Xuyên Không Đến Thế Giới Phù Thủy

Chương 29: Bạn gái của Reisy (H nhẹ)

" Khả Như! Khả Như!"

"Ai đang gọi mình ư?... Khả Như? Tại sao lại là cái tên này? ..."

"Seli! Seli! Tỉnh lại đi"

Tiếng gọi khiến cô bừng dậy từ cơn mơ, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Mất vài giây để cô định hình lại thế giới xung quanh mình

"Đến nơi rồi, con ngủ say quá, cô kêu muốn gãy cả lưỡi mới tỉnh" Reisy vừa nói vừa chòm người lên phía trên lấy hành lí xuống

Selina thừ người ra một chút, dư âm từ tiếng gọi ấy vẫn khiến cô hoang mang. Một lúc sau khi thứ cảm xúc kì lạ ấy đã qua Selina mới theo chân Reisy xuống máy bay. Bước ra bên ngoài, cô bất ngờ vì trời đã sập tối.

"Gần sáu giờ rồi, mau trở về thôi" Reisy nhìn vào chiếc đồng hồ màu bạc sang trọng trên tay mình mỉm cười nói

Cả hai đi được một lúc thì thấy phía trước có một người phụ nữ cao ráo, mái tóc đen thẳng dài hơn vai đang mỉm cười từ từ tiến lại gần. Reisy nhìn thấy người đó thì mắt chợt sáng lên, cười rạng rỡ bỏ chiếc vali của Selina nằm lăn lóc trên nền đất, chạy nhanh đến sà vào lòng người con gái kia.

"Chị về sớm thế, không phải nói tuần sau mới về à!" Reisy háo hức ôm chặt cô gái, vội nhón lên hôn vào má người kia một cái, cô gái ấy cao hơn Reisy khoảng chừng nửa cái đầu.

Đôi mắt màu nâu đỏ đặc biệt của cô gái hiện lên ý cười, khoé môi cũng không tự chủ được mà nhếch lên. Một tay ôm eo, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu của người con gái trong lòng mình "Chị nhớ em nên về sớm"

Nhìn một màn tình nồng ý thắm trước mặt, rồi lại nhìn chiếc vali tội nghiệp của mình đang nằm lăn lóc dưới đất, Selina thở dài, cố gượng cười ho nhẹ "Cô Reisy! Cháu ruột của cô đang đứng ở đây này "

Như bừng tỉnh từ thiên đường, Reisy vội buông người yêu của mình ra. Quay đầu lại vội vàng nhặt chiếc vali của cháu gái, ngại ngùng gãi đầu ái náy xin lỗi "Ôi cô xin lỗi mà, vui quá nên quên mất con"

Người con gái từ từ đi đến phía sau Reisy, nhìn xuống cô bé phía dưới. Selina cũng không thua kém nhìn chăm chú vào cô gái trước mặt. Cả hai im lặng quan nhau một lúc, cô gái kia chợt mỉm cười, ánh mắt sủng nịnh đi đến hơi khụy gối xoa đầu Selina

"Con là cháu của bé Dứa đúng không, giống quá, tên con là Selina nhỉ"

"Bé Dứa?" Selina khó hiểu nhìn cô ruột đang cứng người của mình, thì chợt hiểu ra, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Chợt cô đảo mắt nhìn lại cô gái trước mặt, hiện tại Selina mới tận mắt nhìn được khuôn mặt của cô ấy. Làn da trắng hồng, thật sự vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt màu nâu đỏ trông vô cùng thu hút, một vẻ đẹp huyền bí. Chợt nghĩ ra gì đó cô can đảm hỏi

"Cô là con lai Mỹ - Á ư?"

Cô gái hơi bất ngờ trước câu hỏi của bé con, nụ cười càng sâu hơn nữa "Bé con tinh ý quá nhỉ. Ừm... cô có thể tạm coi là con lai. Cha cô là phù thủy gốc Mỹ còn mẹ là phù thủy gốc Á, bà ấy là con lai Việt Trung từ nhỏ sống ở Việt Nam, nhưng khi 11 tuổi thì sống cùng ông ngoại và học phép thuật ở Trung Quốc"

Selina nghe khi tới hai từ "Việt Nam" như có ai bóp mạnh vào tim một cái, bất ngờ hỏi lại "Việt Nam? Mẹ cô là người Việt thật ạ?"

