"Cô..." Chu Tước không thốt nổi lời nào, chỉ biết sững sờ nhìn Tô Tố Nhiên.
"Em không nói đùa! Em thích anh." Cô dũng cảm tỏ tình, thâm tâm lại nổi lên cảm giác đầy tội lỗi.
Hiển nhiên Tô Tố Nhiên không thực sự yêu Chu Tước đến vậy, cô chỉ muốn tha anh lên giường, sau đó dùng mọi cách khiến anh tình nguyện tước hết vũ khí giao nộp mà thôi.
Tiếng kim đồng hồ tíc tắc chạy, lọt vào tai Tô Tố Nhiên là một khoảng yên lặng đáng sợ. Chu Tước ngồi trong góc tối, cô không thấy rõ mặt anh.
"Máy số 101, hết giờ."
Tô Tố Nhiên giật bắn mình, ngỡ là Diêm Vương thực sự đến lấy mạng cô, sợ hãi nhìn xung quanh. Bên cạnh, Chu Tước đã đứng dậy ra khỏi quán net.
"Chu Tước! Anh đi đâu đó?."
Ngoài trời đổ cơn mưa, Chu Tước không dừng lại, chỉ nói, "Về trường đi."
Dạo gần đây Tô Tố Nhiên cứ hễ nhắm mắt là lại cảm thấy khó thở, tựa như bên cổ có sẵn dây thòng lọng, bất cứ phút giây nào đều có thể treo cô đến chết. Tô Tố Nhiên biết rằng cô không còn nhiều thời gian nữa.
"Em không nói đùa, em thích anh lắm, Chu Tước!" Cô hét lên, người hai bên đường đều quay sang nhòm ngó, "Anh dám nói anh không có phản ứng nào với em?."
Suốt hai ngày, Chu Tước không về nhà.
Chu Chính Điền cầm tờ báo, trong lòng khó chịu nhưng không tiện thể hiện ra trước mặt Tô Tố Nhiên, rầu rĩ nói với Trương Nhã, "Thằng oắt này, cuối cấp không lo học hành, hễ ra là chơi bời lêu lổng. Dù thành tích nó bình thường có tốt như thế nào, bỏ bê lâu ngày ắt sẽ càng trượt dài."
Kì thực Trương Nhã không mấy khi qua lại với Chu Tước, bà cảm thấy anh không thích sự hiển diện của hai mẹ con bà. Dẫu vậy Trương Nhã vẫn an ủi Chu Chính Điền.
"Anh càng lo cho Tố Nhiên hơn, con bé dù sao cũng vừa mới đổi sang ban mới..."
Bữa cơm vô vị cứ thế trôi qua, Tô Tố Nhiên về phòng lật bài kiểm tra ra, cắn răng nhìn con số trên tờ giấy. Nếu muốn Chu Tước thực sự để ý tới, không còn cách nào khác, cô phải trở thành Tống Mạnh Nam thứ hai.
Đèn phòng học sáng trưng cho đến khuya, Tô Tố Nhiên cố hết sức cũng chỉ giải được bài đầu tiên, bài tiếp theo cô thực sự không biết cách làm.
Tô Tố Nhiên thở dài cắn bút, bên má phải đột nhiên xuất hiện một cánh tay.
"Áp dụng định luật 3 Newton."
Hương vị đàn ông lập tức xâm nhập lục phủ ngũ tạng, Tô Tố Nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
Hai ngày không gặp, Chu Tước lại đẹp trai hơn thì phải...?
Đầu tóc lòa xòa buông thả lả lơi, mắt phượng dài hẹp quyến rũ, bên dưới là nốt ruồi lệ kinh diễm. Môi mỏng mím chặt, phảng phất hương bạc hà khêu gợi hôm đó...
"Đơn giản như vậy cũng làm sai, cái đồ đầu đất nhà cô."
Miệng lưỡi vẫn độc như vậy, mắng người đến thuần thục.
Chu Tước tránhTô Tố Nhiên hai ngày, bốn mươi tám tiếng đồng hồ giúp anh nghĩ thông suốt một vài vấn đề.
