*Cảnh báo có yếu tố futa, lưu ý trước khi xem*
"Nhanh hơn một chút nữa nào bé ngoan, chị sắp ra rồi" Loe rêи ɾỉ nhấn nhẹ đầu Reisy xuống dưới thân
Reisy đẩy nhanh tốc độ không ngừng lên xuống, bỗng dưng cô cảm nhận phía dưới hơi giật giật rồi không kịp phòng bị một dòng nước ấm nóng phun thẳng vào miệng của mình
"A...chị ra rồi... ngoan nuốt hết đi rồi chị thưởng cho em " Loe nhìn cô gái đang ngậm thứ ấy của mình thì vui thích xoa đầu, hơi động hông đẩy những thứ dịch ấy vào bên trong
Reisy nhả thứ thô to ấy ra, bên trên nó dính đầy nước bọt và tϊиɧ ɖϊ©h͙. Cô lại tiến đến liếʍ sạch chúng rồi mỉm cười quyến rũ nhìn người phía trên
Loe nhìn thấy vẻ mặt ấy của bạn gái liền không chịu đựng được, đẩy cô xuống giường. Thứ thô to ấy lại một lần nữa to lên
"Mở hai chân ra nào" Loe nói ra những lời xấu hổ, dụ dỗ cô bạn gái nhỏ phía dưới
Reisy trong cơn động tình đỏ mặt nhưng cũng thuận theo, nhanh chóng mở ra. Loe cầm thứ thô to ấy miết nhẹ vào nơi tư mật đang rỉ nước, thỉnh thoảng nhấp nhẹ phía ngoài mãi không chịu vào bên trong
"Loe à... Mau vào đi...Em khó chịu lắm"
Loe nghe vậy mỉm cười trêu chọc "Em nói gì đó khiến chị hứng lên đi"
Reisy bất chấp tất cả không nghĩ nhiều liền nói "Vợ ơi, chị nhét thứ thô to ấy vào bên trong của em đi"
Loe sững sờ, nhếch miệng cười tới tận mang tai, nhìn dáng vẻ động tình của bạn gái hài lòng nói với giọng trầm thấp "Được! Chị cho em" Nói xong cô liền đặt qυყ đầυ ngay trước nơi đầy ẩm ướt kia, ưỡn người một cái đẩy sâu nó vào trong, vì nơi ấy của Reisy vốn đã ướt đẫm nên việc vào rất dễ dàng
Cả hai cũng rêи ɾỉ đầy thỏa mãn. Được một lúc Loe liền nhanh chóng động hông, không ngừng nhấp vào bên trong của Reisy
"A...khít quá...chị yêu em Reisy!" Loe cuối người hôn lên môi bạn gái, tay không ngừng xoa nắn khoả mềm mại
Reisy theo sự đưa đẩy của Loe mà không ngừng đung đưa lên xuống, cô cảm thấy trời đất quay cuồng, phía dưới không ngừng truyền đến cảm giác sung sướиɠ "Sướиɠ quá...Từ từ thôi...Em chịu không nổi" hai chân cô quấn chặt vào eo người phía trên, hai tay bấu chặt vào ga giường cố chịu đựng những lần thúc mạnh của người kia.
Được một lúc Reisy cong người lêи đỉиɦ, không ngừng run rẩy. Loe thấy thế mỉm cười thỏa mãn, nhưng không ngừng nhấp hông, bỗng cô tăng nhịp động, liên tục nhấp mạnh vào bên trong
"A... Bé ngoan...Chị sắp ra rồi" Loe đỏ mặt rêи ɾỉ đầy quyến rũ
"Chị ra bên trong nhé" Cô cuối xuống hôn lên môi người dưới thân
Reisy đang tận hưởng cảm giác sung sướиɠ nhưng vội ngăn cản "Không được...Em sẽ có em bé mất"
Đôi mắt Loe chợt sáng lên, hào hứng nói với giọng trầm ấm "Sinh con cho chị đi, chị rất muốn có một đứa trẻ giống em", nói rồi cô nhanh chóng động hông thật mạnh như muốn nhét tất cả vào bên trong
"A... Bé ngoan... Chị ra vào trong đây, sinh cho chị một đứa bé nhé" Loe chạy nước rút rồi nhấp một cái thật mạnh, bắn tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong âʍ ɦộ của Reisy, cùng lúc đó Reisy cũng đến cô rên một tiếng rồi cong người
Loe không dừng lại mà còn nhấp nhè nhẹ muốn đẩy tất cả vào bên trong.
