyết Mân, có thể nghe được nhịp tim đâp của hắn rất rõ ràng, lúc này cảm xúc hỗn loạn của Trì Nịnh cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại, vẫn còn ám ảnh chuyện xảy ra trong giấc mơ, lẩm bẩm nói: “Anh đánh em… Anh còn bảo em tránh xa ra….”
“Đó là anh trong giấc mơ, không phải là thật.” Phó Quyết Mân ngay lập tức trả lời: “Làm sao anh có thể để em rời xa anh, chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau.”
Sẽ luôn ở bên nhau.
Cả người Trì Nịnh run lên, ngẩng đầu nhìn Phó Quyết Mân, những lời này cậu dùng hết dũng khí nói ra trong giấc mơ, lại bị từ chối dễ dàng, mà bây giờ ở hiện tại lại như đổi cho nhau. Phó Quyết Mân nói điều này là xuất phát từ lí do gì? Là vì tình cảm bạn bè, hay chỉ thuận miệng hứa hẹn một lời hứa nào đó mà thôi?
Trì Nịnh nghiêm túc nhìn chăm chú vào người trước mặt, đôi mắt hồ ly của Phó Quyết Mân có chút mệt mỏi, nhưng lại vô cùng tập trung nhìn cậu, hô hấp dồn dập, khẩn trương chờ cậu trả lời, môi mỏng mấp máy, như muốn nói thêm điều gì.
“Râu mọc rồi này……” Trì Nịnh thất thần, dùng lòng bàn tay chạm nhẹ vào cằm Phó Quyết Mân, cảm giác hơi rát, lại có chút ngứa…
“Hai ngày gần đây hơi bận, nên anh không để ý.” Phó Quyết Mân cúi đầu dùng cằm nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay non mềm của Trì Nịnh, trêu chọc Trì Nịnh vui vẻ cười thành tiếng, vội vã thu tay lại.
Không nghe được câu trả lời của Trì Nịnh, trong lòng Phó Quyết Mân có chút hụt hẫng, nhưng tốt xấu gì thì Trì Nịnh cũng đã không khóc nữa, lại không khỏi vui vẻ một chút trong lòng, nhẹ giọng nói: “Sáng mai anh sẽ cạo râu, được không?”
Trì Nịnh gật gật đầu, lại nhịn không được nhếch môi nói: “Anh muốn cạo thì cứ cạo đi, hỏi em làm gì?”
Phó Quyết Mân cười: “Nếu Tiểu Nịnh thích anh để râu, anh sẽ nuôi râu”
“Anh vẫn nên cạo đi, công việc của anh có quy định về chuyện đó mà.” Trì Nịnh vội nói.
“Quy định của công việc không quan trọng bằng Tiểu Nịnh.”
Trì Nịnh vùi đầu vào l*иg ngực của Phó Quyết Mân, tham luyến cái ôm ấm áp này, cũng tham luyến lời nói dịu dàng cưng chiều của Phó Quyết Mân, nói: “Mau ngủ đi, ngày mai anh còn phải đi làm mà đúng không??”