Nhặt Được Một Con Rắn Nhỏ

Chương 3: Tiễn hắn đi

“Này…… Đó là nhà ngươi từ trước giờ à?” A Diễn vẻ mặt khó xử mà nhìn cái động nhỏ lẻ loi trước mắt này.

Tiểu Lục gục đầu xuống, thấp giọng nói: “Không có việc gì, hiện giờ vết thương của ta đã khỏi hẳn, theo lý thì phải trở về nhà của mình mới đúng.” Ngữ điệu hắn tràn ngập ủy khuất: “Ta đem nơi này tu sửa lại một chút hẳn vẫn có thể ở được như cũ thôi, bất quá hôm nay sợ là chỉ có thể trước tiên chấp nhận ở tạm trên nền đất một đêm vậy, A Diễn, ngươi đi đi, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi đã chiếu cố.” Nói xong liền lập tức ngồi xuống đất mà nghỉ ngơi.

A Diễn lập tức giữ chặt hắn: “Thôi, là ta suy xét không chu toàn, nơi này làm sao có thể ở lại…… Để ta nghĩ biện pháp khác.”

“Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Kêu ngươi rửa chén mà ngươi lại đánh bể toàn bộ! Nơi này của ta không dung được đại Phật như ngươi đâu!” Ông chủ tiệm cơm nổi giận đùng đùng đem Tiểu Lục cùng A Diễn đuổi ra ngoài.

“A Diễn…… Ngươi biết mà, ta vừa mới hóa thành người, còn chưa quen lắm……”

“Thật vất vả mới tìm cho ngươi được một công việc bao ăn bao ở, tuy rằng tiền công không nhiều, nhưng sao ngươi nhanh như vậy liền cho ta làm chuyện vô ích rồi!”

Tiểu Lục đi theo sau, muốn kéo tay áo nàng, không quan tâm A Diễn nóng giận đi nhanh như bay.

Một bác gái bên cạnh thấy thế lập tức nói: “Người trẻ tuổi thì hay cãi nhau, hai vợ chồng nào có giận qua đêm, tiểu cô nương ngươi cho phu quân mình một cái bậc thang đi xuống đi!”

Những lời này truyền tới tai hai người, khóe miệng Tiểu Lục xuất hiện ý cười nhàn nhạt, A Diễn lập tức dừng lại phản bác: “Ai là phu thê với hắn!? Ta là mẹ hắn đó!”

Bất tri bất giác thế nhưng lại đi tới địa phương hẻo lánh bên trong thành, là chỗ tụ tập của đám du côn lưu manh, A Diễn lúc này mới phản ứng lại, cũng không rảnh giận dỗi nữa, lôi kéo Tiểu Lục trở về, nhưng là đã chậm.

Đầu ngõ phía trước có mấy tên cà lơ phất phơ chặn lại, A Diễn quay đầu nhìn, thế nhưng đều là ngõ cụt.

“Hôm nay trời thiệt đẹp, vậy mà có người chủ động đưa tới cửa!”

“Ai da, lão tử sống hơn hai mươi năm chưa bao giờ gặp qua người nào lớn lên đẹp như vậy, cho dù là nam nhân thì như thế nào, lão tử cũng chơi được!” Một tên côn đồ răng vàng khè hạ lưu nói, đôi mắt còn nhìn lăng lăng đánh giá Tiểu Lục từ trên xuống dưới.

“Hỗn đản!” Một người thoạt nhìn là lão đại của bọn họ đánh một phát vào đầu tên côn đồ kia: “Người của lão tử mà ngươi cũng dám đoạt à!? Ta phải là người đầu tiên chơi! Đều không được chen!” Hắn nói xong lại chỉ vào A Diễn: “Tiểu nha đầu phía trước thì thưởng cho các ngươi chơi!”

“Tuân mệnh! Tuân mệnh lão đại!” Đám lưu manh một bên tiếp lời, một bên hướng bọn họ đi tới.

Mắt thấy bọn chúng tiến lại càng ngày càng gần, A Diễn trong lòng gấp muốn khóc, nhưng dưới chân lại giống như bị cố định lại, một chút cũng không thể động đậy.

Nhận thấy được sự khẩn trương của người bên cạnh, Tiểu Lục nắm chặt tay nàng, thần sắc hoàn toàn khác ngày thường, ánh mắt sắc lạnh như thể đóng băng người khác.

A Diễn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, liền lâm vào hôn mê.

Tỉnh lại đã thấy ở trong phòng mình, Tiểu Lục đang ngồi ở trước bàn chậm rì rì mà uống trà.

“Tiểu Lục!” A Diễn lập tức từ trên giường xuống, “Bọn hắn có làm gì ngươi không?!”

Hắn buông chén trà, trấn an cầm tay nàng, “Yên tâm đi, chuyện gì cũng không có, có ta ở đây, ai cũng không thể khi dễ ngươi.”

“Là ta vô dụng, tự dung ngất xỉu…… Không, nếu không phải do ta giận dỗi, thì sẽ không đưa ngươi tới cái loại địa phương kia……” Nàng vừa nói nước mắt vừa thi nhau chảy ra từ hốc mắt.

A Diễn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một mùi hương mát lạnh u lãnh ập vào trước mặt, bàn tay thon dài nhẹ vỗ sau lưng, trong lòng ngực Tiểu Lúc, nàng mới có thể thống thống khoái khoái mà bật khóc.

Buổi tối, A Diễn trằn trọc ở trên giường, hiện giờ hắn vừa cứu mình xong, chẳng lẽ bản thân lại xấu xa đuổi hắn đi, huống chi, tựa hồ trừ bỏ nơi này, hắn xác thật không còn nơi khác để đi, giờ phải làm như thế nào cho phải đây……