Sau một lúc Loe rút thứ thô to ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cô và Reisy không ngừng chảy ra ngoài, chòm người hôn lên trán đã đầy mồ hôi của bạn gái, cô vui vẻ nói
"Bé ngoan sinh con cho chị nhé"
Đợi cơn sung sướиɠ qua đi, Reisy khó chịu nhìn người vừa gây họa trách mắng "Sao lại bắn vào trong, hôm nay không phải ngày an toàn, em sẽ có thai thật đó"
"Vậy thì tốt chứ sao, chị muốn em mang thai con của chị" Loe vuốt nhẹ cái bụng phẳng lì trắng nõn của bạn gái
"Chị ngang ngược vừa thôi em sẽ uống thuốc tránh thai" Reisy tức giận nói
Rồi bỗng dưng Loe nghiêm mặt, cô hơi tức giận mở hai chân của Reisy ra rồi đẩy thứ đã dựng đứng từ khi nào ấy vào bên trong
Reisy không kịp chuẩn bị hét lên một tiếng "A! Chị làm gì vậy "
Loe tức giận nắm lấy hông của Reisy nhấp liên tiếp vào bên trong "Em dám sao? Chị sẽ làm đến khi nào em có thai thì thôi, chị đợi ngày này lâu lắm rồi "
Reisy thấy vẻ mặt đáng sợ của bạn gái thì hoảng sợ "Chị làm gì thế, không được đâu!"
Bỏ ngoài tai sự van xin của Reisy, Loe vẫn nhấp hông vô cùng mạnh muốn đẩy tất cả hạt giống của cô vào bên trong. Cô đè hai tay của Reisy xuống giường, và cầm hai chân giơ lên cao gằn giọng "Nhất định chị sẽ khiến em không thể rời bỏ chị!"
Reisy đón nhận những cú thúc như trời giáng vừa đau vừa sướиɠ liền thoải mái rêи ɾỉ. Ngẩng mặt nhìn người đang ra vào bên trong mình vẻ mặt xinh đẹp mồ hôi chảy từng giọt xuống trán cô thầm nghĩ nếu sinh ra một đứa con có nhan sắc thế này cũng không tệ
"Được rồi, em sẽ sinh con cho chị, nhẹ thôi em không chịu nổi" Reisy bó tay chịu trói
Loe vẻ mặt liền thay đổi mỉm cười hôn lên vai của Reisy nhẹ giọng "Vậy thì tốt, nhưng hôm nay chị cũng sẽ không dễ dàng tha cho em" Nói rồi cô lại tiếp tục động hông
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, mà hai người trên giường vẫn không ngừng nhấp nhô
"Vợ ơi em không chịu nổi nữa " Reisy mệt mỏi chống tay, người phía sau đã bắn liên tiếp vào bên trong của cô hơn năm lần, cô cảm thấy bên trong chứa căng lắm rồi
Loe hôn lên tấm lưng trắng đầy mồ hôi dụ dỗ "Lần cuối cùng thôi, chị sắp ra rồi " Cô thẳng người nắm lấy hông Reisy nhấp liên tục từ phía sau, rồi bỗng thúc một cú thật mạnh bắn tất cả vào bên trong "Nhận lấy này bé ngoan... "
Reisy mệt mỏi nằm gục xuống giường ngủ thϊếp đi mất, Loe thỏa mãn rút thứ đã mềm nhũn đó ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cả hai chảy liên tiếp ra bên ngoài. Thấy thế cô liền lấy khăn nhét lại không cho nó chảy nữa rồi hài lòng sờ lên bụng của Reisy
"Phải mau xuất hiện nhé bé con, để mẹ nhỏ của con không thể nào rời khỏi mẹ được nữa"
Cô xuống giường bước vào nhà vệ sinh tắm rửa cho mình, rồi lấy khăn ướt lau thân thể của Reisy. Xong tất cả liền đi lên giường nằm xuống, ôm người yêu vào lòng rồi ngủ thϊếp đi.
