Hệ Thống Quái Dị Bắt Tôi Phải Quyến Rũ Nam Nhân

Chương 5: Tôi muốn ngủ với cậu

“Cậu vào tắm trước đi không cảm mất, tôi đi pha nước gừng.’’ Chưa kịp để Tiểu Đào phản ứng lại thì cậu ta đã đi luôn rồi.

Trong phòng tắm, Tiểu Đào nhìn mình trong gương thầm hồi hộp thay bản thân, bé đang ở trong nhà người con trai mà bé sẽ phải lên giường trong tương lai. Nghĩ đến đây Tiểu Đào bất giác thấy ngại ngùng, nở nụ cười e thẹn.

“Tiểu Đào, quần áo này thay đi, cậu chịu khó mặc tạm của tôi nhá.’’ Vương Nhất Nghiêm đứng trước cửa phòng tắm đưa quần áo cho bé.

“Không sao có đồ thay là ok rồi.’’ Vì Tiểu Đào có một cặp v* to nên lúc thay đồ cũng gặp không ít trở ngại bé luôn phải quần ngực lại, miếng lại trắng đề ép thịt mềm nhiều lúc làm bé rất không thoải mái.

Tiểu Đào bước ra với cặp má bánh bao ửng hồng, mái tóc còn hơi ẩm, da thịt mềm mại trắng nõn tạo nên một khung cảnh có hơi gợϊ ȶìиᏂ.

“Tôi tắm xong rồi cậu mau vào tắm nhanh đi.’’ Tiểu Đào vừa nói vừa bước lại chỗ Vương Nhất Nghiêm kéo cậu ta vào phòng tắm.

“Được rồi cậu mau đi sấy tóc cho khô đi.’’ Vương Nhất Nghiêm chuyển hướng đi lấy cho Tiểu Đào cái máy sấy xong mới vào tắm.

Nhận được sự quan tâm của Vương Nhất Nghiêm làm bé cảm thấy rung động trong lòng.

“Kể ra cậu ta cũng không tệ.’’ Tiểu Đào cười không khép miệng lại được.

Bé đang định nấu cái gì đó thì có tiếng gọi của Vương Nhất Nghiêm nói với ra: “Tiểu Đào cậu lấy hộ tôi cái áo với, ở trên giường trong phòng đó.’’

“Ờ chờ tôi tí.’’ Tiểu Đào vừa bước vào phòng Vương Nhất Nghiêm đã có chút hơi bất ngờ vì phòng cậu ta có một mùi hương rất thơm, không nồng nhưng luôn thoang thoảng trong không khí. Màu sắc chủ đạo trong phòng Vương Nhất Nghiêm là màu kem, căn phòng rất ngăn nắp sạch sẽ.

“Nè áo của cậu.’’

Vương Nhất Nghiêm mở cửa ra, ngay lập tức nguyên cái body săn chắc của cậu ta đập thẳng vào mắt Tiểu Đào, nhìn thao tác mặc áo mà mặt bé đỏ bừng.

“Cậu xấu hổ cái gì chứ?’’

“Có đâu. À cậu ăn gì không tôi nấu,tự dưng đói quá à.’’

“Vậy nấu mì đi, trong tủ lạnh còn trứng đó, cậu tự nhiên như ở nhà đi.’’

“Được rồi tôi nấu nhanh còn ăn cho ấm bụng.’’

Lúc mở tủ lạnh ra Tiểu Đào thấy có mấy chai rượu soju, chợt lúc này giọng An An vang lên: “Kí chủ cô có thể cùng nam chủ uống rượu để xúc tiến quan hệ biết đâu có thể thuận lợi ăn sạch nam chủ thì sao hí hí.’’

“Ựa An An ngươi đen tối quá đi.’’ Dù ngoài miệng nói vậy nhưng Tiểu Đào vẫn lấy một chai soju ra.

“Mì xong rồi đây, ăn thôi nào.’’

“Sao cậu mang rượu ra đây vậy, tính nhậu với mì tôm hả.’’ Vương Nhất Nghiêm vừa cầm đũa hút mì vừa ngước nhìn bé với vẻ mặt khó hiểu.

