Bùi Thần mặc áo khoác đen đứng ở cửa ký túc xá nữ hấp dẫn không ít nữ sinh chú ý. Đã tối rồi còn có một nam nhân cao lớn soái khí có khí chất như vậy đứng ở ký túc xá nữ tất nhiên sẽ khiến cho mọi người suy đoán này lại là người theo đuổi của ai.
Bùi Thần lấy ra di động gọi điện thoại cho Chu Mật, số điện thoại của Chu Mật vẫn là do anh đi tìm giảng viên mà anh dạy thay ngày đó để hỏi.
Chu Mật đang ôn tập nghe điện thoại vang lên, nhìn thấy là số lạ, qua vài giây cô mới nghe máy.
“Xin chào, là ai vậy?”
Nghe được thanh âm quen thuộc trong điện thoại, Bùi Thần cười khẽ ra tiếng.
Mặc dù không nói chuyện, nghe tiếng cười khẽ này, Chu Mật liền da đầu tê dại, cô biết đầu điện thoại bên kia là ai rồi.
“Sao anh lại có số điện thoại của tôi?”
“A, muốn biết sao? Xuống dưới tôi liền nói cho em.”
??? Cái gì xuống dưới?
Chu Mật nghĩ nghĩ, chẳng lẽ anh đang ở trường học? Cô thật sự không muốn trêu chọc anh, cũng không dám đoán anh rốt cuộc muốn làm gì, cho nên liền trực tiếp từ chối.
“Đã khuya rồi, tôi muốn đi ngủ.”.
“Vậy tôi chỉ có thể tự mình đi lên tìm em rồi.”
Lời này làm Chu Mật luống cuống, không biết anh có phải đang nói giỡn hay không. Nhưng nghĩ lại đây là ký túc xá nữ, nam sinh cấm đi vào, anh sẽ không thể đi lên, cho nên cô cũng không cần sợ.
“A, anh muốn lên thì lên sao, vậy phải xem anh có năng lực này hay không?” Chu Mật cũng không biết từ đâu ra tự tin nói lời này.
“Nhờ kỹ lời em nói, đừng để đến lúc đó lại quên mất.” Nói xong Bùi Thần liền cúp điện thoại.
Lời này làm Chu Mật không hiểu lắm, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra.
Qua năm phút, Chu Mật nghe được có người gõ cửa.
Vừa mở cửa liền nhìn đến nam nhân, cô kinh ngạc đến há miệng.
Bùi Thần nhìn bộ dáng cô kinh ngạc cảm thấy rất đáng yêu, duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên mặt cô: “Không cần kinh ngạc như vậy đâu bảo bối.”
Có lẽ đứng ở bên ngoài lâu rồi, tay anh lạnh lẽo làm Chu Mật nhịn không được mà run lên một chút.
Bùi Thần nhìn đến cô phát run, lưu luyến mà thu hồi tay.
“Bạn học à, đây là người yêu của em đi? Vừa rồi cậu ấy nói là tới tìm em, nói là hai em cãi nhau, cậu ấy cố ý tới dỗ em đó.” Dì quản lý ký túc xá đuổi theo hỏi rõ ràng, sợ thả nhầm người xấu tiến vào, lại cảm thấy một đôi tình lữ đẹp mắt như vậy cãi nhau nếu không làm lành thì quá đáng tiếc.
Chu Mật không phản ứng lại đây, Bùi Thần đã mở miệng trước: “Cảm ơn dì, con dỗ cô ấy xong liền sẽ rời đi.”
Nghe vậy Chu Mật đã hiểu mọi chuyện là thế nào, anh lấy danh nghĩa là bạn trai của cô làm nữ sinh chung quanh đều đang hóng chuyện.
“Thì ra soái ca dưới lầu vừa rồi cũng là bạn trai của cậu ta?”
“Thì đó? Cậu ta thật đúng là lợi hại a.”
Những người này chỉ biết bạn trai cô là Trần Húc, nhưng cũng không biết bọn họ đã chia tay, càng không biết nam nhân trước mặt này cũng không phải là bạn trai của cô. Bọn họ cho rằng cô một chân đạp hai thuyền cũng không có gì lạ, cô cũng không muốn giải thích cái gì, trước mắt quan trọng là phải giải quyết Bùi Thần.
Bùi Thần tự nhiên cũng nghe lời bọn họ nói, giữa mày nhăn chặt trực tiếp đẩy cửa đi vào ký túc xá của cô. Chu Mật cũng chỉ có thể đi vào theo.
Vừa đóng cửa, phía sau đã bị một l*иg ngực rộng lớn mang theo cảm giác áp bách dán lên. Ngửi được mùi rượu trên người anh, cô đoán anh hẳn là mới uống rượu xong, Chu Mật chỉ có thể xoay người, hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Không gian chật chội đối với một nam nhân 1 mét 8, cả người ăn mặc tự phụ quá không hợp nhau.
“Em nói xem?”
Nam nhân giống như đang nhìn con mồi mà nhìn chằm chằm cô, đáy mắt tham lam du͙© vọиɠ rõ ràng sinh động.
Rất nguy hiểm, chính mình không nên nhìn thẳng anh. Trong lòng Chu Mật nói với chính mình như vậy.
“Nếu tôi đều lên đây, đương nhiên là muốn làm em.”
Bùi Thần vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm cô, nhìn biểu tình hoảng loạn của cô, tâm tình tựa hồ càng tốt.
Bùi Thần bề ngoài thanh lãnh sau lưng còn sẽ nói lời thô tục như vậy làm Chu Mật thực ngoài ý muốn, này cùng anh bình thường có chút không giống nhau.
“Anh say rồi đi, nói lung tung gì đó?”
“A, say hay không say em thử xem chẳng phải sẽ biết?”
Hơi thở nóng rực phả vào mặt Chu Mật, mùi rượu ngọt nị hỗn loạn mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh làm cô có chút chống đỡ không được.
Chu Mật trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào để phản bác anh, chỉ biết tiếng tim đập của mình càng ngày càng rõ ràng, phảng phất liền ở bên tai cô nhảy lên, mặt cũng bắt đầu nóng lên.
Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô nhiễm đỏ ửng, hàm răng hơi hơi cắn môi dưới sau đó buông ra, môi hồng trở nên ướŧ áŧ.
Ngón tay thon dài của anh giữ chặt cằm cô nâng lên đưa tới bên cạnh miệng mình, cơ hồ liền phải hôn lên.
Chu Mật bị động tác đột nhiên này dọa sợ tới mức cứng đờ.