Sáng hôm sau, Selina từ trên giường tỉnh dậy, nhìn bên ngoài mặt trời chỉ vừa mới lo dạng. Cô vươn tay ngáp một cái thật dài rồi bước xuống giường đi đến tủ đồ lấy quần áo, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Làm xong tất cả cô đem Dabi đặt lên cổ của mình rồi nhanh chóng đi xuống phía dưới nhà. Từ trong bếp cô đã nhìn thấy Loe đang đứng chuẩn bị bữa sáng
"Buổi sáng tốt lành cô Loe" Selina đi lên ghế ngồi xuống mỉm cười chào hỏi
Loe xoay người lại, tâm trạng vô cùng tốt mỉm cười đưa đĩa thức ăn đến trước mặt Selina " Ừm, con cũng vậy nhé"
Dabi từ từ bò lên bàn ăn, cố gắng lấy một miếng thịt từ đĩa của cô
Loe nhìn thấy hơi bất ngờ, cô nhanh chóng hiểu ra, chuẩn bị một đĩa thức ăn khác đặt trước mặt của Dabi "Của ngươi đây"
Khẽ vuốt ve bộ da trắng sáng của nó Loe hứng thú hỏi "Sao con có được nó thế, loài rắn này gần như tuyệt chủng mất rồi"
Selina nghe vậy liền ngờ vực hỏi lại "Thật ạ? Lúc nhỏ con nhặt được nó ở trong vườn"
"Là vậy à...Lạ thật đấy "
"Chào buổi sáng nhé bé Seli " Reisy từ trên cầu thang đi xuống, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng to quá cỡ, mái tóc xoã lung tung, bộ dạng vẫn chưa tỉnh ngủ mấy. Cô đi đến bàn ăn ôm Selina vào lòng, cọ cọ lên khuôn mặt cô bé
"Buổi sáng tốt lành cô Reisy " Selina thấp thoáng nhìn thấy dấu hôn trên cổ Reisy thầm mỉm cười nhưng không biểu lộ gì thái quá
Loe kéo ghế cho rồi đặt một đĩa thức ăn trước mặt cô, đợi Reisy ngồi xuống thì hôn nhẹ vào má cô nàng một cái "Ngủ ngon không người yêu bé nhỏ của chị"
Reisy liếc xéo cái người kia một cái, hơi tức giận nói "Ngon lắm!"
Lại liếc nhìn sang Selina "Một lát cô dẫn con đi tham quan thành phố nhé Seli "
Selina vui vẻ gật đầu đồng ý, khoảng chừng một tiếng sau. Ba người ngồi trên chiếc xe ô tô của Loe rời khỏi nhà. Biết Selina có hứng thú với thực vật nên Loe đã chở cả hai đến một vườn cây to nhất của thành phố. Đến nơi Selina vô cùng háo hức, tạm biệt hai người kí rồi chạy đi tham quan.
"Từ từ thôi Selina, Loe chúng ta mau đi theo con bé" Reisy thấy Selina chạy khỏi tầm mắt thì sốt ruột
Loe mỉm cười nắm tay cô nàng trấn an "Selina sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng"
Selina lạc vào một rừng cây, có đủ các loại thảo dược quý hiếm mà từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy. Mãi mê đi ngắm mọi thứ, cô còn nhanh trí ghi chép lại bọn chúng vào vở. Được một lúc thì cô nhận ra cũng đã đi khá lâu liền quay đầu tìm hai người kia.
"Con đây rồi Seli, chạy đi đâu thế hả" Reisy thở phào khi cuối cùng cũng nhìn thấy Selina
"Xem đã chưa? Gần đây có lễ hội đường phố đấy, đi nhé" Reisy nhìn đồng hồ nói tiếp
Selina gật đầu, xoay người luyến tiếc nhìn mấy cái cây bên trong, nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của cô Loe liền xoa đầu "Ở đây có bán hạt giống của chúng, ta đi mua nhé"
Nghe vậy Selina vô cùng hào hứng đi kéo tay của cô ấy "Dạ vâng, ta đi mua thôi, con muốn mua nhiều lắm"
"Được, được, cô biết rồi" Loe mỉm cười mặc cho Selina kéo mình đi
Reisy chỉ biết thở dài bất lực nhìn hai người phía trước, nhanh chân đi theo.
Rời khỏi khu vườn, cả ba đã đến nơi tổ chức lễ hội. Hằng năm tại New York ở Mỹ sẽ diễn ra một lễ hội đường phố vô cùng lớn, sẽ bày bán rất nhiều vật dụng, đồ ăn. Khắp nơi đều là ánh đèn vô cùng bắt mắt, Selina choáng váng trước sự lung linh và lộng lẫy của nơi đây, cô chưa bao giờ đặt chân đến một nơi nhộn nhịp như vậy. Loe nắm lấy tay Selina vì sợ cô bị lạc mất, tay còn lại thì dắt người yêu của mình. Nhìn từ phía sau cả ba người trông như một gia đình nhỏ.
