Hợp Đồng Hôn Nhân: Vợ Yêu Xin Tha Thứ

Chương 8: Về nhà chính

Từ hôm ở bệnh viện Tống Hạo Nhiên cho người đưa Hạ Dĩnh về anh và cô cũng không nói chuyện tuy ở trong một căn nhà, nhưng khoảng cách nó là thứ không thể bước qua anh nghi ngờ cô trà đạp cô, giam cầm cô.

Hạ Dĩnh ngồi trên giường nhìn những đám mây bay lượn ngoài cửa sổ cô cũng đã từng tự do như thế, cũng từng mơ ước với những giấc mộng của tương lai cho đến khi gặp Tống Hạo Nhiên anh từng bước từng bước mài mòn nhuệ khí của cô, để cho cô biết mình rẻ mạt đến thế nào chỉ cần một câu nói của anh cô sẽ sống không bằng chết.

Tống Hạo Nhiên trong lòng phiền muộn anh đã sai người đến nhà hàng lấy băng ghi hình cũng đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần Hạ Dĩnh đúng là không đồng ý là anh hồ đồ làm cô tổn thương.

“Hạo Nhiên con ra đây cho mẹ.” Hải Lam lạnh nhạt gọi Tống Hạo Nhiên.

Bà đang vô cùng tức giận lúc vào phòng Hạ Dĩnh cô đáng thương ôm lấy bà làm lòng bà nặng trĩu, không biết từ lúc nào Hạ Dĩnh đã giống như con gái bà một đứa trẻ lương thiện đáng thương.

“Mẹ có chuyện gì vậy.” Tống Hạo Nhiên không mấy tình nguyện đi ra

“Nói đi hai đứa là đang ầm ỹ cái gì.”

Hạ Dĩnh cúi đầu im lặng nhìn tia nắng bên ngoài hắt qua cửa sổ, ấm áp rực rỡ tự do tự tại.

Hải Lam đợi nửa ngày vẫn không thấy ai lên tiếng sự kiên nhẫn cũng mất dần cuối cùng thở dài đưa ra quyết định.

“Hai đứa chuyển về bên nhà ở đi về bên đó bọn ta sẽ để mắt tới bọn con.”

Không đợi bọn họ có ý kiến Hải Lam đã cho người vào dọn dẹp đồ đạc của cả hai về nhà chính. Ông nội Tống thấy bọn họ chuyển về vui vẻ ra mặt.

Ở nhà chính có nhiều quy củ Hạ Dĩnh ban đầu hơi sợ sau đó lại thấy may mắn ít nhất ở đây cô còn có thể nói chuyện cùng ông nội, ba mẹ chồng không giống ở bên kia cô chỉ có thể làm bạn với bốn bức tường lạnh lẽo.

Buổi tối Hạ Dĩnh và Tống Hạo Nhiên ở cùng một phòng, mấy ngày nay cô không cùng anh nói chuyện tối nay ở cùng một chỗ Hạ Dĩnh không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tống Hạo Nhiên nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ Hạ Dĩnh muốn dải chăn xuống đất nhưng trong phòng chỉ có một cái chăn.

“Không đi ngủ còn đứng đó làm gì.”

“Em không tìm thấy chăn.” Hạ Dĩnh khẽ nói.

Tống Hạo Nhiên cười thầm quả nhiên mẹ anh làm việc luôn quyết đoán vừa hay đúng ý anh, việc lần trước hiểu lầm cô mấy hôm nay anh muốn làm lành với cô nhưng chưa có cơ hội lần này vừa hay.

“Lên giường ngủ đi ở nhà chính nếu em ngủ dưới đất ba mẹ nhìn thấy lại ầm ỹ”

Hạ Dĩnh đành gật đầu cô nằm cách xa anh một khoảng xa.

Đến đêm Tống Hạo Nhiên phát sốt Hạ Dĩnh thấy anh động đậy liền tỉnh lại, sờ trán Tống Hạo Nhiên nhiệt độ có vẻ cao cả người nóng hầm hập, Hạ Dĩnh chạy đến túi xách lấy nhiệt kế sáng nay lúc dọn đồ cô có mang theo nhiệt kế cùng một số loại thuốc gần đây Tống Hạo Nhiên hay phải sử dụng.

38 độ chưa phải quá cao Hạ Dĩnh cho Tống Hạo Nhiên uống thuốc sau đó đắp khăn ấm cho anh đến gần sáng thì hết sốt.

“Cảm ơn em.” Tống Hạo Nhiên nắm lấy tay Hạ Dĩnh.

Hạ Dĩnh không trả lời đây là nghĩa vụ của cô mẹ cô nói con gái chăm chồng dạy con là trách nhiệm.

“Anh có muốn ăn gì không em đi làm cho anh.”

Tống Hạo Nhiên lắc đầu kéo Hạ Dĩnh vào lòng, Hạ Dĩnh bất ngờ muốn ngồi dậy anh lại càng ôm chặt.

“Đừng lộn xộn ngủ đi.”

Hạ Dĩnh thấp thỏm nằm trong lòng Tống Hạo Nhiên đây là lần đầu tiên cô bị một người ôm ngủ, cả người căng thẳng nhưng vì thức một đêm mệt mỏi rất nhanh Hạ Dĩnh chìm vào giấc ngủ.

Tống Hạo Nhiên ngược lại rất tỉnh táo tuy trước mắt là một màu đen nhưng anh lại nhìn rõ chính mình, từng chuyện trong quá khứ hiện lên trong đầu, anh và Khải Tâm cùng nhau lớn lên anh không phủ nhận việc đã từng yêu cô ấy nhiều năm thậm chí anh đã từng nghĩ cả đời này anh sẽ bên cô.

Cho đến ngày anh trở về từ đơn vị lần đầu tiên anh thấy Khai Tâm tiều tụy nằm trong phòng cấp cứu hào quang công chúa không còn nữa đòi sống đòi chết vì La Tấn lúc ấy anh không nghĩ nhiều chỉ muốn tìm mọi cách giúp cô đạt được mục đích.

La Tấn kia cứng mềm đều không chịu còn nói anh ta có vợ, sau khi tìm hiểu Tống Hạo Nhiên đành giở thủ đoạn với Hạ Dĩnh ngày ấy nhìn cô hoảng sợ bất lực gào khóc nghĩ lại Tống Hạo Nhiên chỉ muốn đánh cho mình một trận.

Bây giờ anh lại cảm thấy có chút may mắn nếu ngày ấy anh không làm vậy thì anh và cô bây giờ có lẽ sẽ chỉ như hai người xa lạ không có chút quan hệ.