Cô gái khó hiểu trước biểu hiện của Selina ngờ vực hỏi "Có thể coi là vậy, có chuyện gì à bé con?"

Selina cũng nhận thấy mình hơi phản ứng thái quá, cố bẻ lái sang chuyện khác "Cô tên gì vậy ạ? Và cô đang làm nghề gì thế?"

Cô gái bỗng nhìn bật cười khanh khách "Con đang thăm dò đời tư của cô đấy à?"

Selina chột dạ lí nhí lấy lòng "Cứ cho là vậy đi, dù sau cô cũng là vợ của cô Reisy, sau này con cũng là cháu gái cô rồi còn gì"

Sau khi nghe được những lời đó, cô gái càng cười tươi hơn nữa, vô cùng hài lòng với cách xưng hô này "Được rồi, cháu gái tương lai, cô tên là Loe Pandora. Hiện đang là thương nhân kinh doanh đá quý, dư sức lo cho cô của con ngày ăn ba bữa được chưa bé con"

"Hai cô cháu nói chuyện xong chưa? Nhanh còn về nhà nữa, tôi đói lắm rồi đấy" Reisy quan sát từ nãy giờ một lớn một bé cứ thì thầm to nhỏ thì vô cùng sốt ruột. Hai người nhìn nhau cười, Loe rất tự nhiên nắm tay Selina dắt đi. Reisy thấy vậy thì bất ngờ

"Thân nhau từ khi nào vậy?"

Loe mỉm cười sủng nịnh với Reisy "Chị với Seli là cô cháu mà" Selina nghe vậy thì sởn cả gai ốc, buổi đêm ở Mỹ đúng là lạnh thật

Khi Selina bước ra khỏi xe của Loe, trước mặt cô là một căn nhà theo thiên hướng rất hiện đại, căn nhà lấp lánh ánh đèn vô cùng ấm áp. Sân vườn khá to, có một cái ao, bên bờ rải đầy sỏi trắng còn có một chiếc cầu bằng gỗ màu nâu ngay bên trên. Xa xa là chiếc xích đu màu trắng, bên trên bám đầy những dây leo đang nở những bông hoa xanh tím vô cùng xinh đẹp.

"Đến nhà rồi Seli, đây là nhà của cô với bé Dứa đấy" Loe nhẹ nhàng dắt tay Selina vào nhà giới thiệu

"Thôi đi Loe, đừng gọi cái biệt danh trẻ con ấy nữa, ngượng lắm" Reisy nghe bạn gái cứ gọi cô như vậy trước mặt Selina thì vô cùng ngượng ngùng

Loe khẽ cười, nắm lấy bàn tay thon gọn trắng bóc của Reisy, kề sát vào lỗ tai cô nàng nói nhỏ "Tại sao? Không phải em thích nó lắm à?"

Reisy ngượng chín mặt, đẩy vội người kia ra "Không biết xấu hổ, bé Seli đang ở đây đấy "

Selina mệt mỏi nhìn hai người kia, cô đã thoát được khỏi tay Loe nhanh chân đi vào nhà. Phòng khách được trang trí đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ sang trọng, tông màu chủ đạo là trắng vàng, rõ ràng là màu yêu thích của người cô ruột kia của cô. Quay đầu nhìn sang hai người phụ nữ đang chim chuột với nhau, Selina gọi lớn "Hai người có thôi đi không! Phòng của con ở đâu?"

Reisy nghe cháu gái gọi thì giật mình, nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ mặt ngả ngớn như thường ngày "Con có muốn ngủ chung phòng với cô không?"

Bỗng nhiên không khi xung quanh lạnh đi vài phần, Reisy rùng mình xoa xoa hai vai

"Em không muốn ngủ chung với chị à Reisy?" Loe vẻ mặt không cảm xúc khoanh tay ngồi tựa lưng vào ghế sofa nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp trước mặt

Reisy thấy mình hơi quá trớn, cười lấy lòng "Nào có chứ, em đùa thôi " Nói rồi cô sai gia tinh đem đồ của Selina lên phòng của cô bé rồi quay sang nói với cháu gái "Cô đã sắp phòng cho con rồi, lát Bio sẽ dẫn con lên, giờ thì ăn tối nhé, cũng muộn rồi. Ngày mai cô dẫn con đi chơi"

Selina gật đầu đi đến ngồi vào bàn ăn, bữa ăn vô cùng ấm cúng, toàn là món cô thích.