Tô Tố Nhiên là con gái mới dậy thì, gặp phải anh chẳng khác nào hương vị trong mộng của thiếu nữ. Xảy ra chuyện thầm thích cũng là điều bình thường, qua vài ngày, con bé không chừng lại gặp được người mình thích, hẳn sẽ từ từ quên anh thôi.
Còn về phần Chu Tước, anh quả thực là cầm thú bại hoại. Dám có suy nghĩ không đứng đắn với cô, cho dù không thích Trương Nhã đến mấy thì bà vẫn là mẹ kế của anh. Chu Tước quyết định từ nay chỉ coi Tô Tố Nhiên như em gái mà đối đãi.
Chỉ là đối diện với mắt hạnh ngập nước, lấp lánh đến mất hồn của Tô Tố Nhiên, Chu Tước vẫn có không kháng cự nổi.
Bởi vì đang ở nhà, Tô Tố Nhiên thoải mái mang quần đùi ngắn, ôm trọn bờ mông cong, trên người cũng là áo ba lỗ, toàn bộ cánh tay trắng như sữa lồ lộ trước mắt anh.
Lúc cô ngẩng đầu nhìn anh, hàng mi cong vυ't ướŧ áŧ, đôi môi hồng hào căng mọng khẽ mấp máy vài từ không rõ nghĩa.
Chu Tước nhắm mắt thở dài.
"Ở lớp đã học đến chương nào rồi?."
Tô Tố Nhiên liếc nhìn anh, hai người cứ thế tiến hành giải bài tập vật lý.
Qua một lúc, Tô Tố Nhiên buông bút, thật sự giải được bài tập trước đó còn là mê cung với cô, không khỏi nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, khiến Chu Tước có chút chói mắt.
"Đầu đất, vẫn còn bài tiếp theo."
"Vì sao anh chia tay với Tống Mạnh Nam?." Tô Tố Nhiên ngưng cười, mắt hạnh nheo lại, "Không phải là vì em chứ?."
Chu Tước gõ mạnh đầu bút lên trán cô, "Không phải chuyện của em."
Tô Tố Nhiên ôm trán, tiếp tục nói, "Chuyện du học gì đó có thật không?."
Tống Mạnh Nam ra nước ngoài du học là thật, Chu Tước trước khi quen cô ấy cũng đã biết. Yêu đương với Tống Mạnh Nam cũng giống như những mối tình trước đây của anh, đa phần là họ chủ động tìm tới, những lời đồn cho rằng Chu Tước theo đuổi bọn họ đương nhiên là sai bét.
Nhưng anh cũng không mấy quan tâm, ai theo đuổi ai không thành vấn đề, cuối cùng chẳng phải vẫn ở bên nhau đó sao?
Chu Tước là người đề nghị chia tay, mấy năm nay Tống Mạnh Nam lén lút sau lưng anh qua lại với Cố Minh Thần, không phải anh không biết. Dù sao Cố Minh Thần tai to mặt lớn, hiển nhiên sẽ giúp đỡ Tống Mạnh Nam trong nhiều việc hơn là thằng oắt mới học năm cuối cao trung như anh.
Kì thực Chu Tước cũng đã sớm chán ngấy bộ mặt giả vờ đứng đắn của Tống Mạnh Nam. Cô ấy thông minh, biết cách dụ dỗ lòng người để đạt được mục đích, nhưng mưu mô lươn lẹo như vậy quả thực là không hợp với anh.
Anh không biết mình bắt đầu để ý Tô Tố Nhiên từ lúc nào.
Là để ý nụ cười kiều diễm của cô sau làn khói trắng? Hay gương mặt lộ rõ nét đắc ý, vô cùng đáng yêu trong quán net tăm tối kia? Hoặc là thân hình nhỏ bé yếu ớt, cố gắng không phát ra tiếng sợ hãi trong đêm mưa bão đó.
Bất kể là lúc nào, ở đâu, Tô Tố Nhiên đều khiến anh khó lòng kìm nén được tâm tư.
"Chu Tước, lời em nói đều là thật." Tô Tố Nhiên đột ngột sáp lại gần, bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy cằm anh, "Mỗi một giây phút, em đều muốn làm anh."
Đôi môi ngọt ngào nhẹ nhàng phủ lấy anh, mang theo vị ngọt của riêng mình cô, khiến anh trầm luân không dứt.