Hợp Đồng Hôn Nhân: Vợ Yêu Xin Tha Thứ

Chương 9: cảm giác quan tâm

Hạ Dĩnh tỉnh lại trong lòng Tống Hạo Nhiên, anh ngủ rất say Hạ Dĩnh ngồi dậy cũng không biết.

Làm vệ sinh qua loa thay quần áo Hạ Dĩnh xuống nhà quản gia nói ông nội và ba mẹ chồng cô đi tập thể dục vẫn chưa về, cô cũng không có ý kiến.

“Trong nhà có gạo nếp không ạ cháu muốn nấu một ít cháo ngũ cốc.”

Quản gia ngạc nhiên thời buổi bây giờ có cô gái nào thích vào bếp, không thể trách ông thiển cận trước đây Khải Tâm cũng thường xuyên sang đây ở lại không ngủ tới trưa thì cũng la hét đòi hỏi làm gì có chuyện vào bếp nấu nướng.

“Ở trong bếp có, cô vào hỏi nhà bếp là được.”

Hạ Dĩnh nói cảm ơn sau đó vào bếp tìm nguyên liệu nấu cháo cùng một vài món ăn kèm mà Tống Hạo Nhiên hay ăn, cháo nhừ Hạ Dĩnh cho thêm một chút nho khô nấu xong ông nội cùng ba mẹ chồng cô đi tập thể dục cũng vừa về.

“Hạ Dĩnh hôm qua có lạ giường không?” Hải Lam hiền từ nhìn cô.

Hạ Dĩnh lắc đầu hỏi mọi người muốn ăn gì để cô dọn lên, ông nội Tống từ bên ngoài đi vào ôn hoa cười.

“Không cần con ngồi đi.”

Tống Hạo Nhiên tỉnh dậy không thấy người trong lòng tâm trạng bỗng chốc trở lên khó chịu, tự vịn tường vào nhà vệ sinh theo thói quen tìm bàn chải đánh răng Hạ Dĩnh đã để từ trước làm xong với chống gậy xuống nhà.

“Hạ Dĩnh.” Xuống cầu thang Tống Hạo Nhiên đã ầm ỹ gọi Hạ Dĩnh.

“Sao vậy anh lại khó chịu ở đâu.” Hạ Dĩnh đi lại đỡ anh vào bàn ăn.

Tống Hạo Nhiên vẫn cau mày không trả lời Hạ Dĩnh, biết anh cáu kỉnh cô cũng không hỏi thêm xuống bếp mang lên cho anh một bát cháo ngũ cốc.

“Hôm qua anh sốt hôm nay ăn tạm cháo nhé.”

Tống Hạo Nhiên chỉ gật đầu cầm thìa bắt đầu ăn anh dậy muộn cả nhà đều ăn rồi lên giờ chỉ còn mình Tống Hạo Nhiên ăn sáng.

“Hạo Nhiên đêm qua sốt, sao con không gọi mẹ.” Hải Lam lo lắng nhìn Hạ Dĩnh.

“Mẹ hôm qua anh ấy sốt không cao con có mang theo thuốc hạ sốt bác sĩ kê mẹ đừng lo lắng.”

Hải Lam gật đầu xem như vừa ý đứa con dâu này làm bà rất hài lòng ngoan ngoãn hiền lành.

Tống Hạo Nhiên đang ăn được một nửa Khải Tâm từ bên ngoài đi tới trên tay cầm theo một cốc nước lạnh, vừa vào đã hất lên người anh.

“Tống Hạo Nhiên vì sao La Tấn lại được ra tù là anh làm có phải không?”

Tống Hạo Nhiên bình tĩnh ăn cháo không phản ứng gì lớn nhưng Hạ Dĩnh ngồi bên cạnh thì khác cố vội vàng lấy khăn mặt giúp anh lau nước lạnh trên người.

“Hay là anh lên nhà thay áo đi đừng để ngấm lạnh.”

Khải Tâm nhìn Hạ Dĩnh trong lòng bức bối khó chịu. “Cô cút sang một bên tôi đang nói chuyện cùng Hạo Nhiên ai cho cô xen vào.”

Ông nội Tống không nhìn thêm được nữa bảo Hạ Dĩnh đưa Tống Hạo Nhiên lên phòng thay đồ, sau đó mới nhìn sang Khải Tâm.