Thỉnh thoảng Reisy và Loe sẽ gắp thức ăn cho cô. Loe bất ngờ hỏi thăm "Con học trường Hogwarts đúng không Seli?"

Selina thành thật trả lời "Dạ đúng rồi ạ! Cô Loe học phép thuật ở đâu thế ạ?"

"Cô lúc trước học ở Học viện Durmstrang" Loe thản nhiên đáp

Selina bất ngờ, hào hứng nói "Thật ạ! Sư phụ Krum của con cũng là học sinh của Học viện ấy!"

"Là Victor Krum ấy à?"

"Dạ đúng rồi ạ" Selina gật đầu đồng ý

"Thằng nhóc ấy khá nổi tiếng, cũng coi như là học đệ của cô đi" Loe gật gù mỉm cười

"Ờ mà sẵn đây cô Loe có thể kể cho con về chuyện sao cô gặp được cô Reisy và theo đuổi cô ấy như thế nào được không ạ?"

Reisy nghe vậy thì ho sặc sụa, Loe lo lắng vuốt nhẹ lưng của cô ấy, vội lấy khăn giấy đưa cho bạn gái của mình

"Con thôi đi Seli! Không có gì hay ho đâu "

Loe nhìn chăm chú vào người yêu của mình, khoé miệng hơi cong lên "Lần đầu tiên cô gặp Reisy ấy à..."

Hơn 20 năm trước

Hiện tại nước Anh trời vừa chuyển sang đông, năm nay không hiểu sao tuyết lại rơi dày và nhiều hơn mọi năm. Trong một ngày có thể hứng chịu tận ba trận tuyết lớn, khắp nơi đều được bao trùm bởi một màu trắng xoá, không khí ảm đạm, lạnh lẽo vô cùng. Bên trong một khu rừng thông ở ngoại ô, nơi đây cũng chịu chung số phận, từng lớp tuyết dày nằm leo lắt trên những nhánh cây, những chiếc lá vì không thể chống chịu được cái lạnh của mùa đông, chúng đều buông mình xuống nền đất lạnh, mặc cho gió tuyết cuốn đi và che khuất. Trên cây chỉ còn những cành khô bị đong cứng bởi lớp băng mỏng, không một sự sống.

Xuyên qua những bóng cây to lớn, một cô gái mặc một chiếc áo choàng đen, thấp thoáng trên ngực áo là một kí hiệu gì đó màu xanh lá. Cô gái với một mái tóc màu hạt dẻ hơi lượn sóng, làn da trắng y như nền tuyết dưới chân cô gái. Trên cổ choàng một chiếc khăn màu xanh lá với những hoạ tiết sọc đen, có vẻ kích thước của chiếc khăn hơi quá cỡ so với cổ của cô gái, nó che khuất đi phân nửa khuôn mặt đầy diễm lệ kia. Nhưng vẫn không hoàn toàn che đi được nét mặt sắc sảo, gò má và cái mũi bé xinh đang ửng hồng vì lạnh. Những hạt tuyết nhỏ không trật tự dính trên hàng lông mi cong dài ấy, nhìn cô nhưng một nàng công chúa của một xứ sở thần tiên vô tình đi lạc vào nơi thâm sâu cùng cốc này.

"Bibi, Bibi em đâu rồi" giọng nói lanh lảnh đầy trong trẻo của cô gái vang lên, gương mặt không giấu được sự lo lắng, trên bàn tay thon dài cũng trắng như gương mặt ấy cầm một chiếc l*иg nhỏ lấp lánh ánh kim có vẻ như là một loại vật liệu nào đó vô cùng sang trọng, cô gái vội vàng đi tìm một thứ gì đó. Mãi hơn nửa tiếng sau, cô gái vẫn quẩn quanh bên trong khu rừng, miệng không ngừng lặp lại một cái tên. Rồi bỗng cô gái bất lực ngồi xuống nền tuyết, trên đôi mắt màu hổ phách kia thấp thoáng thấy những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống.

