Tắm nước lạnh khiến Chu Tước thả lỏng cơ bắp, anh ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt đẫm. Sau khi thức trắng một đêm, Chu Tước ngẫm nghĩ một lúc, vẫn chọn tránh né tiếp xúc với Tô Tố Nhiên.
Do đó anh không đợi cô thức dậy mà đã tự lái mô tô đến trường trước.
Chu Tước cảm thấy phản ứng sinh lý của anh vô cùng bình thường, Tô Tố Nhiên dù sao cũng không còn là cô bé con năm đó nữa. Đàn ông và đàn bà cùng nằm chung một giường, anh không tự chủ nghĩ đến chuyện đó mới lạ.
Tuy nhiên, cô và anh trên danh nghĩa vẫn là anh em kế. Chu Tước không cho phép bản thân có hành động đi quá giới hạn, là bảo vệ cô, cũng là bảo vệ chính anh.
Trông thấy Tô Tố Nhiên ngã xuống đất, mông đập mạnh xuống sàn khiến cô đau đến nhe răng. Chu Tước trong lúc hoảng hốt chỉ buột miệng thốt ra nhũ danh của cô, sau đó dường như cố sức kìm nén, không tiến đến đỡ Tô Tố Nhiên dậy.
“Anh đi đâu mà vội vàng thế?” Tô Tố Nhiên xoa cái mông bị va chạm mạnh, cáu kỉnh nói.
Điện thoại trong túi Chu Tước reo lên, anh không nhìn cô nữa mà cầm ô chạy thẳng ra ngoài.
“Không có việc gì thì đi ngủ sớm đi, đừng chờ tôi.”
Tô Tố Nhiên khó hiểu, “Này! Anh chờ một chút, em có chuyện muốn nói.”
Thân hình cao lớn của Chu Tước biến mất trong màn mưa, hiển nhiên là không nghe kịp cô nói gì.
Đêm đó Chu Tước không về nhà.
Tô Tố Nhiên vác cặp mắt gấu trúc đến trường, suốt cả đêm hôm qua gần như cô không chợp mắt nổi. Nếu cứ kéo dài thêm, chỉ sợ là cô thực sự không tỉnh lại được nữa.
“Mỹ nữ Tô, hồn vía trên mây cả rồi, mau xuống đi.” Đường Lật gõ bút vào trán cô, thở dài thườn thượt, “Trông cậu như cận kề cái chết vậy.”
Đúng là cô sắp chết rồi đó!
Tô Tố Nhiên uể oải nằm xuống bàn, đánh tiếng thở dài không kém gì lớp trưởng Đường.
“Vãi, đây là sự thật sao?” Ôn Tĩnh cầm điện thoại reo lên the thé, “Tô Đát Kỷ, anh trai cậu bây giờ thực sự là đang độc thân à?”
Cái tai nhỏ của Tô Tố Nhiên khẽ giật, cô ngẩng đầu nói, “Cậu nói vớ vẩn gì thế? Chu Tước không phải là đang hẹn hò cùng Tống Mạnh Nam à?”
“Diễn đàn trường mình sắp nổ tung rồi, Tống Mạnh Nam thực sự đá Chu Tước!” Ôn Tĩnh hai mắt toả sáng, hào hứng nói, “Hình như chị ta có ý định du học nước ngoài, Chu Tước đương nhiên không chấp nhận yêu xa. Thực sự chia tay rồi!!”
Đường Lật chỉ kịp nghe tiếng đập bàn của Tô Tố Nhiên, lúc nhìn lại thì bóng hình yêu kiều kia mất dạng từ lâu.
Tô Tố Nhiên chạy một mạch đến lớp của anh, Hầu Vĩnh Hạo trông thấy đôi mắt lấp lánh kinh người của cô thì tự giác khai ra tung tích của Chu Tước.
Quán net chín giờ sáng không có quá nhiều người, Tô Tố Nhiên nhanh chóng tìm được anh.
Chu Tước đeo tai nghe, ánh mắt lạnh lùng phản chiếu màn hình máy tính, nơi đó đang xảy ra cuộc hỗn chiến, máu me đầy người.
“Chu Tước!” Tô Tố Nhiên thở hồng hộc đi đến trước mặt anh, “Anh chia tay Tống Mạnh Nam rồi ư?”
Đôi mắt phượng cao quý của anh từ từ chuyển hướng sang cô, tay anh tháo tai nghe, môi mỏng khẽ nhếch, “Cô gan quá nhỉ, dám trốn tiết ra tận đây.”
“Anh cũng đâu khác gì.” Cô chu môi cãi lại, “Anh nói đi, thực sự chia tay rồi?”
“Thì sao? Chuyện đó đâu có liên quan tới cô.” Chu Tước định đeo lại tai nghe, tập trung đại khai sát giới.
Tô Tố Nhiên nào có để anh làm chuyện đó, chiếc tai nghe lập tức uốn lượn một vòng trên không trung, hạ cánh xuống đất tạo nên động tĩnh không nhỏ.
“Cô lại muốn làm gì nữa?” Chu Tước lạnh lùng nhìn cô, mu bàn tay của anh nổi đầy gân xanh, nhưng không hề có dấu hiệu muốn đánh Tô Tố Nhiên.
Ánh đèn mập mờ trong quán net khiến nửa khuôn mặt của cô chìm vào bóng tối, Tô Tố Nhiên dồn Chu Tước đến sát màn hình máy tính.
Hơi thở mang theo mật ngọt phả vào tai Chu Tước, khiến tim anh ngứa một trận như bị mèo cào.
“Muốn làm anh!”