“Khải tiểu thư trước đây cháu làm loạn thế nào ta cũng không để ý nhưng hôm nay Hạo Nhiên nó đã kết hôn, ta mong cháu đừng xuất hiện ở nhà họ Tống nữa.”

Khải Tâm không lấy được đáp án mong muốn nhưng cũng không thể làm trái lời ông cụ đành hậm hực rời đi.

Hạ Dĩnh đỡ Tống Hạo Nhiên lên phòng đợi anh thay áo xong mới giúp anh lau phần tóc dính nước.

“Tống Hạo Nhiên hay em giúp anh đo nhiệt độ nhé.”

Tống Hạo Nhiên bật cười từ lúc nào anh đã yếu ớt như vậy, nhưng nghe giọng Hạ Dĩnh lo lắng anh cũng không lỡ từ chối.

“Được rồi em mang nhiệt kế lại đây đi.”

Nhiệt độ bình thường Hạ Dĩnh mới yên tâm ngồi cạnh Tống Hạo Nhiên, nhớ tới lúc lấy anh mới ăn được một nửa liền đứng dậy.

“Anh đợi em một chút.”

Nói rồi xuống nhà không đợi Tống Hạo Nhiên trả lời, lúc quay lại trên tay Hạ Dĩnh bê thêm một bát cháo cùng một cốc sữa đậu nành.

“Anh ăn cháo trước hay uống sữa trước.” Hạ Dĩnh nhẹ nhàng hỏi Tống Hạo Nhiên.

Tống Hạo Nhiên thoáng sững sờ cảm giác như có dòng nước ấm chảy qua, thì ra cảm giác được quan tâm là như thế này từ trước tới giờ anh luôn chạy theo thứ không thuộc về mình tổn thương những người vô tội hôm nay anh mới biết mình đã hoang đường đến nhường nào.

“Tùy em.”

Hạ Dĩnh không nói gì cầm thìa để vào tay Tống Hạo Nhiên.

Tống Hạo Nhiên ăn xong vẫn trầm mặc có lẽ chuyện của Khải Tâm làm anh tổn thương, Hạ Dĩnh trong lòng có chút thương cảm.

“Em giúp anh đọc sách nhé.”

Tống Hạo Nhiên gật đầu mấy hôm nay anh thật sự nhớ giọng nói của cô. Hạ Dĩnh đang đọc được một nửa thì có điện thoại số lạ, Hạ Dĩnh phân vân một lúc mới nhấn nút nghe.

“Hạ Dĩnh là anh.”

“La Tấn anh không sao chứ.” Hạ Dĩnh nói xong nhìn sang Tống Hạo Nhiên đen mặt ngồi bên cạnh.

“Anh nói với em vài câu có tiện không?”

Hạ Dĩnh nói được sau đó mở loa ngoài Tông Hạo Nhiên bên cạnh mới hòa hoãn một ít.

“Hạ Dĩnh anh chuẩn bị đi rồi lần này sẽ rất lâu mới có thể quay lại, anh xin lỗi vì đã mang lại phiền phức cho em căn nhà ở miền nam lúc trước chúng ta mua anh để lại cho em, giấy tờ cũng đưa cho hai bác.”

“La Tấn anh không cần làm thế khi nào bán được em sẽ trả lại cho anh một nửa.” Hạ Dĩnh bình tĩnh trả lời.

“Hạ Dĩnh ở đó khó sống quá thì quay về đi chỗ bố mẹ em anh cũng đã nói chuyện rồi hai bác không trách em đâu.”

Tống Hạo Nhiên bên cạnh không còn nghe thêm được nữa dụ dỗ vợ anh hiên ngang như vậy La Tấn này cũng thật có bản lĩnh.

“La Tấn nếu tôi gặp lại anh nhất định tôi sẽ bóp chết anh.” Tông Hạo Nhiên nghiến răng nói từng chữ sau đó không báo trước cụp máy.

“Hạ Dĩnh.” Tống Hạo Nhiên khó chịu gọi tên cô.

“Dạ.”

Nghe cô điềm đạm trả lời Tống Hạo Nhiên cũng không nói thêm được gì đành khó chịu hậm hực trong lòng.

“Anh mệt rồi muốn đi ngủ.” Nói xong tự mình về giường mặc kệ Hạ Dĩnh