"Nhưng tôi có một điều kiện, tôi hy vọng em sẽ là người tham gia vào toàn bộ quá trình."
Đồng thời ánh mắt của Lâm Thanh Hứa nhìn thẳng vào Tô Ý, mang theo một sự mạnh mẽ không cho phép kháng cự, muốn cùng cô trở lại mục đích ban đầu.
Như thể anh biết Tô Ý chắc chắn sẽ không từ chối.
Trái tim Tô Ý giống như mới bị bóp chặt, ngay cả hơi thở cùng dừng lại trong giây lát, tựa như đóa hoa dành dành ở đầu ngõ nhỏ bắt gặp mưa to.
Tô Ý quay mặt đi, mí mắt rũ xuống, trong giọng nói còn chứa cả sự chua chát, ngữ điệu cũng trở nên phòng bị và xa cách hơn: "Thầy Lâm, đây không phải chuyện tôi có thể quyết định, tôi sẽ báo cáo lại với tổng biên tập để cô ấy quyết định."
"Vậy nếu tôi nói em không tham gia thì tôi sẽ không nhận phỏng vấn nữa thì sao?" Lâm Thanh Hứa nói rất rõ ràng, không hề có ý che giấu chuyện đang làm khó Tô Ý.
Những lời này giống như dao nhọn, cứa qua cứa lại người Tô Ý, vô cùng đau đớn.
Tô Ý cắn môi, cánh môi vốn đã hồng nhuận nay còn đỏ rực lên. Cô ngẩng đầu, trong mắt như chứa cả tảng băng.
Tảng băng lạnh lẽo phản chiếu trong mắt Lâm Thanh Hứa, hóa thành những mảnh băng nhỏ dày đặc đâm vào lòng Lâm Thanh Hứa khiến hô hấp của anh bị đình trệ, anh định nói là đùa thôi nhưng khi đối diện với Tô Ý, anh lại không nói nên lời.
"Nếu vậy thì tôi sẽ tự nguyện rời khỏi đơn vị công tác, xin lỗi."
"Đây là danh thϊếp của tổng biên tập, nếu thầy Lâm muốn liên hệ thì hãy liên hệ với cô ấy, thật lòng xin lỗi anh."
Sau khi đưa danh thϊếp, cô liền xoay người bước đi, đôi giày cao gót va chạm xuống sàn phát ra mấy tiếng lộc cộc rất rõ ràng, giống như đang giẫm lên trái tim của Lâm Thanh Hứa, cô đi càng xa, anh như bị giẫm càng mạnh.
Đây là lần thứ hai trong anh xuất hiện cảm giác sợ hãi và kích động khi mất đi Tô Ý.
Bước ra khỏi bảo tàng, Tô Ý đến công viên bên cạnh tìm một băng ghế đá trống ngồi xuống, cô nhanh chóng thả lỏng vai, lộ ra vẻ yếu ớt và mệt mỏi.
Chỉ cần chậm một giây nữa thôi, cô sẽ không giữ vững mình được nữa.
Đã gần về chiều, hoàng hôn như lòng đỏ trứng gà dần buông xuống, mấy đám mây xung quanh nhuốm màu da cam rồi chuyển dần sang cam đỏ, đậm đà ấm áp.
Thỉnh thoảng có gió thổi qua băng ghế, mang theo tiếng ve kêu râm ran không ngớt trên cây, lá cây lay động.
Ồn ào rồi lại tĩnh lặng.
Tô Ý ngồi đó mà đầu óc rối bời không thôi.
Cô đã đoán được mình sẽ gặp lại Lâm Thanh Hứa, chỉ là không ngờ nó lại nhanh và đột ngột đến vậy.
Thậm chí cô còn nghĩ nếu Lâm Thanh Hứa đi với bạn gái mới, cô cũng có thể mỉm cười và nói lâu rồi không gặp.
Nhưng dù có nghĩ ra bao nhiêu tình huống thì cũng không ngờ sẽ như lúc này.