"Chít chít chít" Bỗng từ bên kia tán cây phủ đầy tuyết, một âm thanh hơi chói tai của một loài động vật vang lên, nghe có vẻ đầy sự hoảng sợ

Cô nàng đang ngồi trên nền đất bỗng giật mình, quay mặt về hướng phát ra âm thanh. Vẻ mặt cô hiện rõ sự vui mừng, nhanh chóng đứng thẳng người dậy, cô chạy về hướng phát ra âm thanh miệng nhỏ không ngừng gọi lớn "Bibi, em đang ở đâu, chị đến rồi này"

Cô gái đi nhanh một lúc, xuyên qua lớp tuyết thì cô nhìn thấy một dáng người cao gầy. Người đó mặt một bộ trang phục màu đỏ sẫm, trên eo đeo thắt lưng đen, đầu đội một chiếc nón có vẻ bằng lông thú cũng màu đen nốt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được mái tóc thẳng đen tuyền đang xoả lung tung trên tấm lưng tuy nhỏ gầy nhưng không hề yếu đuối. Trên bàn tay thon dài thấy được những sợi gân xanh ẩn hiện dưới lớp da trắng sứ, một chú thỏ trắng đang cố vùng vẫy, kêu những tiếng chói tai nhằm thoát khỏi cô gái kia. Nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng cô liền xoay người, giờ ta mới nhìn thấy được khuôn mặt của cô ấy. So với cô gái áo choàng đen vẻ mặt trong trẻo, ấm áp thì cô gái này lại có một vẻ đẹp bí ẩn, khuôn mặt lạnh lùng, không một nụ cười, đôi môi mỏng khẽ mím, cặp mắt màu xanh lam chăm chú nhìn người con gái thấp hơn mình nửa cái đầu, một tia sáng không dễ thấy nhanh chóng vụt qua. Tổng thể cả người cô toát ra sự lạnh lẽo như thời tiết mùa đông nơi đây, đầy sự xa cách.

Cô gái áo đen hơi bất ngờ với người trước mặt, xinh đẹp nhưng khiến người ta không dám đến gần, hơn nữa chỉ mặc một chiếc áo như vậy không lạnh sao? Cô chợt lấy lại tinh thần, nhìn xuống Bibi đang vùn vẫy thì gấp rút nói "Chào bạn, bạn có thể trả Bibi lại cho mình được không?"

Cô gái kia nghe vậy, dời mắt nhìn con thú trên tay, cất giọng trầm ấm "Nó tên Bibi à? Là thú cưng của em sao?"

"Dạ đúng, lúc nãy tôi mãi chơi nên để lạc mất " cô gái thấy người kia cũng không có vẻ gì là nguy hiểm, thoải mái nói

Khẽ cười một cái, cô gái áo đỏ thu lại sự lạnh lùng của mình nói với giọng đầy trêu chọc "Nhưng tôi bắt được nó rồi, nên giờ nó là của tôi "

Thoáng chốc nụ cười trên môi cô gái phía dưới tắt hẳn, hơi khó chịu nhìn vào đôi mắt xanh lam chỉ có hình bóng của mình "Nhưng nó là của tôi, cô có thể đi mua một con khác mà?"

"Tôi không thích thỏ, nhưng... Lại rất thích ăn thịt thỏ"

Cô gái áo đen thật sự bùng nổ, tức giận lắp bắp chỉ vào mặt người đáng sợ kia "Cô... Cô..."

Nhìn người con gái xinh đẹp đang giận đến đỏ cả mặt, như một chú mèo con đang xù lông, cô gái áo đỏ mỉm cười vui vẻ "Đáng yêu quá". Rồi chợt nghĩ ra gì đó, cô nhanh chóng đẩy cô nàng kia vào gốc cây to gần đấy, nhẹ giọng "Tôi sẽ trả nó lại cho em nếu em cho tôi biết em là ai"

Bỗng nhiên bị bao vây, cô gái kia hơi hoảng sợ. Nhưng không hề chịu thua, khó chịu nhìn người kia nói "Reisy Adonis, nhà Slytherin năm thứ năm , học viện Hogwarts"

Thấy Reisy chịu nói thì cô gái kia không giấu được sự vui mừng "Tôi là Loe Pandora, năm sáu, học viện Durmstrang"

"Vậy giờ thì cô trả lại Bibi cho tôi được chưa" Reisy khó chịu ngẩng đầu nói

Loe chợt bật cười, ánh mắt đầy sủng ái, tiến đến gần chiếc tai nhỏ đang ửng đó nói "Có thể cho tôi thêm một yêu cầu không? Tôi muốn hôn em ngay lúc này"

Sau khi nghe xong, Reisy hốt hoảng cố thoát ra "Gì chứ? Không..." Chưa kịp nói dứt câu, Loe đã cúi đầu áp môi mình vào đôi môi ấm áp kia. Vứt con thỏ trên tay xuống lớp tuyết, được giải thoát Bibi liền hoảng hốt nhảy đến gốc cây gần đó quan sát hai người.

