Lưỡng Tương Hoan

Chương 20: Gặp được người quen

Trong mấy ngày liên tiếp Tử Nhã không gặp lại Nhϊếp Hạo, tuy vậy nỗi lo lắng bồn chồn trong lòng vẫn chẳng hề vơi đi, tựa như thanh kiếm sắc bén treo ở trên đầu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào để rồi tạo thành hậu quả không thể ngờ.

Tử Nhã không bị giam giữ nữa nhưng chỉ được hoạt động tự do trong một căn phòng, nếu ra ngoài sẽ luôn có người kè kè bên cạnh, còn không thể đi quá xa. Tử Nhã tự an ủi mình rằng hoàn cảnh nơi đây rất tốt so với nhà giam, được ăn uống tắm rửa đầy đủ, đại hiệp còn được chữa trị chăm sóc nên không cần đòi hỏi nhiều.

Ngày này Tử Nhã đang nhàm chán đọc sách để gϊếŧ thời gian, bên ngoài người hầu đang làm nhiệm vụ đứng canh chừng, bỗng nhiên có một người lạ mặt xuất hiện.

Người này có gương mặt không đẹp cũng không xấu, chỉ có thể nói là bình thường và khiến người khác dễ quên, quần áo lại giống hệt kẻ đứng gác trước cửa.

Tử Nhã tưởng lại có người tới giám thị mình, y thử giao lưu làm quen mặc dù những lần trước chẳng ai thèm đáp lại.

"Ngươi là người hầu mới ư?"

"Không phải."

Tử Nhã không hy vọng đối phương chú ý đến mình, chỉ giao lưu theo thói quen, vậy nên khi được đáp lại y rất ngạc nhiên.

"Ngươi có thể nói chuyện với ta, không sợ bị phạt sao?"

Đối phương bước vào phòng nói, "Không sợ."

Tử Nhã cảm thấy người này quái quái nhưng không biết vấn đề ở đâu, lúc này đối phương quan sát y rồi nhận xét.

"Gầy quá."

Chẳng biết sao mà Tử Nhã lại cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của người lạ mặt, thiếu niên tự nhiên đáp lại, "Không gầy."

Kẻ lạ mặt nở nụ cười, rõ ràng có gương mặt bình thường xa lạ nhưng khi cười lên lại khiến Tử Nhã cảm thấy quen thuộc.

"Nhã Nhi, con chịu khổ rồi." Giọng nói cứng ngắc thay thế bằng giọng điệu êm ái thân quen.

Người này là ai, giọng nói rất quen thuộc, Tử Nhã lục lọi trí nhớ của mình để tìm kiếm đáp án.

Lúc này người nọ vung tay lên, một cơn gió nhẹ lướt qua khiến cho các cánh cửa đều khép lại.

Tử Nhã có chút đề phòng khi cả không gian bị rút bớt ánh sáng, nhưng rồi thiếu niên thả lỏng người lại cẩn thận nhìn người trước mắt, sau đó khẽ kêu, "Người là Liễu thúc đúng không?"

Đối phương nghe vậy gật đầu nói, "Là ta, Liễu Miên Hoa."

Sau đó Liễu Miên Hoa suýt té ngã vì bị Tử Nhã ôm chầm lấy, cảm nhận được thân thể của thiếu niên đang run rẩy y thở dài vỗ về tấm lưng gầy gò.

"Liễu thúc."

Từ lúc bị bắt cóc Tử Nhã chưa gặp phải nguy hiểm, bất quá tình cảnh của y cũng không tốt đẹp gì, trong lòng luôn chứa đầy nỗi bất an, sợ hãi suốt thời gian qua. Hiện giờ gặp được người quen thiếu niên cảm thấy rất vui mừng, thậm chí muốn òa khóc kể lể những nỗi ấm ức bấy lâu của mình.

Nhưng Tử Nhã biết hiện tại không phải lúc bày tỏ tình cảm, y nhanh chóng bình tĩnh lại rồi lo lắng cho Liễu thúc.

"Người vào đây bằng cách nào? Bên ngoài có canh gác, liệu người có bị phát hiện không?"

Liễu Miên Hoa dùng tay vỗ vào vai Tử Nhã để trấn an, y nói, "Ta cải trang lẻn vào, không ai biết đâu."

Tử Nhã nhìn gương mặt lạ lẫm trước mắt tỏ vẻ khâm phục, "Liễu thúc thật lợi hại, nếu không lên tiếng con cũng không nhận ra người."

Không chỉ gương mặt, cả giọng nói lẫn thân hình đều khác xa với Liễu Miên Hoa mà Tử Nhã quen biết.