Hình như Lâm Thanh Hứa muốn bù đắp cho cô, anh xem đó là điều hiển nhiên và bắt buộc phải thực hiện.
Đây là tình huống cô không bao giờ nghĩ tới, cũng là tình huống cô không muốn xảy ra nhất.
Xét cho cùng, cô không muốn lại phải trải qua cảm giác hy vọng ban đầu bị chính tay mình đập vỡ.
Lúc trước là do cô thầm mến anh, đổ biết bao nhiêu công sức và mạo hiểm mới có thể ở bên cạnh Lâm Thanh Hứa, ai ai cũng hâm mộ, nói cô đã kéo được anh ra khỏi tế đàn.
Cô không quan tâm có kéo được anh ra khỏi tế đàn hay không, cô chỉ cảm thấy tình yêu thầm kín của mình cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.
Vốn tưởng rằng anh cũng thích cô như vậy, nhưng cuối cùng mới biết anh chỉ là thiếu một người bạn đồng hành mà thôi.
Móng tay sắp cắm sâu vào thịt nhưng Tô Ý lại không cảm thấy đau đớn, bờ vai suy sụp tựa vào băng ghế dài, thở ra một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
Sau khi gọi điện thoại và báo cáo tình hình với tổng biên tập, công việc hôm nay của cô đã kết thúc, nhưng khi suy nghĩ về yêu cầu của Lâm Thanh Hứa cô lại nói thêm rằng nếu điều này ảnh hưởng đến công việc của tòa soạn, cô sẽ tự nguyện tạm rời đơn vị công tác.
Tiếp theo cô gọi cho Khương Niệm, tìm một nhà hàng để dùng bữa tối, sau đó nói muốn đến quán bar.
"Quán bar!" Khương Niệm kinh ngạc: "Ý Ý, không phải lúc trước cậu không thích mùi rượu sao?"
"À, là do áp lực lớn quá thôi, ai cũng phải thay đổi mà, bây giờ cậu có thêm một người bạn nhậu không tốt sao?" Tô Ý mơ hồ nói.
Nhưng Khương Niệm là ai chứ? Hai người chơi với nhau từ bé đến lớn, ngoại trừ lúc học trung học, bọn họ luôn học chung một trường, làm sao cô ấy có thể không hiểu Tô Ý chứ.
"Ý Ý, có phải cậu gặp Lâm Thanh Hứa rồi không?" Khương Niệm nhìn thẳng vào Tô Ý, lộ ra đôi mắt đã hiểu mọi chuyện.
"Haha, sao cậu biết thế, cậu học coi bói trong thời gian hai năm tớ xuất ngoại đấy à?" Tô Ý cười thành tiếng.
"Thôi đi, cậu tự mãn chả khác nào hồi chia tay Lâm Thanh Hứa, tớ chưa từng thấy cậu ra tay đánh người mà nguyên nhân không phải là vì Lâm Thanh Hứa bao giờ." Khương Niệm hừ một tiếng, nhìn Tô Ý xụi lơ trên ghế phó lái.
"Sao thế, cậu ta đưa bạn gái mới đến bắt nạt cậu à?" Từ khi bọn họ chia tay, Tô Ý ra nước ngoài, Khương Niệm cũng không để ý đến Lâm Thanh Hứa nữa nên cũng không biết bây giờ anh ra sao.
"Không phải."
"Nếu là vậy thì tớ kiếm đàn ông khác cho cậu đi khoe khoang với cậu ta." Khương Niệm nhướng mày, một tay giữ vô lăng: "Ý Ý, quá khứ chỉ là quá khứ, làm người không thể ngã hai lần trên cùng một chỗ."
"Huống hồ, cậu ta vốn là một tên khốn..." Khương Niệm cân nhắc một hồi mới nói ra từ này: "Không có tình cảm."
"Ừm, tớ biết." Tô Ý gật đầu.
Nhưng trong lòng lại nói thêm một câu.
"Nhưng anh ấy là Lâm Thanh Hứa, là người mà tớ đã yêu rất lâu."