"Đẹp không?" Một trọng nói trầm khàn, gợϊ ȶìиᏂ đang thì thầm bên tai Lily, suýt nữa thì cô gật đầu trước câu hỏi của Louis. Mím chặt môi lại, cô không muốn đáp lại hắn.
Tiếng cười trầm thấp truyền. Louis biết khuôn mặt mình như thế nào, và rất ghét người khác đề cập tới việc này. Trên chiến trường thì vẻ ngoài đẹp đẽ chẳng để làm gì cả, có năng lực mới có thể sống sót. Nhưng mà dường như đám người ganh ghét lại không muốn tin vào năng lực của anh, bọn họ thường xuyên bị nhạo báng trước mặt và sau lưng là anh dùng khuôn mặt để leo lên vị trí chỉ huy đội 3 của thành Tost, chưa kể những kẻ phe đối địch cũng coi thường anh, nhưng mà Louis đều khiến họ phải trả giá.
Nhưng mà nếu dùng nó như thế này cũng không tệ. Ánh mắt anh rơi xuống cái cổ mảnh khảnh mềm mại, nhớ lại cảm giác trước đó, Louis nuốt nước bọt, nhẹ nhàng hôn lên đó.
"Hức"
Hơi thở nóng bỏng phà vào cổ, chiếc lưỡi ẩm ướt không ngừng lướt qua, đôi môi mỏng không ngừng liếʍ mυ'ŧ, dùng răng gặm cắn. Cơn tê dại không ngừng chảy dọc qua sống lưng của Lily. Cơ thể của cô bị ôm chặt cứng, không thể cựa quậy. Một cái tay to lớn, thô ráp đầy vết chai, đang trượt vào trong váy, men theo đùi, di chuyển lên trên phía trên, không ngừng vuốt ve đùi của cô. Chỗ anh ta chạm vào như mang theo lửa nóng, khiến cơ thể cô nóng bừng lên.
"Không thể cứ tiếp tục như vậy được! Cơ thể mình lạ quá"
Lily dùng một tay, mò mẫm xuống phía dưới, ngăn cái tay đang sờ soạng cơ thể mình lại. Nhưng sự cố gắng của cô như muối bỏ bể vậy, bàn tay đó không hề dừng lại dù chỉ một chút.
***
Nương theo chuyển động của cơ thể nhỏ nhắn đang không ngừng cọ xát vào người của mình. Louis cảm nhận được sự mềm mại của bộ ngực nhỏ và cơ thể thơm tho, khiến cho người anh càng ngày càng rạo rực. Hơi men càng ngày càng bốc lên, lúc này anh cũng không rõ bản thân đang bị chi phối bởi rượu hay là du͙© vọиɠ, mà chỉ mơ mơ màng màng làm theo bản năng nguyên thủy nhất của con người.
"Ha~~"
Anh cố gắng tựa sát vào Lily, dùng thân nhiệt của cô để giải tỏa du͙© vọиɠ của mình, nhưng cơ thể hai người càng cọ xát, thì càng sinh ra tia lửa điện.
***
Không thể phản kháng, không thể ngăn cản hành động dâʍ ɭσạи của người trước mặt, Lily thật sự bất lực. Nước mắt trực trào trên khóe mắt, giọng nói nức nở, run rẩy:
"Buông tôi ra...Tôi không phải...là gái bán hoa!"
"Nếu anh muốn...Tôi có thể tìm...Mấy người khác..."
"Ở khu phố đó...Có rất nhiều cô gái đẹp..."
"..."
***
"Nói nhiều thật đó"
Louis bắt đầu mất kiên nhẫn khi thấy người trong vòng tay mình không chịu phối hợp. Anh ngẩng đầu lên nhìn người trong tay anh không ngừng nức nở, trông vô cùng đáng thương, khiến cho người khác chỉ muốn mắt nạt.
Lily cảm thấy hành động của người đó đã dừng lại, cô tưởng rằng lời nói của mình đã lay động được người đàn ông trước mặt, nhưng cô không biết rằng cô càng phản kháng thì khát vọng chinh phục của người đàn ông càng lớn. Con mồi đã vào trong tay thì làm sao có thể chạy thoát móng vuốt của sói chứ?
Ánh mắt của anh dừng lại trên, đôi môi môi nhỏ, căng mọng, cứ không ngừng mấp máy, mở ra đóng vào, khiến anh bị hút hồn, nhớ lại cảm giác hôn môi trước đó tuy có chút sơ suất xảy ra nhưng mà cảm giác đó thật tuyệt vời. Nghĩ là làm, cảm giác môi kề môi hơi thở quyện vào nhau khiến cho đầu óc của Louis càng lâng lâng, nhanh nhẹn bắt lấy cằm của Lily ngăn cô làm lại hành động vừa nãy.
Cằm bị giữ chặt khiến cô không thể cử động theo ý muốn, nụ hôn của hắn diễn ra quá bất ngờ khiến cô không kịp phòng bị. Lưỡi của anh ta tiến vào trong miệng khoang miệng, linh hoạt lướt qua hàm răng, chạm tới cái lưỡi ướŧ áŧ của cô. Hắn không ngừng liếʍ mυ'ŧ nước bọt... chậc chậc... cùng với không trong khoang miệng khiến cô khó thở.
Nhận thấy nếu cố tình chống đối tên đàn ông này thì cô cũng chẳng làm gì nổi hắn. Nhẹ nhàng thả lỏng người đáp lại nụ hôn đầy tính chiếm đoạt của hắn, môi lưỡi chạm vào nhau. Không ngừng tạo ra âm thanh dâʍ đãиɠ.
Ưʍ... chậc... chậc...
Không thể nhịn nổi nữa, Louis một tay lần mò lên áo của Lily, muốn tháo mấy cái vướng víu trên người cô, bàn tay không ngừng sờ soạn trước ngực để tìm chỗ cởi đồ của cô ra, nhưng vẫn không quên nắn bóp ngực của cô, bàn tay to phủ lên một bên ngực, thông qua lớp áo không ngừng nhào nặn đánh giá kích thước của nó.