"Phong, Nguyệt và Tiểu Ảnh lo cho con lắm đấy."

Nhắc đến ca ca và các thúc thúc Tử Nhã lo lắng hỏi, "Họ sao rồi?"

Liễu Miên Hoa nhún vai đáp, "Thấy con mất tích họ lo sốt vó lên, chạy khắp nơi đi tìm. Tìm không thấy, họ đành phải nhờ vả ta."

Y không dám nói cho Tử Nhã biết Lưu Phong đã từng đánh mất Tử Ảnh, khi phát hiện hai huynh đệ đang nằm trong tay Mộ Dung Trì họ liền lập tức đi cứu người.

"Bây giờ con chỉ cần đi theo ta là được."

Trước đây Tử Nhã lo lắng cho sự an toàn của ca ca và các thúc thúc, nghe Liễu Miên Hoa cho biết không có ai gặp bất trắc y cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Đáng tiếc hiện tại Tử Nhã không muốn rời khỏi đây cùng Liễu Miên Hoa, trong lòng thiếu niên còn vướng bận người khác.

"Con không thể rời khỏi đây với thúc thúc được."

Liễu Miên Hoa tưởng Tử Nhã sợ mấy kẻ bên ngoài đang giám thị nơi này, y vỗ ngực cam đoan, "Mấy tên tép riu bên ngoài không đánh nổi ta đâu, con cứ yên tâm đi cùng ta."

Tử Nhã nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Nếu con biến mất Vân đại ca sẽ xảy ra chuyện."

Trước sự tò mò của Liễu Miên Hoa thiếu niên đành cho y biết về Lệ Vân, nói xong thiếu niên cúi đầu khẽ nói, "Con không yên tâm nếu không tận mắt thấy Vân đại ca."

Liễu Miên Hoa nhìn thiếu niên một lúc, ôn tồn nói, "Ta không ép con đi cùng, thế này đi, ta đi tìm Lệ Vân sau đó cứu y ra. Còn con phải cẩn thận đừng để bản thân gặp nguy hiểm, điều kiện của bọn chúng con cứ tạm đáp ứng để kéo dài thời gian."

Tử Nhã ngoan ngoãn nghe theo kiến nghị của Liễu Miên Hoa, còn dặn thêm, "Liễu thúc nhất định phải tìm được y."

Liễu Miên Hoa mỉm cười, "Chuyện nhỏ thôi, không cứu được y khéo con không thèm rời khỏi đây."

"Liễu thúc!"

Tử Nhã giãy nảy lên, làm như y muốn ở lại nơi xó xỉnh này vậy, nếu không phải lo lắng cho đại hiệp, chẳng cần Liễu thúc tới y cũng tự tìm cách trốn đi.

Liễu Miên Hoa không trêu chọc Tử Nhã nữa, y đưa cho thiếu niên mấy chai thuốc chữa thương và một thanh dao găm rồi dặn dò đủ thứ mới rời đi.

"Được rồi, ta đi đây."

Liễu Miên Hoa lại phẩy tay khiến các cánh cửa mở ra như cũ, kẻ đứng gác bên ngoài vẫn đứng đó không tỏ ra ngạc nhiên hay lo sợ. Liễu Miên Hoa chỉ việc đi ra ngoài một cách nhẹ nhàng, sau đó thoắt cái không thấy y đâu.

Tử Nhã đứng ở ngưỡng cửa nhìn Liễu Miên Hoa an toàn rời đi mới yên tâm, y chú ý tới tên người hầu cứ đứng đơ ra như khúc gỗ, khi Liễu thúc bỏ đi hắn mới khôi phục ánh mắt linh động.

Đó là lý do Liễu thúc lẻn vào không bị phát hiện, Tử Nhã nghĩ tới vấn đề này rồi tự nhủ, ngoài khả năng cải trang ra có gì liên quan tới Liễu thúc mà y không biết chăng?

Trong trí nhớ của thiếu niên Liễu Miên Hoa là một người yêu ghét rõ ràng, luôn thích đi đây đi đó và hay mang quà cáp về cho mọi người. Đương nhiên Liễu Miên Hoa không khác gì mấy vị thúc thúc còn lại, luôn ôm ấp véo má Tử Nhã lúc thiếu niên còn nhỏ, đến khi thiếu niên trưởng thành mới tránh né được mấy trò thân mật của y.

Hiện tại Tử Nhã không suy nghĩ nhiều, chỉ hy vọng Liễu thúc tìm được Vân đại ca, đưa người an toàn rời khỏi đây.