Đừng Hoảng Sợ, Anh Tới Rồi

Chương 4

Hoàng Thu Thu theo bản năng muốn đứng lên, nhưng lại bị ông lão tóc bạc ngăn lại. Nhìn nhị hồ trong tay cô, ông lão kinh ngạc nói: "Nhị hồ này có chút tuổi rồi."

Nếu để một thanh nhị hồ tốt đến vài năm, nhất định sẽ có giá trị. Nhưng một thanh nhị hồ kém chất lượng như vậy, chắc chắn là đã hỏng rồi.

"Vâng ạ, rất nhiều năm rồi." Hoàng Thu Thu gật đầu, nhị hồ này do ba mẹ cô mua cho khi còn sống, dùng tiền tiêu vặt của chính cô.

Vốn dĩ ba mẹ Hoàng Thu Thu dự định mua tặng cô một cây nhị hồ tốt hơn trong ngày sinh nhật, chẳng qua không đợi được đến ngày đó.

Sơn trên cột nhị hồ đã loang lổ, là kết quả của việc Hoàng Thu Thu tự sơn mấy lần. Cung vĩ vẫn là nguyên bản, nhưng dọc nhị sớm thay đổi hết lần này đến lần khác. Dù là như thế, Hoàng Thu Thu vẫn không thể học được nhị hồ.

*Cấu tạo của đàn nhị hồ gồm: Bát nhị , dọc nhị, trục dây, dây nhị, cử nhị, cung vĩ

"Không có việc gì, rất tốt." Ông lão tóc bạc cười tủm tỉm uyển chuyển nói, "Da đàn này cần phải đổi cái tốt hơn một chút, như vậy chất lượng âm thanh sẽ dễ nghe nhiều."

Hoàng Thu Thu mỉm cười sờ sờ nhị hồ, cúi đầu vô ý thức nói: "Cái này rất tốt."

"Có thể cho ta kéo một chút không?" Ông lão tóc bạc thăm dò hỏi.

"Cho ngài." Hoàng Thu Thu đưa nhị hồ qua.

Mặc dù chất lượng đàn nhị hồ rất đáng lo, gần như bị phế, nhưng dù sao vẫn là nhị hồ, ở trong tay ông lão tóc bạc lại có thể phát ra âm thanh dễ nghe.

"Nốt nhạc mà cháu kéo ra đều đúng, nhưng mà quá cứng rắn." Ông lão tóc bạc tùy tiện kéo một đoạn giai điệu mà vừa rồi Hoàng Thu Thu kéo.

"Thử vừa ngân vừa kéo lại xem."

Hoàng Thu Thu nghe lời kéo thử, giai điệu cô ngân rất dễ nghe, nhưng khi kéo nhị hồ lại vẫn rất khó nghe.

Trong lòng ông lão tóc bạc kỳ quái, thoạt nhìn đứa nhỏ này rất cố gắng học nhị hồ, giai điệu cũng không sai, nhưng tại sao lại có thể kéo thành như vậy? Từ trước đến nay ông luôn thích những đứa trẻ chăm chỉ, nhịn không được mà hao tổn cả buổi sáng ở công viên chỉ vì dạy cho Hoàng Thu Thu kéo ra được một đoạn giai điệu thành hình.

......

Đương nhiên, cuối cùng vẫn không thành công.

Thật sự không dạy được, lại nghĩ không ra lý do là vì sao. Lực chú ý của ông lão tóc bạc bắt đầu nghiêng về chỗ khác, hỏi thăm Hoàng Thu Thu.

"Vâng ạ, không phải người Định Thành, tới nơi này để biểu diễn." Hoàng Thu Thu cầm nhị hồ, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ông lão.

Ông lão tóc bạc nổi lên hứng thú: "Biểu diễn cái gì?"

"Dàn nhạc giao hưởng ạ, bọn cháu biểu diễn ở trường học." Hoàng Thu Thu mở to đôi mắt đen tròn như quả nho thành thành thật thật nói, ánh mắt cô tròn trịa, nhãn cầu chiếm hai phần ba, tròng trắng sạch sẽ giống trẻ con, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch.

Nghe đến giao hưởng, ông lão tóc bạc càng cảm thấy hứng thú: "Trường học nào, tối nay có biểu diễn không?"