Đến hơn chín giờ tối, Selina mới trở về nhà. Cô mua được cả đống hạt giống ở khu vườn và vài món đồ lưu niệm ở lễ hội. Nhưng vẫn chưa là gì so với Reisy, cô ấy mua nhiều đến mức phải dùng đến phép thuật để chứa được hết chúng.
Cũng đã gần hai tháng Selina xa nhà , cô tiếp tục chuỗi ngày khám phá đất Mỹ của mình, cũng dần quen với lối sống của nơi đây. Vào cuối tuần trước cô Loe đã dẫn cô sang châu Á vì Reisy có việc đột xuất. Trong thời gian ở đây cô cũng đã hoàn thành hết đống luận văn ở trường học, thỉnh thoảng cô lại cùng với Loe chơi Quitddich, vì trước kia Loe cũng từng là tầm thủ khi còn đi học. Hiện tại Selina đang một mình đi dạo trong khu rừng gần nhà, nơi đây có thể coi là biên giới giáp với Việt Nam, cô đang ở Trung Quốc, dù đã thử xin Loe sang quê hương hồi kiếp trước của mình nhưng cô ấy nhất quyết không chịu nên cô đành ngậm ngùi bó tay. Vì khu rừng này có một hệ sinh thái vô cùng đa dạng nên Selina thường xuyên đến đây để ghi chép, đang chăm chú xem xét một số cây thảo dược cô chợt nghe thấy một âm thanh từ trong bụi cây.
Selina ngờ vực đầy cảnh giác tiến đến gần thì nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đang cắm cúi làm gì đó.
"Ai vậy?"
Cái người kia chợt ngẩng đầu lên nhìn cô. Selina giờ mới có cơ hội quan sát kĩ người đó, một cô gái với đôi mắt nâu đen, tóc cũng màu đen nốt, nước da hơi ngăm nhưng cũng không đến nỗi , đúng chất người châu Á.
"Quân phục?" Nhìn trang phục cô gái đang mặc trên người Selina thoáng chốc bất ngờ
"Bạn đang làm gì ở đây vậy" Selina tiếp tục hỏi, nãy giờ cô đều nói bằng tiếng Anh không biết người kia có hiểu hay không
Bỗng nhiên cô gái ấy lùi lại vài bước, đầy cảnh giác nhìn cô "Mày là ai? Đồng bọn của mày đâu?"
"Tiếng Việt?" Đã lâu rồi Selina không được nghe thấy thứ ngôn ngữ này, cô hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hiểu vấn đề. Nhìn vào trang phục của cô gái trước mặt, cô nghĩ có lẽ hiện tại đang là chiến tranh, chắc người ta đang hiểu lầm cô là kẻ thù vì hiện tại tuy cô là phù thủy nhưng vẫn đang có bộ dạng của người phương Tây.
"Xin lỗi, tôi không phải kẻ thù, tôi là người Anh đang đi du lịch ở đây" Selina giơ hai tay lên nói bằng tiếng Việt
Cô gái kia sửng sốt, thu lại cảnh giác nhìn cô gái cao hơn mình cỡ một gang tay thăm dò "Sao cô biết tiếng Việt?"
Thấy người kia có vẻ hoà hoãn hơn, Selina thôi căng thẳng, cố bịa ra một lí do "Tôi có người thân là người gốc Việt"
Lúc này cô gái ấy mới hoàn toàn thả lỏng, nhẹ giọng "Thế cô đang làm gì ở đây"
"Tôi chỉ đang nghiên cứu những loài cây thảo dược ở gần đây thôi"
"Cô mau trở về đi, ở đây rất nguy hiểm"
Selina tò mò hỏi "Ở đây đang có chiến tranh à?"
Nghe đến hai từ chiến tranh, sắc mặt cô gái kia liền lạnh đi vài phần "Đúng, hiện chúng tôi đang chiến đấu với thực dân Pháp"
Không ngoài dự đoán của mình, Selina chợt nhìn dáng người nhỏ bé kia hỏi "Cô bao nhiêu tuổi mà đã là chiến sĩ rồi?"
