Trước mặt tôi là ngôi nhà nổi tiếng với những tin đồn vây quanh quanh năm suốt tháng.
Linh cảm mách bảo nơi đây rất nguy hiểm.
Rõ ràng rằng những nơi xung quanh nắng chiếu vào chói cả mắt, nhưng nhà này luôn mát mẻ và âm u; có lúc bạn sẽ thấy nó là một bãi đất trống, là một tòa nhà nguy nga, hoặc là một quán cà phê yên tĩnh; chưa một ai thấy chủ nhà trong suốt 40 năm nay: đây chính là những lời đồn được truyền tai nhau, không một ai sống khu này mà lại không biết đến những lời đồn này.
"Thôi tới cũng đã tới, không thể quay về chỉ vì những lời đồn được".
Tôi thầm nghĩ trong lòng như thế nên tôi đã đẩy cửa bước vào.
Khác với những suy nghĩ trong đầu về bên trong ngôi nhà này, nó không ghê rợn như những căn nhà ma trong phim, cũng không cổ điển như vẻ ngoài của nó, chính xác hơn mà nói thì nơi đây không có gì cả.
"Rầm!"
Cách cửa sau lưng đã tự động đóng lại và biến mất trước khi tôi kịp phản ứng.
Nó hoàn toàn khác với bên ngoài nhỏ nhắn của mình, trước mắt chỉ có thể thấy một màn đêm vô tận không thấy điểm cuối của căn nhà này.
Chính giữa của màn đêm ấy là một ánh sáng bao bọc đủ mỗi cái bàn và hai chiếc ghế.
Một ngọn nến giữa bàn bỗng rực cháy lên và người cùng xuất hiện với cây nến này.....Alyn .
"Đến sớm hơn ta tưởng, Evel cưng. Lại đây ngồi nào." Tôi ngồi xuống và hỏi: "Làm sao cô lại chắc chắn tôi sẽ tới?".
Cô cầm ly trà lên nhâm nhi trả lời:"Thương nhân luôn biết cách giữ chân được khách hàng tiềm năng."
"Ý cô là sao?"
"Không có gì là miễn phí cả. Thông tin này cần có thứ trao đổi."
Tôi nhăn mặt hỏi: "Cô muốn gì!"
"Cảm xúc."
"Cảm xúc?"
Những sự kỳ lạ nối tiếp nhau khiến tôi không thể tưởng tượng được thứ mà thế giới đang đang che giấu này.
"Thức ăn của chúng tôi. Một lượng nhỏ là đủ, sẽ không ảnh hưởng nhiều đâu."
Tôi chợt nhận ra đây là những gì bài viết dang dở đó nói tới.
"Sẽ nhận được gì nếu đồng ý?"
"Thông tin."
Alyn nở nụ cười kỳ quái nhìn tôi.
Nếu đúng như bài viết đó nói thì cảm xúc có sản sinh lại nếu lấy một lượng vừa, một lượng nhỏ sẽ không quá ảnh hưởng, vì nghĩ thế nên tôi quyết định sẽ lún sâu trong thế giới này hơn một chút.
"Vậy thì tôi có thể hỏi bao nhiêu?"
Cô giơ bàn tay ra để thể hiện số lượng câu hỏi.
"10, không bao gồm những câu không thể tiết lộ ra. Có thể bắt đầu bất kỳ lúc nào cũng được."
Tôi hít thở thật sâu rồi thắc mắc hỏi: "Những kẻ ăn cảm xúc, thu thập,... tất cả những thứ đó là sao?"
Alyn nhấp một ít trà rồi trả lời: "Có những kẻ sinh ra với dị năng và ăn cảm xúc để sống là Seinra. Collector là người thu thập và bán đi cho Seinra, thường là Seinra có nhu cầu ăn ít hoặc là chủng nhân tạo. Một."
"Ai là người bán và mua cảm xúc của tôi?"
Cô đưa hai ngón tay chéo nhau lên miệng, lắc đầu nói: "Không thể tiết lộ."
Và đây chính là thứ tôi thắc mắc cả tối qua: "Điều gì sẽ xảy ra với một người bị lấy đi cảm xúc?"
"Con người có thể tiếp tục sản sinh thêm cảm xúc nên sẽ không quá ảnh hưởng nếu lấy một lượng phù hợp. Ngược lại, nếu quá nhiều sẽ gây ra việc cạn kiệt trong một khoảng thời gian hoặc tệ hơn là mất khả năng sản sinh ra loại cảm xúc đó. Tùy theo từng thể loại sẽ dẫn tới từng loại phản ứng khác nhau. Hai."
"Vậy có bao nhiêu thể loại?"
"Tổng là hai. Ba."
"Tác dụng của từng loại?".
"Hợp đồng là khi kí dài hạn việc cung cấp, nếu quá số lượng có thể sản sinh, cơ thể sẽ tự động làm mọi cách để sản sinh thêm kể cả có phải dùng sinh lực. Ngắn hạn là người cung cấp có thể tự quyết định số lượng mỗi lần là bao nhiêu, không bị ràng buộc nên cũng là loại bị cướp đi nhiều nhất. Bốn."
Tôi thắc mắc hỏi: "Vậy cướp là hợp pháp đúng không?"
Cô ta nhướng vai trả lời: "Không. Để bảo toàn chất lượng thì những collector sẽ không cho phép bất kì điều gì ảnh hưởng tới công việc làm ăn của họ. Năm."
"Tại sao hôm đó cô lại gϊếŧ người?"
"Vì phạm phải quy tắc cấm đó. Sáu."
"Tại sao cô lại liên tục đổi xưng hô với tôi? Hay là có lý do đặc biệt?"
"Không, xưng cậu là vì chính ngươi đã xuyên qua được sát giới, lịch sử trước một kẻ như vậy không có gì lạ cả; xưng ngươi vì theo như quan sát, không giống như tưởng tượng và không có dị năng gì đặc biệt, không mạnh như ta tưởng; còn cưng thì là vì bị nhiễm bởi Arian. Bảy."
"Căn nhà này là sao?"
"Mọi người sẽ thấy nó mỗi khác.Tám."
"Seinra... có nhiều không?"
"Họ ở khắp mọi nơi. Chín."
Tôi hít một hơi thật sau để lấy đủ can đảm hỏi.
"Cô thực sự là ai?"
Đôi mắt cong lên cùng nụ cười tinh quái nhìn chầm chầm vào tôi.
"Đoán xem?"