Con Mồi Của Cao Tăng

Chương 17

Tiếng động phành phạch, phành phạch của hai thân thể va chạm không ngừng truyền vào tai của hai người. A Lam bắt gặp ánh mắt sáng rực của Huyền Ca, giật thót mình lại quay thẳng người về phía trước.

Lúc Huyền Ca tới sát phía sau lưng A Lam, hắn không ngờ thứ mình nhìn thấy lại là một bức tranh đông cung sống động của Vương viên ngoại.

Nàng kia vừa dâʍ đãиɠ rêи ɾỉ vừa uốn éo eo, nũng nịu nói:

“Lão gia, lão gia làm nô tỳ có sướиɠ không?”

Vương viên ngoại vừa thở dốc vừa trả lời nàng ta:

“Sướиɠ, đương nhiên là sướиɠ. Chỗ ấy của của Hoàn Nhi vừa chặt vừa nhiều nước. Làm ướt đẫm cả háng gia rồi đây này.” Nói rồi lão ta vỗ bốp một cái lên bờ mông trắng đến chói mắt của người tên Hoàn Nhi kia.

Trước đây lúc tham quan cảnh Tiểu Thố tu luyện, A Lam chỉ thoáng thấy qua thứ đồ bên dưới của nam nhân. Bây giờ, ở góc độ nhìn nghiêng, dưới ánh trăng sáng tỏ cùng cặp mắt yêu quái của mình, nàng có thể thấy rõ ràng bộ dạng của thứ đó.

Đó là một đồ vật hình trụ có màu đỏ sậm, to tầm bằng cổ tay của trẻ con. Nó nghểnh cổ lên giữa khu rừng rậm đen thui, liên tục ra vào giữa hai chân thiếu nữ.

Lúc được Tiểu Thố chỉ dạy, nàng ấy cũng đã giảng giải cho A Lam về thứ đồ này. Đây là bộ phận giúp phụ nữ có thể sinh con đẻ cái của nam nhân, được gọi là dươиɠ ѵậŧ. Lúc bình thường nó sẽ ỉu xìu như một con giun, nhưng lúc được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ví dụ như vuốt ve sờ mó, nó sẽ dần dần cương cứng và có thể dễ dàng vào ra trong thân thể của nữ nhân.

Tiểu Thố còn nói, thứ đồ này thì mỗi người mỗi khác. Có người to như cán chày có người lại chỉ nhỏ như ngón tay cái, có người thì màu sáng có người thì màu tối. Với kích thước nàng nhìn thấy của Vương viên ngoại, hẳn cũng là khá to rồi nhỉ?

A Lam lại nghĩ đến người sau lưng, nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn đang phả tới sau gáy mình. Không biết đồ đạc của hắn có lớn không? Có to bằng của Vương viên ngoại không? Vừa nghĩ đến đó A Lam đã lập tức đỏ bừng cả mặt.

Trong lúc nàng đang bối rối không biết phải làm sao, một tay Huyền Ca đã khoác lên trên eo nàng. Độ nóng lòng bàn tay xuyên qua vải vóc thấm vào da thịt, khiến cho A Lam bỗng chốc rùng mình một cái.

Huyền Ca hơi gập người xuống, cúi đầu bên nách tai nàng, trầm thấp mở miệng: “Ngươi có vẻ thích nhìn trộm, hửm?