Một tay ôm chặt lấy chiếc eo mảnh khảnh, sợ chỉ cần ôm mạnh là có thể gãy bất cứ lúc nào, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên cần cổ nhỏ nhắn. Vờn một lúc, Loe liền bạo hơn, hơi mở miệng dùng lưỡi liếʍ nhẹ lên đôi môi ngọt ngào ấy, thấy chưa đủ liền mυ'ŧ lấy bờ môi dưới khiến nó muốn sưng đỏ cả lên. Tuy mới là lần đầu nhưng với bản năng nguyên thủy của mình, cô có thể xử lí rất tốt, khiến người ta như muốn đắm chìm.

Reisy hoảng sợ cố chống trả, đánh liên tiếp vào vai người đang làm càn kia, nhưng với thân hình nhỏ bé này thì gần như không thể thoát, được một lúc cô từ bỏ chống trả, bị dẫn dắt theo sự nhẹ nhàng ấy. Nhìn thấy cô gái dưới thân đã chịu phối hợp, Loe hài lòng mỉm cười . Cô chợt bạo hơn nữa, nhẹ cạy mở khoang miệng đang cố ngậm chặt kia, không đạt được mục đích, Loe vuốt ve tấm lưng nhỏ nhẹ nói "Ngoan, mở miệng ra nào"

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Reisy cũng nghe theo, sau khi mở miệng, chiếc lưỡi hư hỏng của Loe nhanh chóng xâm nhập vào trong, vờn lấy cái lưỡi nhỏ đang rụt rè ở bên trong. Cả hai đắm chìm vào nụ hôn, những âm thanh xấu hổ không ngừng vang lên, không chú ý thấy một hàng mật ngọt của hai người đang chảy xuống cằm của Reisy. Nhận thấy người dưới thân không thở được nữa, Loe mới tiếc nuối buông cô gái trong lòng mình, vừa tách nhau ra một sợi chỉ bạc ẩn hiện từ miệng của cả hai. Reisy được giải thoát, cô thở lấy thở để, cô hít từng ngụm không khi lạnh giá vào phổi. Loe tiếc thương ôm cô vào lòng, tay đỡ gương mặt ấy lên, môi nhẹ hôn lên trán, rồi đến cằm, gò má.

"Tôi rất thích em, em có thể để tôi làm người yêu của em không" Loe thành thật thổ lộ lòng mình, dù mới gặp lần đầu tiên nhưng cô đã trúng tiếng sét ái tình với cô gái này

*Chát* Một âm thanh chói tai xé toạc sự tĩnh lặng của khu rừng, Reisy mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt ứa lệ hét lớn "Cô mơ đi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cô nữa" nói xong liền chạy đến lấy chiếc l*иg và bế Bibi, xoay người chạy khỏi khu rừng ngay cả khi chiếc khăn quàng cổ đã rơi mất cũng không quay đầu lại.

Loe đứng sững sốt, sờ bên má trái đang vô cùng nóng rát do cái tát ban nãy. Cô đi đến nhặt chiếc khăn rồi choàng lên cổ mình, ánh mắt không rõ sáng tối mỉm cười ẩn ý

"Reisy Pandora nghe hợp với em hơn đấy cô gái nhỏ ạ"

"Đủ rồi! Dừng lại đi" Reisy đập mạnh tay vào bàn ăn mặt đỏ hết cả lên nhìn cái người đang vui vẻ bên cạnh nói lớn

"Sao thế? Em ngại à?" Loe nhìn dáng vẻ xù lông của bạn gái nhẹ giọng hỏi

Selina trong lòng thầm than cho cô ruột của mình, số cô ấy phải xui đến thế nào mới gặp được người "táo bạo" như Loe chứ. Mà cũng đúng thôi, phải như vậy mới trị được người cô ruột của mình.