Cô gái kia nghe hỏi thì tự hào mỉm cười "Tôi mười sáu tuổi, hiện đang là lính truyền tin trên tiền tuyến"
Selina nghe vậy thì bất ngờ "Em mới có mười ba tuổi thôi, chị tham gia chiến đấu sớm vậy à"
Cô giá kia càng bất ngờ hơn cô, nhón chân lên dùng tay đo đầu mình với đầu cô "Mười ba tuổi mà cao thế à? Đúng dân Tây có khác nhỉ"
Selina khá hứng thú với cô gái này, thong thả ngồi xuống mặt đất, cô gái kia thấy vậy cũng ngồi theo "Chị tên gì vậy? Là người miền nào? Sao ra chiến trường sớm vậy?"
"Chị tên Phạm Ngọc Thảo, người miền Nam nhưng có ông ngoại là người Bắc, sau khi ở đó bị giặc quét tới thì ông đón chị lên đây. Trong một lần đám giặc truy bắt Việt Cộng, ông chị bị chúng bắt rồi gϊếŧ mất rồi..." Thảo nói với giọng buồn buồn, nhưng trong ánh mắt đầy ngọn lửa căm thù
"Còn em? Em tên gì? Gốc gác thế nào" cô gái quay sang nhìn Selina hỏi
"Em tên Selina Adonis, Cha mẹ đều là người Anh. Vì đang nghỉ hè nên được bạn gái của cô ruột dẫn đi du lịch ở châu Á, do cô ấy có công việc ở đây, mà cô ấy chính là người gốc Việt mà em nói đấy"
Thảo khó hiểu nhìn Selina hỏi "Bạn gái của cô ruột? Cô em quen con gái à?"
Selina nghe vậy hơi chột dạ, trả lời "Ờ... Đúng rồi"
Thảo cũng không tỏ vẻ gì là bất ngờ lắm "Bên Tây dễ dãi quá nhỉ, mà em tên là Sê Li Na à, nghe sang ghê"
"Chị không bất ngờ gì hết à?"
Cô gái thản nhiên nằm xuống nền cỏ nói "Cũng hơi hơi, mà nghe đâu bên Tây như thế là bình thường mà, có liên quan gì đến chị đâu, thôi kệ đi"
"Ọt ọt ọt" âm thanh vang lên từ bụng của Ngọc Thảo, cô nàng hơi xấu hổ che lại
Selina thấy vậy thì mở túi của mình lấy ra vài cái bánh đưa cho cô ấy. Nhìn những chiếc bánh đầy màu sắc, Thảo không nghĩ nhiều liền mở chúng ra ăn lấy ăn để
"Từ từ thôi, em có nước nữa này " Selina thấy người kia vội vàng thế, sợ cô mắc nghẹn, liền khuyên bảo
"Bánh ngon quá, lần đầu chị được ăn thứ ngon như vậy đấy " Thảo vui vẻ vừa ăn vừa nói
Nhìn thấy dáng vẻ của Thảo không hiểu sao Selina có một cảm giác vô cùng quen thuộc, chợt nghĩ ra gì đó cô vội vàng từ trong túi áo lấy ra một đồng Gallon đưa cho cô "Cho chị này"
"Là vàng hả? Cho chị thiệt chứ?" Thảo thấy đồng vàng lấp lánh thì vô cùng hào hứng
"Ừm, coi như kỉ niệm" Selina mỉm cười nói
"Selina!" Từ đằng xa Loe vội vàng đi đến chỗ cô
"Sao con lại đến đây, nguy hiểm lắm" Loe lo lắng nhìn Selina từ trên xuống dưới, chú ý thấy bên cạnh có người thì càng cảnh giác hơn
Thảo hơi hoang mang nhìn Selina "Ai vậy?"
"Là người cô gốc Việt em nói đấy"
Loe không thèm để ý nữa, nhẹ nhàng nắm lấy tay Selina "Mau trở về thôi bé con"
Selina hơi luyến tiếc nhìn Ngọc Thảo, cô vẫy tay tạm biệt, còn không quên nói lớn "Nhất định Việt Nam sẽ chiến thắng, phù thủy không bao giờ nói dối đâu".
Ngọc Thảo nhìn bóng dáng hai người phía xa xa rồi thoắt cái biến mất thì giật mình nhìn lại đồng vàng và bánh trên tay mình thì sững người "Phù thủy?"