"Có ạ, tối nay là ngày cuối cùng, ngày mai bọn cháu sẽ rời khỏi Định Thành." Hoàng Thu Thu gật đầu nói tên trường, sau đó mang theo chút tự hào, "Hi Nguyệt ở lại đây, em ấy rất lợi hại, sẽ gia nhập vào một dàn nhạc rất tốt ở Định Thành."

"Hi Nguyệt?" Điện thoại di động trong túi của ông lão tóc bạc đột nhiên rung lên.

Trên mặt Hoàng Thu Thu mang theo nụ cười sạch sẽ: "Hi Nguyệt là trưởng nhạc công violin của đoàn chúng cháu, nếu như ông đi nghe, nhất định cũng sẽ thích em ấy."

Ông lão tóc bạc không nghe thấy lời này của cô, cúi đầu nghe điện thoại: "Biết rồi, đừng thúc giục, lập tức trở về."

Ông lão cúp điện thoại xong, cười tủm tỉm: "Tối nay ta sẽ đi xem cháu biểu diễn, bây giờ phải về ăn cơm trước, bạn già trong nhà đang thúc giục."

"Được, hẹn gặp lại ông." Mấy năm nay Hoàng Thu Thu đã nghe được rất nhiều lời khách sáo giống như vậy, cũng biết chỉ là mọi người khách khí một chút, chưa từng chân chính để ở trong lòng.

Đi vội vàng, ông lão cũng quên hỏi Hoàng Thu Thu ở tổ nào trong dàn nhạc, dẫn đến buổi tối khi đi tới thính phòng, tìm nửa ngày, thậm chí còn lấy kính từ trong túi trước ngực đeo lên, cũng không tìm được Hoàng Thu Thu.

"Đứa bé kia đâu?" Bạn già ngồi bên cạnh lải nhải, "Không nhìn thấy, có phải nhớ nhầm hay không?"

"Không sai được!" Ông lão còn muốn tiếp tục nói, trên sân khấu đã bắt đầu, hai người đành phải ngừng nói chuyện.

Mặc dù bạn già của ông lão không phải là chuyên nghiệp, nhưng được già trẻ trong nhà hun đúc nhiều năm, ít nhiều có thể nghe ra tốt xấu.

"Cô bé kia không tệ." Bạn già của ông lão chỉ vào Hoàng Hi Nguyệt, nói những lời giống với Tần Bạc ngày hôm qua.

Ông lão cau mày không nói gì.

Đợi đến khi nghỉ ngơi, ông mới thở ra nói: "Tôi thấy dàn nhạc này không được, nhất là người chơi violin kia."

Bạn già bên cạnh ngây ngẩn cả người: "Không phải kéo rất tốt sao? Tôi thấy toàn bộ dàn nhạc này, cô bé ấy là tốt nhất."

Ông lão tóc bạc lắc đầu: "Một đoàn phải chú ý đến sự hài hòa, cô bé quá đột ngột, quá nóng lòng muốn làm nổi bật bản thân. Theo tôi thấy biểu hiện tốt nhất chính là người gõ kẻng tam giác kia, đáng tiếc không thấy rõ người trông như thế nào."

"Kẻng tam giác?" Bạn già cười một tiếng, không mang theo ác ý nói, "Không phải bộ gõ đều có thể gõ được nó sao? Hơn nữa cũng không gõ được bao lâu."

"Dàn nhạc này, bất kể chơi bản nhạc nào cũng sẽ có người phạm sai lầm, cộng thêm một nghệ sĩ violin nóng lòng thể hiện bản thân, quả thực toàn bộ dàn nhạc chính là một thảm họa." Ông lão thiếu kiên nhẫn nhíu mày nói, "Nhưng người gõ kẻng tam giác kia luôn có thể gõ vừa vặn, không phạm sai lầm không đột ngột, hoàn mỹ ẩn giấu ở phía sau."

"Là như vậy sao, nghe có vẻ rất lợi hại." Bạn già bị thuyết phục, hiện tại nhìn lại, vốn dĩ là toàn bộ dàn nhạc giao hưởng biểu diễn, nhưng sự chú ý của bọn họ đều bị thu hút bởi nghệ sĩ violin trưởng, trái với bản chất chính của việc thưởng thức bản giao hưởng.

