Hệ Thống Quái Dị Bắt Tôi Phải Quyến Rũ Nam Nhân

Chương 4: Tôi mua cho cậu được

Từ sau hôm ở quán net đó quan hệ của Tiểu Đào với Vương Nhất Nghiêm đã tiến thêm một bước, thỉnh thoảng còn hẹn nhau đi net chung, trên lớp cũng có chào hỏi qua lại. Nhưng tần xuất tiếp xúc vẫn rất ít, Tiểu Đào cần đẩy nhanh quá trình hơn nữa.

“Vương Nhất Nghiêm chiều nay không có tiết cậu có định đi đâu không?’’

“Không có tôi ở nhà thôi.’’

“Vậy cậu ra tiệm điều chế nước hoa với tôi không?’’ Tiểu Đào vừa nói vừa đưa đôi mắt to tròn lại gần khiến Vương Nhất Nghiêm không thể từ chối.

“Ưm…Vậy cũng được.’’

“Vậy hẹn cậu 4 giờ chiều nay nha.’’ Nói rồi Tiểu Đào vác cặp chạy đi luôn mà không thấy được nụ cười nhẹ trên khuôn mặt đẹp trai kia.

4 giờ chiều tại cổng trường.

“Hây, lịch trình buổi chiều hôm nay của chúng ta là đi đến tiệm nước hoa trước sau đó đi ăn nha.’’

Tiểu Đào mặt mày rạng rỡ líu lo suốt dọc đường làm Vương Nhất Nghiêm cũng cảm thấy tâm trạng vui hơn.

“Vương Nhất Nghiêm cậu từng tự làm nước hoa bao giờ chưa?’’

“Rồi, tôi hay tự làm tự dùng luôn.’’

“Oa vậy chắc cậu phải làm thạo lắm ha.’’

“Bình thường thôi.’’

Đi một lúc thì cùng đến tiệm nước hoa, hai người được nhân viện dẫn vào một căn phòng nhỏ có đủ dụng cụ để điều chế, có người hướng dẫn làm. Nhưng sau một lúc thì cả hai muốn tự làm không cần hướng dẫn thì nhân viên rời khỏi, lúc này trong căn phòng ngập tràn mùi hương thơm dịu một không gian rất hợp để các cặp đôi tiến triển tình cảm.

“Alo An An độ hảo cảm của cậu ta với tôi có tăng lên nhiều từ hôm gặp đến giờ không?’’

“Độ hảo cảm vẫn đang chỉ dừng ở mức 50% thôi kí chủ, cô phải cố gắng hơn mới được.’’

Từ đó đến giờ mà hảo cảm của cậu ta với bé vẫn ít ỏi đến vậy sao trời, đúng là nhìn không ra luôn á.

“Vương Nhất Nghiêm cậu thích một người con gái có hương thơm như thế nào vậy?’’ Tiểu Đào tiến lại sát gần Vương Nhất Nghiêm như môi muốn dính lên má cậu ta vậy.

“Hương thơm giống cậu.’’ Rất ngắn gọn Vương Nhất Nghiêm đã làm Tiểu Đào đơ luôn.

“Hả? Giống tôi, sao lại giống tôi.’’

“Tôi rất thích mùi hương trên người cậu, cậu dùng nước hoa gì vậy?’’ Vừa nói cậu ta vừa tiến sát lại dựa đầu vào vai Tiểu Đào ngửi mùi hương trên người bé.

“Tôi tôi tôi tự điều chế ra thôi.’’ Tiểu Đào lắp bắp lúng túng không biết làm sao trong tình huống này, đẩy ra không được ôm vào cũng không xong, đúng là làm khó bé quá đi.

Sau một hồi tỉ mẩn pha chế các thứ cuối cùng hai người cũng thu được thành quả là nhưng lọ thủy tinh thơm thơm, đột nhiên Vương Nhất Nghiêm đưa cho bé một lo nhỏ.

“Cho cậu đó, mùi hương này rất hợp với cậu.’’

Mùi hương của lọ nước hoa này ngọt ngào mềm mại như vẻ ngoài của Tiểu Đào vậy nhìn vào là muốn che trở bảo bọc ngay.

