Cô ngã người về sau nghiêng đầu nói: "Đùa thôi! Ta có thể là một Seinra bình thường, chủ tiệm cà phê, collector, giám đốc, kẻ gϊếŧ người,... tùy ngươi nhận định. Mười."
Tôi đứng dậy.
"Nhưng.."
Cô dùng ngón tay để lên môi tôi, cười mỉm bảo: "Suỵt! Đã hết lượt hỏi rồi. Giờ là đến lượt ta lấy cảm xúc của ngươi."
Cô ấy càng đến gần, tim tôi lại đập càng nhanh càng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp.
Chỉ khi định thần lại cô đã đến ngay trước tôi, chỉ vào trán tôi.
"Thu thập."
Mỗi thứ trước mặt tôi bỗng mờ đi và cơn buồn ngủ bất chợt ập tới khiến tôi không cách nào phòng bị được. Cô vẫy tay nhìn.
"Chúc ngươi có giấc ngủ thật đẹp."
"Nhưng."
Trước khi lời được phát ra, tôi đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
"A cậu tìm này ở đâu thế!"
"Im đi, Arian."
Những tiếng ồn này từ đâu thế, có mùi cà phê thoang thoảng đâu đây, tôi mở mắt thức dậy.
Một căn nhà bằng gỗ cùng với những bộ bàn ghế màu nâu đen, những chiếc bảng menu màu đen trên tường, tiếng tíc tắc của đồng hồ quả lắc, tiếng nhỏ giọt từ máy làm cà phê: tất cả những thứ này đã khiến tôi thốt lên:
"Đây là quán cà phê sao?"
"Đúng vậy, mà ngươi thức dậy trễ hơn ta tưởng."
Alyn đứng đằng sau trả lời.
Tôi quay đầu lại. "Cô không báo trước... Mà ai đây vậy?" Nhìn ngơ ngác hỏi.
"Chào cưng nha, mị là Arian. Mà cưng là khách hàng đây à."
" Nếu đúng thì... nhưng mà giao dịch xong rồi ngươi có thể về, cửa tiệm này sắp phải đóng cửa."
Tôi chần chừ hỏi: "Nhưng tôi có thể quay lại đây không?".
Alyn nhìn tôi nghiêm túc nói: "Nếu như ngươi muốn lún sâu hơn thì ta không cản, nhưng cái chết cũng sẽ đến gần hơn đấy."
"Nhưng..."
Arian quay sang Alyn thầm thì nói: "Hay cho cậu ta làm cái đó, mới có hàng luôn đó, mị cũng cần người mới cho nhiệm vụ kia. Cậu biết mà."
Alyn trừng mắt nhìn Arian nói: "Muốn thì tự chơi, trách nhiệm tự giữ."
Arian giơ bàn tay ra. "Mị trả chừng này, do bà giỏi khoản này hơn mị mà."
"Thêm một cây linh nguyệt."
"Chốt."
Tôi bàng hoàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao mấy người lại tự quyết định cho tôi, thầm nghĩ trong đầu như thế.
Alyn quay qua tôi nói: "Bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn: một, đi về nhà và quay lại cuộc sống bình thường; hai, bước chân vào thế giới bọn ta và tìm người mà ngươi muốn tìm. Thế chọn cái nào?"
"Hai, tôi không muốn chết lãng nhách đâu."
"Nhưng mà trước tiên, tôi phải làm gì đã?"
"Trở thành kẻ điều khiển hay còn gọi là controller." Alyn nói.
"Controller?" Tôi thắc mắc hỏi.
Arian đứng một bên nói: "Giống mị đây, cưng có thể điều khiển được tụi ăn cảm xúc đó như chó vậy. Cưng không thấy sướиɠ tê người sao!"
Alyn thở dài nói: "Controller là một người điều khiển và vây mượn năng lực của Seinra bình thường, nếu như sức mạnh quá áp đảo thì có thể cướp cả sức mạnh của kẻ mà vây mượn."
Alyn bỗng nâng tôi và ném cho Arian.
"Đi theo cô ta đi."
Cô vẫy tay tạm biệt tôi: "Chúc bình an trở về."
"Cạch".
"Đi thôi cưng. Tạm biệt bà nha." Arian vừa nói vừa kéo tôi ra ngoài.
"Cuối cùng nó cũng đi. Nhưng mà điều này theo ý ngươi rồi đó."
Một vị khách mặc chiếc vest ngồi trong góc mỉm cười: "Cà phê hôm nay cũng rất ngon."
Đằng sau cánh cửa không phải là nơi tôi bước vào mà là một phong cảnh hoàn toàn khác, là một nơi tràn đầy sự lạ lẫm.
Tôi đi theo Arian. "Làm sao để trở thành một Controller?"
"Bình thường ấy cái đó là theo gen di truyền, nhưng mà cưng thì khác."
Tôi thắc mắc hỏi:"Có cách khác sao?"
Cô ấy trả lời: "Có, nhân tạo."
"Nhân tạo là sao?"
Cô chỉ vào cổ tôi rồi nói: "Mị sẽ cấy cái nhân tạo vào đây, nhưng sẽ mất khá lâu để làm quen với nó."
"Vậy chúng ta đang đi lấy mô nhân tạo sao?"
"Chính xác!"
Sau khoảng 5,6 phút đi, chúng tôi dừng tại một nhà máy hoang. Tôi mở cửa ra rồi bước vào.
Bên trong khắp nơi không trong tình trạng rỉ sắt thì rong riêu phủ đầy, bên trên có những giọt nước nhỏ giọt rơi xuống.
Nhưng điều khiến tôi lo lắng không phải là vẻ đáng sợ âm u giống như trong phim ma của nhà máy này, mà là một người đàn ông đang bị trói và bị mắt trên ghế cách tôi không xa.
Arian cầm tay tôi với một khẩu xúng đen chĩa thẳng vào người đàn ông đó.
"Chỉ cần cưng nhấn một cái, cưng sẽ được trở thành controller."