◎Đã từng, chúng ta gặp nhau vào mùa hè, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau vào mùa hè lần nữa◎
Chậm rãi mở cuộn giấy đã ố vàng ra, tâm sự của cô gái hiện rõ trên từng trang giấy, là trăng mờ, là hoa mận xanh, là núi non trùng điệp.
Lúc Lâm Thanh Hứa vừa chuyển đến trường Trung học Minh Thành 1 là vào một mùa hè năm lớp 11.
Những cây ngô đồng xanh mướt đẹp mắt, những cây bạch quả cao đến nỗi người ở tầng ba tầng bốn chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy những chiếc lá xanh hình rẻ quạt, bầu trời trong vắt thuần khiết và những đám mây xốp mềm như kẹo bông gòn.
Đây là lần thứ tư Tô Ý nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thầy giáo dạy toán viết kín mít cả bảng đen trông vô cùng nhàm chán tẻ nhạt, còn không thú vị bằng mấy chiếc lá cây đang rung động ngoài kia.
Cô xuất thần nhìn ra ngoài hồi lâu, thầy giáo viết xong liền xoay người lại thì bắt gặp Tô Ý đang treo hồn bên cửa sổ.
Viên phấn "cạch" một tiếng đập vào bàn của Tô Ý.
"Ngắm xong chưa? Bên ngoài có đẹp không? Có gì đặc biệt không?" Giọng nói của thầy giáo vang lên, gương mặt Tô Ý ửng hồng, xung quanh phát ra tiếng cười nhạo của mọi người.
"Tô Ý, lên bảng làm bài này đi."
Tô Ý cắn môi, đỏ mặt bước lên.
Cửa phòng học mở ra, Tô Ý đang cầm phấn đối diện với bảng đen, nhìn mấy chữ cái đơn giản mà ghép lại thì biến thành một tổ hợp vô cùng phức tạp, cô nắm chặt viên phấn cứng người đứng trước bảng.
Không viết ra được.
Đôi mắt hoảng sợ kích động của cô nhìn thấy một nam sinh đi qua cửa, mặc đồ đen, đeo khẩu trang đen, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai, dáng người rất cao và gầy.
"Không biết làm sao? Câu này tôi vừa mới giảng xong, em xuống kia đứng nghe kĩ lại cho tôi." Thầy giáo nghiêm mặt nói, lúc Tô Ý buông phấn xuống còn nghe thấy thầy nhẹ giọng nói một câu: "Thật là làm mất mặt mẹ của em."
Tô Ý sửng sốt một chút, đầu cúi gằm xuống, siết chặt viên phấn trong tay thành nắm đấm, cắn răng cố nén nước mắt sắp sửa rơi xuống, đi về cuối phòng học đứng.
Mấy ngày này trong trường đang xôn xao một tin đồn nói rằng có một anh chàng sắp được chuyển đến lớp 1 trọng điểm, vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, trên sống mũi còn có một nốt ruồi nhỏ màu nâu, đẹp đến mức nao lòng.
Trong đầu Tô Ý chợt hiện lên nam sinh mặc đồ đen ở ngoài cửa.
Nhìn xem, người ta vừa đến đã khiến người khác yêu mến rồi, không giống cô khiến người khác ghét bỏ.
Lúc Tô Ý còn học sơ trung (tiểu học), cô là một cô bé xinh xắn đáng yêu, thành tích cũng không tệ nên có không ít người muốn kết bạn với cô.
Vốn nghĩ lên trung học cũng vậy, nhưng mẹ cô là giáo viên chủ nhiệm nổi tiếng nghiêm khắc trong trường nên Tô Ý cũng bị ảnh hưởng, không biết ai là người đã loan tin Tô Ý là con gái của bà nên cô liền trở thành mục tiêu bị công kích, bởi vì mẹ cô là một bà phù thủy ác ma nên Tô Ý cũng bị gọi là tiểu phù thủy, ngoại trừ Khương Niệm đã chơi với cô từ bé ra thì không có ai muốn chơi cùng cô nữa.
Hơn nữa, kiến thức ở trung học cũng khó hơn, Tô Ý theo không kịp, muốn từ bỏ.
Khi không biết phải làm gì, Tô Ý sẽ cầm máy ảnh đi chụp ảnh khắp nơi, nó giống như niềm hạnh phúc duy nhất đối với cô.
Năm đầu tiên Tô Ý học trung học chính là như vậy, nhàm chán và buồn tẻ.
Hôm nay, Tô Ý vẫn không ăn cơm như thường lệ, cầm máy ảnh trốn ở căn cứ bí mật.
Đây là khu đất hoang ở trường học, vì một số lý do nào đó nên bị bỏ trống, không có ai đến kiểm tra, cũng không ai phát hiện ra có một cánh cửa thông tới khu đất này.
Đây là "thánh địa" của một mình cô mà thôi.
Nhưng hôm nay thánh địa này đã bị người khác xâm chiếm, một thiếu niên mặc đồ đen ngồi trên một phiến đá giữa bãi đất trống phủ đầy cỏ xanh, ngón tay thon dài mân mê mấy cọng cỏ.