“A sao tự dưng cho tôi vậy, hay là cậu đặc biệt làm cho tôi.’’ Tiểu Đào tinh nghịch trêu ghẹo.

“Ừm là cố tình làm cho cậu đó.’’

“Vì sao vậy.”

“Vì cậu dễ thương.’’

Trời tên này vậy mà cũng biết nói lời dễ nghe vậy luôn, nghe xong làm tâm chí bé bay đi luôn.

“Oa đã muộn như này rồi cơ, 5 giờ 40 chiều rồi, giờ mình đi đâu ăn đây?’’

“Để tôi dẫn cậu đến quán này, hương vị cũng được.’’

Tiều Đào với Vương Nhất Nghiêm có độ chênh lệch chiều cao rất vừa vặn của các cặp đôi yêu nhau, bé đi bên cạnh cậu ta chỉ thấp đến vai, mà Tiểu Đào còn có vẻ ngoài dễ thương vì vậy mà trên đường đi hai người bị nhầm là cặp đôi.

“Hai bạn ơi bên mình đang có khuyến mại tham gia chụp hình rồi đăng lên mạng xã hội sẽ được tặng hai ly trà sữa mời hai bạn tham gia.’’

“Bọn tôi không….’’ Chưa kịp nói hết câu thì Tiểu Đào đã bịt miệng cậu ta lại.

“Dạ chị bọn em tham gia ạ.’’ Nói rồi bé lôi Vương Nhất Nghiêm vào chụp ảnh.

“Sao cậu lại nói dối?’’

“Thì có quà tặng miễn phí mà.’’

“Tôi mua cho cậu được, không cần tham gia cái này.’’

“Ay za tôi biết rồi cậu mau tạo dáng đi bay sắp chụp rồi nhanh.’’ Rồi đó là cách mà mấy tấm hình ngốc nghếch ra đời.

“Cảm ơn hai bạn đã tham gia, nhìn hai bạn đẹp đôi lắm đó.’’ Chị nhân viên đưa phần quà cho Tiểu Đào vừa không quên cảm thán vài câu.

Tiểu Đào chỉ biết cười gượng, bé để ý nét mặt của Vương Nhất Nghiêm cậu ta không có biểu cảm gì là khó chịu hay phản kháng lại, vậy cũng đỡ chứ nết cậu ta không thoải mái thì mệt rồi.

Vừa đi Tiểu Đào vừa ngắm nghía mấy tấm ảnh trên tay mà miệng không khép lại được vì những biểu cảm không thể tấu hài hơn của Vương Nhất Nghiêm.

“Cậu là gì mà cười nhiều thế.’’

“Ya nhìn cũng dễ thương phết, cho cậu một tấm nè.’’

“Được rồi mau đi ăn thôi.’’ Vương Nhất Nghiêm lôi xềnh xệch Tiểu Đào thẳng tiến về phía trước.

Sau bữa ăn hai người đang định đi về thì trời đổ mưa rất to.

“Sao giờ trời mưa to quá đi.’’

Thấy vẻ mặt ủ rũ của bé Vương Nhất Nghiêm liền đưa tay xoa đầu Tiểu Đào, nhưng vì cảm giác rất thoải mái làm cậu ta lưu luyến mà khiến tóc bé rối tung cả lên.

“A cậu sao vậy hả, làm đầu tôi rối tung lên rồi.’’ Vẻ mặt phụng phịu dễ thương của bé làm Vương Nhất Nghiêm khẽ cười.

“Trời mưa to như này vậy hay về nhà tôi trước đi, nhà tôi cũng gần đây thôi.’’

Tiểu Đào rất bất ngờ với lời để nghị này của Vương Nhất Nghiêm, bé không nghĩ là cậu ta lại đề nghị như vậy.

“Tôi không ăn thịt cậu đâu mà nhìn tôi với ánh mắt đó.’’ Thấy vẻ mặt nghệt ra của bé làm Vương Nhất Nghiêm phải khẳng định sự uy tín của mình ngay.

Rồi không biết từ lúc nào mà Tiểu Đào đã ở trong nhà Vương Nhất Nghiêm luôn rồi.