"Rồi sao nữa ạ? Bị ghét như thế sao cô theo đuổi được bạn gái ạ?" Selina hưng thú với diễn biến tiếp theo

"Còn gì nữa! Dĩ nhiên là nhờ sự mặt dày, vô liêm sỉ, không biết ngại của cô ấy rồi" Reisy khoanh tay liếc xéo người kia

"Sao em nói vậy, là nhờ sự tài hoa, xinh đẹp của chị chứ" Loe mỉm cười hôn nhẹ lên má người yêu

Selina không chịu nổi cảnh ngọt như đường này liền bỏ trốn lên phòng của mình.

"Ngủ sớm nhé Seli" Reisy dưới lầu nói vọng lên

Selina thở dài, đi đến vali sắp xếp đồ đạc của mình ra. Dabi vẫn đang nằm ngủ ở gần đó chưa co dấu hiệu tỉnh giấc. Làm xong tất cả cô đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi lên giường ngủ, có lẽ vì hôm nay quá mệt nên cô vừa đặt lưng xuống đã ngủ mất

Bên chỗ hai người kia, Loe vừa bước vào phòng đã nhìn thấy bạn gái đang nói chuyện điện thoại với ai đó, có vẻ là công việc. Vừa tắt máy cô liền đi đến ôm chầm lấy người yêu, đặt đầu trên vai Reisy, Loe chui vào hõm cổ hít sâu, thỏa mãn nói "Em thơm quá Reisy à"

Reisy giật mình nhưng nhanh chóng thích ứng xoa đầu chú chó to phía sau lưng "Sao thế? Chị mệt à"

Đôi mắt xanh của Loe chợt loé sáng, cô liếʍ nhẹ rồi mυ'ŧ lấy tạo một dấu hôn lên cổ của bạn gái "Chị nhớ em nhiều lắm"

Reisy cứng người nhìn dáng vẻ động tình kia thì hơi ngại ngùng, cô cũng cảm thấy thân mình nóng lên. Loe nhẹ nhàng hôn quanh cổ rồi lần lên mặt của bạn gái. Đôi tay không an phận xoa bóp chiếc eo thon gọn rồi đến hai thứ mềm mại phía trên, cô nhanh chóng vén lớp áo len lên trên để lộ chiếc áo ngực màu trắng vô cùng quyến rũ. Vui thích nắn hai thứ mềm mại không ngơi tay, Loe từ ở phía sau kéo mặt Reisy đến rồi đặt môi mình lên, Reisy đắm chìm vào cảm giác thư sướиɠ ấy từ người ấy. Rồi Loe dời tay xuống phía dưới, nhẹ mở hàng răng tia ra nhanh chóng xâm nhập vào bên trong, bên dưới cũng đã ẩm ướt xoa nhẹ nơi ấy khiến mật dịch càng chảy ra nhiều hơn. Reisy không chịu nổi, năm lấy bàn tay đang làm càng kia "A ... Loe...nhẹ thôi..."

Loe nghe tiếng rên từ bạn gái thì càng hưng phấn hơn nữa cô ôm Reisy đi đến bên giường rồi nhẹ nhàng thả xuống. Lại lần nữa đặt môi mình lên trên đôi môi ngọt ngào kia, hôn chán cô lần xuống phía dưới để lại những vết hôn rải rác khắp cổ, xương quai xanh. Quá vướng víu Loe dứt khoát cởi bỏ áo ngoài và áo trong của Reisy, áp mặt vào hai khoả mềm mại ấy "Chị yêu nơi này của em, thật mềm mại"

Cô mυ'ŧ nhẹ lên hạt đậu đỏ hồng ấy, bên còn lại thì liên tục xoa bóp. Reisy không ngừng phát ra những âm thanh mặt đỏ tim đập khiến Reisy như được cổ vũ, sau khi để lại nhiều dấu hôn trên ngực thì Loe di chuyển xuống phía dưới.

Cởi bỏ chiếc quần tây đen của bạn gái, cô nhẹ nhàng nâng hai chân của Reisy lên, nhìn chằm chằm vào vào nơi đang không ngừng rỉ nước kia.