“Thì tôi muốn uống thử xem nó có ngon không. Nhưng cậu hay uống loại này hả?’’

“Không, hôm nọ đi siêu thị tôi mua thử thôi.’’

“Vậy thì làm chén thôi.’’ Vừa nói Tiểu Đào và Vương Nhất Nghiêm cụng hết ly này đến ly khác, cuối cùng người say trước không ngoài dự đoán là Tiểu Đào.

“Đã uống không được mà cứ bày đặt thử.’’ Vương Nhất Nghiêm đỡ Tiểu Đào lên thì vô tình chạm vào nơi mềm mại trước ngực kia, điều bất ngờ này khiến cậu ta ngơ ra một lúc.

“Chẳng lẽ cậu ta là con gái?’’

Khi Vương Nhất Nghiêm đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Tiểu Đào rướn người về phía trước bổ nhào vào lòng cậu ta, hương thơm đặc trưng từ cơ thể Tiểu Đào cứ quanh quẩn bên mũi Vương Nhất Nghiêm.

“Vương Nhất Nghiêm tên thối tha nhà cậu, mau hôn tôi đi mau lên.’’

Tiểu Đào không biết bản thân đang trong tình cảnh khó xử như nào mà làm khùng làm điên trong lòng Vương Nhất Nghiêm.

“Cậu là con gái hả Tiểu Đào?’’ Vương Nhất Nghiêm giữ trọn thân hình nhỏ nhắn mềm mại của bé trong lòng, không kìm được tò mò mà hỏi.

“Không phải, con gái gì chứ, tôi mới không phải.’’ Tiểu Đào đưa tay giữ mặt Vương Nhất Nghiêm đối diện với mặt mình, đôi môi hồng đỏ mọng của bé dí sát vào mặt cậu ta mà trả lời câu hỏi.

“Vậy thì cậu sao cậu lại có ngực giống con gái.’’

“Thì tôi là người xong tính mà.’’ Nói rồi bé nhướn người hôn chụt lên môi Vương Nhất Nghiêm một cái rồi ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Vương Nhất Nghiêm bị thông tin vừa rồi làm cho sốc đứng hình luôn, cậu ta không ngờ Tiểu Đào lại là người song tính.

“Được rồi Tiểu Đào cậu say quá rồi mau vào phòng ngủ nào.’’ Đứng hình một hồi thì Vương Nhất Nghiêm bế bé lên đi vào phòng ngủ, nhưng Tiểu Đào thì lại không ngoan ngoãn. Bé đột nhiên há miệng hướng đến phần cổ của Vương Nhất Nghiêm mà nhào đến ngậm cắn, việc này khiến cậu ta giật mình, phản ứng khác lạ của cơ thể khiến Vương Nhất Nghiêm có chút bối rối.

“Cậu ngoan ngoãn chút đi, đừng quậy nữa không tôi cho cậu ngủ ngoài phòng khách bây giờ.’’

“Ưm không muốn, muốn ngủ với cậu cơ Vương Nhất Nghiêm.’’ Nói rồi Tiểu Đào lại bắt đầu náo, bé hôn lên khắp mặt Vương Nhất Nghiêm, hơi thở quyến rũ kèm theo mùi men rượu càng làm không khí trở nên mờ ám hơn.

“Tiểu Đào cậu mà còn làm thế nữa là không xong với tôi đâu.’’

Vừa nói Vương Nhất Nghiêm vừa nhẹ nhàng đặt Tiểu Đào xuống giường, đắp chăn xong cho bé vừa định đi thì cậu ta bị bé lôi lại ngã lăn ra giường.

“Ưm ngủ với tôi đi mà, Vương Nhất Nghiêm tôi muốn ôm cậu ngủ, đi mà….’’

Nhìn Tiểu Đào làm nũng trong lòng khiến Vương Nhất Nghiêm không cầm lòng được mà nhìn ngắm khuôn mặt bánh báo dễ thương của bé.