Lưỡng Tương Hoan

Chương 19: Rời khỏi nhà giam

Tử Nhã tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, thiếu niên cảm thấy đầu mình rất đau và cơ thể mệt mỏi rã rời. Y rêи ɾỉ ôm đầu, rồi chợt nhớ tới tình cảnh hiện tại của mình, ngay lập tức y đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

Lệ Vân đang nằm đó, không hề có dấu hiệu nào muốn tỉnh.

Trong lòng Tử Nhã nặng trĩu nỗi lo âu, thiếu niên tự hỏi liệu đại hiệp có thể tỉnh lại không, hoặc cứ nằm đó vĩnh viễn chìm vào hôn mê.

Tử Nhã mới nghĩ đến việc Lệ Vân không còn nữa thì trong lòng cảm thấy bàng hoàng sợ hãi, y vội bò dậy kiểm tra tình trạng của đại hiệp.

Cả người Lệ Vân lạnh ngắt, hơi thở yếu như tơ, nhịp tim cũng như có như không.

"May quá, tim còn đập."

Thiếu niên cũng không biết nên vui hay nên buồn với tình trạng của đại hiệp, chỉ ngơ ngác ngồi một lúc rồi lấy lại tinh thần. Y đi xuống giường uống chút nước cho tỉnh táo hơn, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ thời gian trôi qua bao lâu rồi.

Nhìn Lệ Vân càng ngày càng tiều tụy Tử Nhã ngoài lo lắng ra thì không làm được gì, thời gian trôi qua càng lâu tình trạng của đại hiệp càng tệ.

Cánh cửa nhà giam mở ra, có người tiến vào đưa nước và thức ăn, Tử Nhã chẳng buồn nhìn họ chỉ chăm chú trông nom Lệ Vân. Ngoại trừ lần đầu Tử Nhã gặp được thanh niên lạnh lùng kia, những lần đưa cơm tiếp theo toàn do những kẻ đeo mặt nạ đưa đồ vào, mà kẻ nào kẻ nấy như cục đá chẳng hề phản ứng hoặc nói một câu với y. Vậy nên Tử Nhã cũng không mất công chú ý họ làm gì.

Nhưng lần này thì khác, thức ăn và nước uống đã đưa vào nhưng những kẻ đeo mặt nạ lại chưa rời đi như thường lệ. Đợi mãi vẫn chưa nghe thấy tiếng động rời đi, Tử Nhã đành liếc nhìn về phía cánh cửa, nơi đó còn đứng một người khác mà thiếu niên từng gặp mặt.

"Ngươi đến đây làm gì?" Tử Nhã nhẹ giọng nói.

Nhϊếp Hạo bước vào phòng giam, ánh mắt y nhìn gương mặt xanh xao của thiếu niên rồi nói, "Tên đó chết rồi."

Tử Nhã nghe vậy chợt cảm thấy bi thương tuyệt vọng, ngay sau đó là cơn giận nảy lên trong người.

"Nói bậy, y còn sống."

Tuy nói vậy Tử Nhã vẫn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ, hơi thở và nhịp tim của Lệ Vân, khi kiểm tra xong xác nhận đại hiệp còn sống thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vân đại ca chưa có chết, ngươi không được nguyền rủa y."

Nhϊếp Hạo vẫn cứ lạnh lùng nói, "Nếu không được cứu chữa hắn sẽ chết."

Tử Nhã căm tức trừng mắt nhìn thanh niên, y và đại hiệp thê thảm như vậy là do ai, tên này đến đây để chế nhạo họ sao. Nghĩ đến đây Tử Nhã cảm thấy bực bội, ca ca và các vị thúc thúc tại sao còn chưa tới giải cứu y, nếu họ đến y sẽ bảo họ trừng trị đám người xấu này một trận.

Lúc này Nhϊếp Hạo cúi xuống nhìn Tử Nhã, "Muốn cứu hắn không?"

Tử Nhã không hề do dự đáp, "Muốn."

Thấy được sự chân thành trong đôi mắt Tử Nhã, Nhϊếp Hạo lạnh băng nói, "Đừng hối hận."

Nghe được lời thanh niên nói Tử Nhã cảm thấy không ổn, nhưng y chưa kịp nói gì đã ngã ra giường bất tỉnh.

Nhϊếp Hạo vừa điểm huyệt ngủ cho Tử Nhã xong, ngay lập tức phân phó thuộc hạ đưa thiếu niên và Lệ Vân đến nơi khác.

Kế hoạch của chủ nhân đã bắt đầu.