"Càng khó có được chính là đứa nhỏ gõ kẻng tam giác kia có thể phân rõ chỗ nào xảy ra sai lầm, có đoạn nhanh mấy nhịp, đến phiên đứa nhỏ này gõ kẻng tam giác thì lại cố ý làm chậm tốc độ, để cho người kế tiếp đuổi theo. Cái này cho thấy mức độ quen thuộc của đứa nhỏ kia với bản nhạc khá cao."

Ông lão càng nói lại càng muốn đi đến hậu trường gặp người này.

Không đợi đi tới hậu trường, ông đã nhìn thấy Hoàng Thu Thu đang chạy tới, vội vàng đứng dậy chào hỏi cô.

"Ông?" Trước mắt Hoàng Thu Thu sáng ngời, khom lưng ngồi xuống bên cạnh ông lão.

"Đây là bạn già của ta." Ông lão cười tủm tỉm nhường chỗ trống, bắt đầu giới thiệu hai người với nhau, "Đây là đứa bé sáng nay tôi làm quen ở công viên, rất ngoan đúng không?"

"Chào bà ạ." Hoàng Thu Thu chào hỏi bà lão nhìn đặc biệt tao nhã đang ngồi bên cạnh, tìm chỗ ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, dáng ngồi tiêu chuẩn của học sinh tiểu học rơi vào trong mắt hai vị lão nhân, tương đối đáng yêu ngoan ngoãn.

"Đứa trẻ này lớn lên thật ngoan." Bà lão tóc bạc cũng cười tủm tỉm, còn đưa tay sờ sờ đầu cô.

"Cháu vừa biểu diễn trên sân khấu sao?" Ông lão hỏi, "Ta không nhìn thấy cháu ở đâu."

"Có biểu diễn ạ." Hoàng Thu Thu nghiêm túc gật đầu, lấy kẻng tam giác từ trong túi âu phục ra, "Cháu gõ cái này, đứng ở phía sau, phía dưới sân khấu quá xa nên không thể thấy rõ."

Ông lão tóc bạc sửng sốt, liếc bạn già một cái rồi mới mở miệng: "Vừa rồi là cháu gõ cái này?"

"Vâng ạ." Hoàng Thu Thu có chút ngượng ngùng, bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước nghe được đứa bé dưới sân khấu cười cô, vội vàng giải thích, "Cháu không có lười biếng, cũng không phải là ngủ gật, chỉ là, chỉ là kẻng tam giác không cần gõ nhiều như vậy."

Thiếu chút nữa không nói kẻng tam giác trong dàn nhạc là một vai phụ nhỏ, thậm chí ngay cả vai phụ cũng không thể gọi.

"Rất tốt." Ông lão cười vui vẻ, "Cháu gõ rất tốt, có thể nghe được trình độ thuần thục đối với bản nhạc."

"Cháu đang ở bộ gõ, vì sao lại học nhị hồ?" Bà nội tóc bạc nghi hoặc nói, hôm nay nghe bạn già trở về nói chuyện này, cho rằng ít nhất đứa nhỏ này là ở bộ dây.

"Cháu rất thích nhị hồ, mặc dù vẫn không học được." Hoàng Thu Thu cúi đầu túm lấy tay, buồn rầu nói.

Bộ dáng này làm cho bà lão đột nhiên cảm thấy đau lòng, nhịn không được sờ sờ đầu Hoàng Thu Thu: "Tự mình kéo nhạc cụ cảm thấy vui vẻ là tốt rồi, không nhất định phải kéo tốt."

"Không phải cháu gõ kẻng tam giác rất tốt sao?"

"Ngoại trừ kẻng tam giác, cháu có biết đánh trống định âm không?" Đột nhiên ông lão hỏi.

*Trống định âm là một nhạc cụ thuộc bộ gõ, được sử dụng nhiều nhất trong các dàn nhạc hòa tấu. Trống định âm thường bằng đồng, có hình dáng một nửa quả cầu, mặt trống có căng da, đường kính mặt da trong khoảng từ 60 cm đến 80 cm. Mặt da càng lớn âm thanh càng trầm.

Hoàng Thu Thu mờ mịt ngẩng đầu: "Biết ạ."

"Chúng ta cũng coi như quen biết, thêm phương thức liên lạc đi." Ông lão chuyển đề tài.

"Được ạ." Hoàng Thu cầm lấy điện thoại di động của ông, thêm số điện thoại di động của mình vào danh bạ.

