Nàng ta cũng còn rất trẻ, trẻ hơn nhiều so với Vương viên ngoại. Hỏi ra mới biết, nàng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, là vợ kế của Vương viên ngoại, mẹ kế của Vương Tiểu Lâm.
Vương phu nhân có tên là Tiêu Kiều Thu, khác với vẻ ngoài yêu dã của nàng, tính cách của vị phu nhân này có vẻ dịu dàng hòa nhã lại còn hơi nhút nhát.
Trên mặt nàng lúc nàng lúc nào cũng nở một nụ cười dịu nhẹ. Chỉ là lúc hỏi tới mối quan hệ của nàng với đứa con trai kế Vương Tiểu Lâm, sắc mặt nàng có một thoáng biến đổi. Ngoài việc này ra thì nàng này cũng như những người khác, không một chút yêu khí nào.
Tra hỏi xong Tiêu Kiều Thu, trời cũng vừa tối. Huyền Ca với A Lam ăn xong bữa tối do Tiểu Tứ mang đến thì mỗi người đều về phòng mình nghỉ ngơi.
Vào giờ Tuất, trong lúc Huyền Ca đang ngồi thiền trên giường thì bỗng dưng cảm nhận được một tia yêu khí cực nhẹ len vào trong phòng hắn. Hắn ngồi im giả vờ như chưa phát hiện ra, để mặc cho yêu khí dần dần xông vào trong cơ thể.
Mùi yêu khí này cực quen thuộc, chính là thứ yêu khí đã hãm hại công tử nhà Vương viên ngoại. Lúc yêu khí này đang muốn xâm nhập vào đầu óc hắn, muốn kéo hắn vào trong một giấc mơ do nó tạo ra thì Huyền Ca bỗng chốc mở bừng mắt.
Ánh sáng vàng kim lóe ra từ trong đôi mắt sắc bén của hắn, luồng yêu khí run sợ tức tốc rụt trở về. Yêu khí ở đây, kẻ mang yêu khí chắc chắn không xa. Huyền Ca lập tức nhảy xuống giường đuổi theo yêu khí.
Tuy nhiên, lúc đuổi tới phía sau cùng của phủ thì luồng yêu khí lập tức biệt tăm, không còn chút một chút dấu vết. Hắn nhíu mày trầm ngâm chậm rãi bước trở về.
Con đường trở về sẽ đi qua khu vực vườn hoa giữa phủ. Huyền Ca thoáng nhìn thấy bóng dáng của của A Lam, nàng đang lấp ló phía sau một tảng đá, nhìn chằm chằm về phía trước.
Ở góc độ của Huyền Ca, hắn chỉ nhìn thấy được bóng lưng của nàng mà không biết nàng đang nhìn vào cái gì. Hắn bèn chậm bước tới phía sau nàng, A Lam chăm chú đến nỗi không biết có người đứng sau. Cho tới khi cảm giác được một bóng người to lớn phủ lên trên người mình, nàng mới kinh ngạc quay lại nhìn.
A Lam nhìn thấy Huyền Ca đang nheo mắt nhìn về phía trước, khung cảnh mà nàng đang say mê quan sát, chính là hai bóng người một trước một sau, lòa lồ thân dưới. Người trước đang vịn tay vào thành một hòn đá giả sơn, chu mông ra sau, còn người sau đang túm lấy eo nàng ta, liên tục đưa đẩy.