Sau lưng anh là một khoảng đất rộng, bầu trời mang màu đỏ cam ngả dần sang sắc đỏ hồng hiếm thấy, cứ như bị sóng nước nhuộm màu, mây trôi bồng bềnh, phiêu đãng trên bầu trời cao vυ't.
Anh như ngồi ở trung tâm của thế giới cằn cỗi này, như là chủ nhân của một đêm hè đầy sao.
Tô Ý ngây ngẩn cả người, nhìn thấy trên sống mũi đối phương có một nốt ruồi nhỏ.
A, đây là cái người học sinh mới chuyển đến.
Tô Ý mím môi, mang theo địch ý đến gần bởi anh đã xâm chiếm căn cứ bí mật duy nhất của cô, hoặc cũng có thể là vì anh vừa tới đã khiến tất cả mọi người yêu thích.
Nhận ra có người tới gần, thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh hút hồn người khác, cánh môi đỏ ửng, da trắng như tuyết.
Nhìn thấy đồng phục trên người Tô Ý, anh nhíu mày: "Năm nhất?"
Tô Ý ôm máy ảnh, gật đầu như gà mổ thóc.
"Sao cậu biết được chỗ này?" Thiếu niên hỏi ngược lại Tô Ý, như thể đây là nơi của anh còn Tô Ý mới là kẻ đột nhập.
"Vô tình phát hiện ra." Tô Ý không hiểu: "Còn cậu, sao cậu biết?"
"Vô tình phát hiện ra." Giọng nói của thiếu niên trong trẻo như dòng suối mát, hòa một chút ý cười vụn vặt phiêu theo gió hè của buổi đêm.
"Cậu tới chỗ này trước đúng không? Nể tình xem cậu là chủ trước, tôi miễn cưỡng chia cho cậu một nửa."
"...?"
Tô Ý sắp bị người này làm cho tức chết rồi, cô nở một nụ cười rồi hào phóng nói: "Không cần, nhường cậu đấy." Sau đó xoay người bước đi, tính Tô Ý vốn nhát gan, cô muốn bỏ đi nhưng hoàng hôn hôm nay đẹp quá, cô muốn chụp mấy bức ảnh.
Được mấy giây, Tô Ý lại yên lặng đi về phía bên kia của tảng đá, cỏ cọ vào ống quần cô phát ra âm thanh xào xạc.
Cô lấy máy ảnh ra, hướng về phía mặt trời lặn.
Tách tách.
"Chụp thế nào, cho tôi xem với."
Thiếu niên bên cạnh khoa trương mở miệng nói, giơ hai tay lên, khóe môi lộ ra nụ cười.
Không phải nói người này rất lạnh lùng sao? Sao nhìn giống não tàn quá vậy? Nhưng Tô Ý không dám phản kháng, đưa máy ảnh cho anh.
Trong máy ảnh là bức hình hoàng hôn treo ở góc núi, bầu trời đỏ hồng pha chút vàng cam che kín không gian, cỏ cây lay động, tắm mình trong ánh sáng.
"Chụp không tệ." Cọng cỏ ban nãy thiếu niên nhổ được xoắn lại thành vòng tròn, móc vào ống kính máy ảnh: "Cậu muốn làm phóng viên đúng không?"
"Làm sao cậu biết!" Tô Ý đột nhiên ngẩng đầu, mắt hạnh sáng long lanh, bởi vì cô rất gầy, gương mặt lại nhỏ nên trông đôi mắt có vẻ to hơn bình thường, nhưng tóc mái dày lại che khuất nửa đôi mắt sáng ngời ấy.
Cô đã từng thật lòng chia sẻ ước mơ của mình với người khác nhưng đổi lại là những tiếng cười giễu cợt, nói cô không biết tự lượng sức mình, không tự biết bản thân là ai, thế nhưng người cô mới gặp lần đầu tiên này, đứng trước mặt cô lại đoán ra được.
"À, chắc là do trực giác." Thiếu niên nghiêng đầu cười cười, nhảy xuống tảng đá, vừa đi vừa vẫy tay xem như lời tạm biệt.
"Đã thích thì cứ làm thôi, phóng viên nhỏ."
Một lúc sau, cả người lẫn tiếng đều biến mất trong gió, Tô Ý không kiềm lòng được, tách tách mấy tiếng chụp hình bóng kia lại.
Mây đỏ như lửa cháy, trải dài khắp khu nhà dạy học rực rỡ xinh đẹp, còn có bóng thiếu niên càng đi càng xa ở giữa những vách tường đổ nát.
Như đang thống trị ánh sáng xé tan bóng tối.
Sau khi Tô Ý trở về mới bắt đầu chú ý đến anh, anh tên là Lâm Thanh Hứa, vừa đến là giành được vị trí thứ nhất toàn trường, cách người xếp thứ hai hơn năm mươi điểm, nguyện vọng vào đại học A.