Siết Chặt

Chương 8: Đêm tối trong rừng

Chưa kịp suy nghĩ đến câu nói vừa rồi có nghĩa là gì thì Lily cảm thấy cả người nhẹ bẫng.

"A"

Lily nhanh chóng lấy tay bịt chặt miệng, trải nghiệm sau đó đúng là khiến cô cả đời cô không quên được, cô đang được bế bổng kiểu công chúa, người được bọc trong một cái áo choàng không biết từ đâu ra. Người đang bế cô thì không ngừng nhảy lên, di chuyển lên các tòa nhà. Cảm giác của cô lúc này như kiểu vừa bị ném lên không trung rồi rơi xuống đất vậy. Gió cứ thổi phần phật bên tai cô. Mặc dù nằm gọn trong vòng tay chắc chắn đó nhưng cô vẫn sợ hãi. Tim cô như bị rớt ra ngoài, đập thình thịch liên hồi. Lily gần như ném ba người kia ra sau đầu. Bây giờ cô chỉ có thể nhắm chặt hai mắt lại mặt chôn sâu vào trong áo choàng, vào trong l*иg ngực của Louis.

Mái tóc được búi gọn sau đầu của Lily bung xõa trước chuyển động lên xuống liên tục. Nó lất phất bay nhẹ quệt qua mặt khiến anh có cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ. Hơi thở người trong lòng có chút dồn dập phả nhẹ vào chiếc áo cổ lọ mỏng, khiến cho lòng anh càng rạo rực, cú bật người đáp xuống các mái nhà càng nhanh hơn. Vụt qua trước mặt người đi đường khiến họ cực kì kinh ngạc.

"A"

"Chuyện gì thế?"

"Tôi vừa nhìn thấy ai đó ôm một cái bọc chạy nhảy qua các mái nhà kìa"

"Đâu... Đâu! Chắc anh uống say quá rồi đó!"

"Ài chắc tôi nhìn nhầm rồi...."

***

Bỏ xa khu phố đèn đỏ xa hoa phía sau lưng. Lily vẫn cứ nhắm chặt mắt cho đến khi người đang ôm cô dừng lại, cô vội mở mắt, dùng hai cái tay đẩy mạnh, trốn thoát khỏi vòng tay của Louis. Cô không ngu ngốc tới mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chiếc áo choàng trên người cô rơi xuống đất, trước mặt lúc này chỉ có hình dáng của một người đàn ông cao lớn, đứng ngược hướng sáng nên cô không thể thấy rõ mặt, xung quanh đầy cây cối, cỏ rậm rạm, chỗ cô đang đứng là một khoảng đất trống có ánh trăng chiếu vào, mờ mờ ảo ảo.

Tiếng gió thổi cành cây kêu xào xạc trong đêm, ở một nơi xa lạ. Louis cứ đứng nhìn cô gái trước mặt như một thợ săn nhìn con mồi vậy.

Mặc cho cô nhìn anh với ánh mắt đầy cảnh giác và thù địch, nhưng chẳng sao cả. Liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc của mình lẳn lặng nhìn con mồi nhỏ trước mắt hành động. Dù sao đêm còn rất dài.

***

Thấy người trước mặt không có hành động gì tiếp theo, mặc kệ cái nhìn như thiêu đốt của hắn. Chân cô tuy còn bủn rủn khi đáp xuống đất nhưng mà nếu không chạy chắc chắn hắn không tha cho cô. Cô nhanh chóng xoay người bỏ chạy nhưng may mắn không mỉm cười với cô, chân cô vấp phải rễ cây nhô phía sau. Tưởng chừng cơn đau buốt sẽ ập tới nhưng không. Cái người đứng trước mặt cô lúc trước đã nhanh tay đỡ lấy cô ôm vào lòng. Một lần nữa nằm gọn trong vòng tay của người đó khiến cho lòng của cô trở nên hoảng loạn và sợ hãi, không ngừng giãy rụa, cô gằn từng chữ:

"BỎ... RA..."

Cô trừng mắt hung dữ nhìn người đang ôm lấy cô, mắt đấu mắt.

"Ưm~~~"

Không ngờ tên đó lại cưỡng hôn cô. Môi chạm môi. Hắn gần như dùng răng gặm cắи ʍút̼ môi cô đến đỏ lên, rồi cố gắng dùng lưỡi cạy mở hàm răng của cô ra. Nụ hôn không chút kĩ thuật mang tính chiếm đoạt, cực kì thô lỗ. Hơi thở của hai người quện vào nhau, cô ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng:

"Hắn say rượu?"

Một suy nghĩ nảy lên trong đầu, cô hé miệng. Tưởng chừng cô đang phối hợp với người đối diện nhưng không, ngay lập tức Lily cắn mạnh vào môi của anh ta.

Cơn đau từ môi đột ngột ập tới khiến Louis buông lỏng cô một chút. Nhận thấy cơ hội của mình cô nhanh chóng tạo ra khoảng cách, rồi bỏ chạy.

"Hắn đang không tỉnh táo, nếu còn ở lại thì mình sẽ bị hắn cưỡng bức"

Nhưng mà cô có chạy cũng không thoát khỏi tầm ngắm của kẻ săn mồi, dù cho Louis đang say nhưng mà vẫn có thể dễ dàng bắt được Lily. Rất nhanh chóng cô bị bắt lại.

Cả người cô bị khóa chặt đứng dựa vào một gốc cây to. Dưới ánh trăng sáng bây giờ cô mới thật sự nhìn kĩ, một cách rõ ràng khuôn mặt của anh ta.

Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mày rậm mũi cao, đôi mắt sâu hun hút, có chút lạnh lùng cấm dục. Nhưng mà dù người đó trông như thế nào thì cũng không thể tha thứ cho việc hắn bắt cóc cô tới đây được.

Rồi sự chú ý của cô đổ dồn vào dấu vết cô vừa để lại trên môi người đàn ông, không nghĩ tới tên đó lại... Dùng lưỡi liếʍ lên vết thương trên môi nhìn cô một cái đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ như đang hưởng thụ vậy. Bị vẻ đẹp gợϊ ȶìиᏂ đó đánh úp khiến mặt Lily đỏ lên, tim đập thình thịch, quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn Louis thêm chút nào nữa, bằng không hắn muốn gì chắc cô sẽ đồng ý hết mất. Đúng là sắc đẹp khiến con người sa đọa mà.