"Thưa ngài, đây là phòng điều giáo, chứa tất cả dụng cụ phục vụ cho việc huấn luyện thú cưng, hiện tại được chia ra bốn khu vực. Bên trái là nơi để dụng cụ cỡ lớn, huấn luyện hằng ngày, bên phải là khu dạy học cho các chủ nhân yêu sạch sẽ và cuối cùng là khu nuôi nhốt thú cưng khổ hình lớn được dạy dỗ theo sở thích bạo da^ʍ."
"Ngài xem đây là Báo săn, hàng mới về hôm qua, chỉ vừa trải qua một cuộc huấn luyện thôi, chiều nay sẽ bắt đầu được dạy dỗ hoàn thiện. Nếu ngài muốn tìm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì Báo săn là lựa chọn không tệ đâu ạ!"
Trong căn phòng u ám, một chàng thanh niên gương mặt góc cạnh điển trai đang đeo bịt mắt, tứ chi bị treo bốn góc quanh khung sắt hình chữ nhật, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo cổ xuống l*иg ngực săn chắc, đầy gợi cảm lại có vẻ rất mềm mại, cơ bụng từng múi thít chặt, tuyến nhân ngư xẻ sâu, da thịt bóng loáng không một sợi lông chắc đã bị cạo sạch, nơi duy nhất còn là bộ lông ©ôи ŧɧịt̠ đen thui rậm rạp, làm tôn lên ©ôи ŧɧịt̠ to lớn đang cương bị cắm gậy bên trong còn có tua rua đung đưa qua lại.
"Hàng tuyển đầy chất lượng." Đôi mắt Phương Tranh ngày càng sâu thẳm, liếʍ nhẹ môi bình luận.
Vòng ra phía sau, đặt một ngón tay lên cổ chậm rãi sờ qua từng đốt sống lưng dừng lại trên cặp mông vểnh ma sát nhẹ nhàng. Có vẻ như cảm nhận được khí tức nguy hiểm, chàng thanh niên căng chặt thân thể, cong người về phía trước né tránh đi những đυ.ng chạm trên cơ thể.
Mất đi sự co dãn ở đầu ngón tay, không khí lạnh lẽo dần gia tăng trong căn phòng, từng làn gió rét xâm nhập sống lưng lao đến trên cổ làm hô hấp thanh niên trở nên khó khăn. Như biết gặp được thú săn mồi thật sự, cơ thể cố gắng thả lỏng đưa cặp mông trở về vị trí ban đầu, chạm vào đầu ngón tay đưa đẩy nhẹ nhàng đầy sự lấy lòng.
Tiếng cười trầm thấp phía sau vang lên, có vẻ rất hài lòng vì sự thức thời, ngón tay tiếp tục lướt trên làn da như chủ nhân đang thăm dò lãnh địa của mình.
Mắt không nhìn thấy nên các giác quan khác đều tập trung chú ý xung quanh, cơ thể đã được dạy dỗ nhạy cảm nay lại thêm khó kiềm chế, ©ôи ŧɧịt̠ ngu mặc kệ gậy cắm cương lên, từng cọng gân xanh tím bò đầy lên trên thân.
"Nói cho ta biết ngươi tên gì?" Giọng nói lạnh nhạt của Phương Tranh lại vang lên.
"Thưa ngài, từ khi được đưa về đây tôi đã được gọi là báo săn, chỉ khi nào được chủ nhân ban cho mới có tư cách có tên."
"Ta ban tên cho ngươi nhé, ngươi thấy tên Mặc được không?"
Vẫn là tông giọng trầm thấp lạnh nhạt không vui không buồn nhưng không hiểu sao trực giác cho cậu biết đừng đồng ý, hắn rất nguy hiểm, đặt tên có nghĩ là chọn cậu từ đây về sau sẽ trở thành nô ɭệ của hắn, nhưng cậu có thể từ chối sao? Đáp án là không.
"Cảm ơn ngài chủ nhân, từ nay về sau Mặc là nô ɭệ của riêng ngài." Ngoan ngoãn đáp lời
"Chậm hai giây!" Phương Tranh nhíu nhíu đôi lông mày gằn giọng.