Bà lão tiến lại gần, che miệng cười nói: "Thu thu? Thật là một cái tên dễ thương."

Hoàng Thu Thu cũng cười: "Là do mẹ cháu đặt, mẹ cháu nói khi ấy cháu nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ thì cười to, cho nên đặt là Thu Thu."

Nhìn thấy Hoàng Thu Thu, cũng đã nhìn thấy người gõ kẻng tam giác, ông lão không còn hứng thú đối với màn độc tấu phía sau nữa, nói xong mấy câu với Hoàng Thu Thu liền mang theo bạn già rời đi.

Không ai nhìn thấy một màn này dưới sân khấu, Hoàng Hi Nguyệt trở lại phòng, mang theo ý tứ muốn rời đi, trực tiếp thu dọn hành lý của mình.

Ngày mai Hoàng Thu Thu phải rời khỏi Định Thành, nhưng đồ đạc của cô rất ít, ngay cả một cái vali 22 inch cũng vẫn còn thừa chỗ trống. Rất nhanh Hoàng Hi Nguyệt bên kia đã muốn cô giúp mình thu dọn đồ đạc.

"Ngày mai chúng ta sẽ chia tay, sau này chị đi theo dàn nhạc thật tốt, tự chăm sóc bản thân."

Mặc dù Hoàng Hi Nguyệt đang an ủi Hoàng Thu Thu, nhưng đáy mắt lại mang theo vui sướиɠ rõ ràng.

"Được." Hoàng Thu Thu vùi đầu giúp cô ta thu dọn hành lý, Hoàng Hi Nguyệt có hai vali 28 inch.

Cô ta chính là bảng hiệu của dàn nhạc, thường được rất nhiều nam sinh trong dàn nhạc giúp đỡ mọi việc.

......

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Hi Nguyệt khởi hành đến địa chỉ mà Tạ Dịch Chi đưa.

Là một khu chung cư rộng lớn, hầu hết người trong dàn nhạc đều sống ở đây.

"Chị phải tự chăm sóc bản thân, buổi tối nhớ đắp chăn..." Hoàng Thu Thu giúp Hoàng Hi Nguyệt bỏ vali vào cốp xe taxi, đứng trước cửa sổ xe cẩn thận dặn dò.

"Ừm, chúng ta đi thôi." Hoàng Hi Nguyệt mang theo ý tứ có lệ, tùy ý gật đầu, đưa cho tài xế taxi phía trước một tờ giấy đã viết địa chỉ chi tiết.

Tiễn Hoàng Hi Nguyệt đi, một giờ sau, người trong dàn nhạc cũng mang theo hành lý lục tục ra khỏi cửa khách sạn, trường học sắp xếp xe buýt đưa bọn họ đến nhà ga.

Nhạc trưởng ít nhiều vẫn có chút mất hứng, mặc dù trong lòng biết sớm muộn gì Hoàng Hi Nguyệt cũng phải đi, nhưng nhất thời không tìm được nghệ sĩ violin bổ sung. Khẳng định dàn nhạc phải nghỉ ngơi hồi phục một thời gian, mà thời gian nghỉ ngơi hồi phục đều là tiền, nghĩ như vậy ngay cả đối với Hoàng Thu Thu cũng không cho sắc mặt tốt lắm.

Tại sao đều là họ Hoàng nhưng lại không thể chơi violin? Còn muốn nhận tiền lương.

Nhạc trưởng nghĩ thường ngày là nể mặt Hoàng Hi Nguyệt nên mới để cho Hoàng Thu Thu đi theo đoàn, những thứ nhỏ nhặt kia hoàn toàn có thể để cho những người khác trong bộ gõ kiêm nhiệm, còn không cần thêm một phần tiền lương, nhân lúc này dứt khoát đuổi người đi, nghĩ đến đây bỗng nhiên tâm tình lại tốt lên.

Đại khái nửa giờ sau đã đến nhà ga, Hoàng Thu Thu xách vali của mình ra, đang định cùng mọi người kiểm tra vé vào trạm, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, màn hình hiển thị: Cốc Hồng Lương.

Là ông lão tóc bạc mà cô quen biết ở công viên.

Hoàng Thu Thu nghi hoặc nhận điện thoại: "Xin chào." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sảng khoái của ông lão: "Thu Thu, cháu có muốn ở lại Định Thành hay không?"