Lần này Tử Nhã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, theo thường lệ thiếu niên sẽ kiểm tra tình trạng của Lệ Vân nhưng khi mở mắt ra thì phát hiện mình lại ở một nơi xa lạ khác. Tử Nhã cảnh giác nhìn quanh chỉ thấy mình đang nằm trên giường, trong một căn phòng đơn giản, thiếu niên nghĩ thầm nơi này tốt hơn so với phòng giam ngột ngạt đáng sợ kia.

"Họ đưa Vân đại ca đi đâu?"

Tử Nhã không thấy được Lệ Vân trong lòng hoảng hốt, y vội vàng xuống giường để tìm người. Trong phòng không có ai Tử Nhã chẳng nghĩ ngợi gì mà mở cửa lao ra ngoài.

"Ui da, là ngươi."

Chưa kịp bước ra khỏi cửa Tử Nhã suýt đâm sầm vào người khác, y lùi lại nhận ra đó là thanh niên lạnh lùng nói chuyện với mình trong phòng giam, cũng chính hắn mang y tới đây.

"Vân đại ca đâu? Ngươi làm gì huynh ấy rồi?"

Nhϊếp Hạo nhướn mày lạnh lùng bảo thiếu niên nên ngoan ngoãn ở trong phòng.

Tử Nhã thử hỏi, "Nếu ta không muốn thì sao?"

Nhϊếp Hạo lạnh lùng nói, "Vậy hoan nghênh trở lại nhà giam."

Tử Nhã sửng sốt, y không ngại trở về nơi đó nếu không thấy Lệ Vân, nhưng lại sợ họ làm gì đại hiệp nên đành van xin, "Làm ơn, cho ta gặp Vân đại ca, huynh ấy bị thương rất nặng."

Nhϊếp Hạo đi vào trong phòng ngồi xuống nghiêm túc nói, "Tên đó đang được chữa trị, ngươi gặp y cũng không giúp được gì. Bây giờ ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời chẳng bao lâu sẽ thấy mặt y."

Nghe thanh niên nói vậy Tử Nhã chỉ đành gật đầu nghe theo, đại hiệp bất tỉnh đã lâu giờ đây được họ chữa trị nên sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng nữa, mình không nên khiến họ bất mãn.

Nhϊếp Hạo thấy Tử Nhã đang ngẩn người đoán thiếu niên đang lo lắng cho cái tên sắp chết kia, y hắng giọng nói, "Chúng ta chữa thương cho Lệ Vân đổi lại ngươi phải làm một việc cho chúng ta."

Bầu không khí vốn không tốt đẹp lại bắt đầu căng thẳng, Tử Nhã biết nếu mình không làm cho bọn người này hài lòng thì đại hiệp sẽ gặp nguy hiểm.

"Việc gì?"

"Gϊếŧ một người."

Tử Nhã tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, "Ngươi vừa nói gì đó?"

Nhϊếp Hạo nhìn chằm chằm thiếu niên bằng ánh mắt nghiêm túc lặp lại, "Gϊếŧ người."

Tử Nhã lắc đầu nguầy nguậy, "Ta không làm."

Đây là việc sai trái nên Tử Nhã nhất quyết từ chối, Nhϊếp Hạo cũng không vội ép buộc.

"Ngươi không làm Lệ Vân sẽ chết."

Nghe được uy hϊếp của thanh niên Tử Nhã cũng không thỏa hiệp, trong lòng xin lỗi đại hiệp rồi cắn răng nói, "Không làm!"

"Đó là một kẻ xấu xa đáng chết."

Tử Nhã chần chừ khi biết đó là người xấu, thấy được vẻ đắc ý trên gương mặt thanh niên y quay mặt đi nhỏ giọng nói, "Dù thế nào cũng không thể tùy tiện cướp đi mạng sống của người khác."

Từ nhỏ Tử Nhã được dạy dỗ để trở thành một người tốt, có mẫu thân hiền lành cùng ca ca thiện lương làm tấm gương nên trong thâm tâm y luôn muốn trở thành người như vậy.

Làm người phải có nguyên tắc, không vi phạm lẽ phải, trân trọng mỗi một sinh mạng, đây là những điều Tử Nhã luôn tuân thủ.

Nhϊếp Hạo đứng lên nói, "Đừng vội trả lời sớm, suy nghĩ cho kỹ đi."

Sau đó thanh niên đi ra ngoài gọi tới một người hầu, ra lệnh phải coi chừng Tử Nhã, xong chuyện y bỏ đi để lại thiếu niên với những suy nghĩ bất an trong đầu.