"Ta rất thích nô ɭệ biết vâng lời và ngoan ngoãn, đi thôi theo ta về nhà, từ giờ đến lúc đó hãy suy nghĩ xem làm sao trả lời với ta về sự chậm trễ của ngươi."
Âm thanh lạnh lùng vang lên ngay bên tai, cả cơ thể cậu căng chặt tóc gáy dựng đứng, cảm giác bị mãnh thú nhìn chằm chằm, sự sợ hãi bao trùm toàn thân, gương mặt mau chóng trắng bệt ánh mắt đầy hoảng sợ.
Chó nhỏ co rúm thu nhỏ sự tồn tại nảy giờ, nhanh nhẹn tiến tới tháo dây xích cho báo săn, vừa định đeo vòng cổ lên cho cậu thì đột ngột bị tấn công, quật thẳng xuống sàn bóp lấy cổ nhưng cơ thể to lớn bên trên lại không ngừng run rẩy.
"Mặc?" Âm thanh không lớn nhưng cũng đủ làm cho cậu buông tay, cơ thể dần buông lỏng quỳ gối trên sàn nhà lạnh băng, tâm trí từ từ quay trở về.
"Đây là ngươi đang nói cho ta biết, ngươi không hề ngoan như ta tưởng? Không sao cả tính cách bướng bỉnh chút cũng được, miễn ngươi hầu hạ ta hài lòng. Đi thôi, đừng để ta nói đến lần thứ ba, không thì Mặc của ta, ngươi sẽ phải lết ra khỏi căn phòng này đó." Phương Tranh thanh âm lạnh dần.
Tâm trí gào thét điên cuồng đừng đi theo hắn, nhưng cơ thể lại sợ hãi ngoan ngoãn bò theo ra ngoài phòng.
"Mặc, ta phải làm gì với ngươi đây, lợi dụng sự kiên nhẫn của ta bày trò để tìm điểm giới hạn sao, bò lại vào trong đeo xích cổ vào, ánh mắt xinh đẹp dưới bịt mắt ta sẽ chậm rãi thưởng thức sau."
Từ khi nào sự sợ hãi mất kiểm soát đã bị biến đổi thành bày trò, trong mắt hắn cậu là con báo đầy tâm cơ sao, hắn biết rõ mọi thứ còn nói những lời như vậy đây rõ ràng là đang cảnh cáo.
--------------------
"Quý khách ngài quyết định chọn mua thú cưng Báo Săn đúng không ạ? Không biết ngài muốn nhận luôn bây giờ hay giao hàng tận nhà?"
"Báo săn và chó nhỏ, nhận luôn bây giờ." Vừa nói ngón tay thon dài của Phương Tranh khẽ đẩy tấm thẻ đen về phía nhân viên, trước ánh mắt ngơ ngác của chó nhỏ, xin phép năm giây chết máy, tên ác ma này vừa mới nói gì, không phải thích hồ ly sao chó nhỏ là cái quỷ gì.
"Vui đến thất thần rồi, nếu ngươi đã thân thiết với Mặc như vậy thì về chung nhà với em ấy đi, khi ta không có nhà Mặc cũng không cô đơn." Giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc, nếu bỏ qua ánh mắt ngày càng âm u, báo săn nhẹ nhàng nhích người sang một bên, né tránh những cái đυ.ng chạm thân mật của người anh em bên cạnh, lúc này mới thấy không khí dễ thở đi một chút.
[Tích] "Đã hoàn tất thanh toán, bên hông là phòng thay đồ dành cho thú cưng nếu ngài có nhu cầu, mọi thứ đều miễn phí."
"Không cần!" Báo săn được Phương Tranh dắt đi, còn chó nhỏ vẫn ngơ ngác ngồi tại chỗ, bị bao vây bởi hàng chục con cá sấu bay vòng vòng trong đầu, nhân viên thu ngân nắm đầu cậu giựt ngược ra phía sau lúc này mới hoàn hồn, ngậm lấy đầu dây xích trong miệng lẽo đẽo bò theo sau.