Reisy ngại ngùng cố khép chân lại "Đừng nhìn mà"

Loe nghe thế chợt phì cười, dùng tay xoa nhẹ nơi ấy "Cũng đâu phải lần đầu tôi thấy của em, nó đẹp lắm" . Nói rồi cô cuối đầu liếʍ nhẹ nơi ấy cách một lớp qυầи ɭóŧ, sau đó cũng cởi nó ra vứt xuống đất. Nhìn vào nơi trắng hồng lưa thưa vài sợi lông mỏng Loe vui thích hôn nhẹ lên trên. Cô nhẹ nhàng tách hai cánh hoa hồng hào ấy ra, bên trong đã đầy nước, không chịu được cô liền đưa lưỡi vào nơi bí ẩn kia, không ngừng khuấy động khiến nước chảy ra ngoài, không biết đó là nước của cô hay của Reisy

"A... Loe... sướиɠ lắm, a... nhanh chút nữa" Reisy được phục vụ thì vô cùng thoải mái, đã hơn ba tháng không được làm chuyện thân mật nên cơ thể cô vô cùng nhạy cảm Loe nghe sự khích lệ từ người kia thì càng ra sức lấy lòng hơn nữa, cô lấy hai ngón tay phải xoa nhẹ phía dưới rồi từ từ đút vào bên trong

Nhận thấy có dị vật xâm nhập vào, Reisy rêи ɾỉ , tay nắm chặt đầu của người phía trên "Ưʍ... "

Phối hợp giữa tay và lưỡi, Loe thành thạo ra vào bên dưới khiến nước từ âʍ ɦộ của Reisy chạy ra ngày một nhiều.

Căn phòng vang lên âm thanh xấu hổ và tiếng rêи ɾỉ đầy quyến rũ của Reisy, trán cô thấm đẫm mồ hôi, chảy dọc xuống dưới cằm. Được một lúc cô cảm thấy phía dưới co rút, cơ thể run rẩy dữ dội rồi cảm thấy một luồn nước ấm tuôn ra. Nhìn người dưới thân đang run rẩy cong người Loe hài lòng tiến lên hôn Reisy. Rồi cô cởi hết áo quần của mình ra, thân hình săn chắc, ngực nhỏ gọn không to bằng bạn gái của mình, cơ bụng số mười một khiến người ta không thể dời mắt.

"Chị dùng nó nhé" Loe vươn tay lấy cây đũa phép cạnh giường, xoa nhẹ một bên ngực của bạn gái nói

Reisy ngại ngùng che mặt khẽ gật đầu. Loe thấy vậy mỉm cười, cô dùng đũa phép niệm câu chú gì đó, bỗng bên dưới quần của cô liền nhô ra một vật “không thuộc về phụ nữ”. Reisy nhìn thấy vô cùng xấu hổ, vội quay mặt đi.

"Đâu phải lần đầu em thấy nó đâu, ngoan, sờ nó đi" Loe thấy vẻ ngại ngùng của bạn gái thì dở khóc dở cười, nắm lấy tay cô đặt vào nơi ấy của mình.

Reisy cảm nhận được sức nóng kinh người định rụt tay lại nhưng Loe không cho phép, bắt cô phải sờ nó. Bàn tay trắng nõn cầm lấy thứ thô to ấy, cô nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống khiến nó ngày một to ra

Loe sung sướиɠ rêи ɾỉ "Đúng rồi...Bé ngoan... Nhanh hơn một chút nào"

Reisy nghe vậy càng vuốt nhanh hơn nữa, rồi cô chợt ngồi thẳng người, cúi xuống nơi ấy khẽ hôn nhẹ, rồi mở miệng liếʍ nơi đỉnh đầu

Loe như điện giật, thoải mái xoa đầu bạn gái. Reisy từ từ nuốt lấy thứ to lớn ấy, không ngừng lên xuống, thỉnh thoảng lại liếʍ nhẹ dọc theo thân của nó. Tiếng nước chóp chép phát ra, nước từ miệng cô chảy không ngừng thấm ướt nó...

Aaaaaa Đỏ mặt đỏ mặt a~~~~~~~~ Loe Pandora, một đấng công ôn nhu, si tình, chiếm hữu, bá đạo trong lòng tôi a~~~ Lúc đầu tôi định xây dựng hình tượng của Selina giống vậy nhưng... Thôi kì lắm(o-o). Nên tôi đã quyết định để người “tình trong mộng” của mình trở thành vợ của Reisy.

Mà H+ này mới khai vị thôi! Chương sau mới vô món chính~~~