Nhặt Được Một Con Rắn Nhỏ

Chương 2: Tiểu Lục

A Diễn từ trước cũng nghe người ta kể chuyện về động vật có thể biến hóa thành người, nhưng bất quá đó đều là thần thoại xa xưa nên nàng hoàn toàn không để trong lòng. Hiện giờ sự việc như này lại thể nhưng xuất hiện trước mặt mình khiến nàng dù đã qua vài ngày cũng không dám tin tưởng.

Tiểu Lục ăn quần áo lúc trước của ông nàng —— nhưng lại ngắn hơn cả khúc, tóc đen như mực dùng một cây tram gỗ tùy ý nửa búi sau đầu, trong tay hắn cầm vài miếng lá cải, hướng chuồng gà chuồng vịt mà ném. A Diễn ngồi trên ngạch cửa, tay chống cằm, ngơ ngác nhìn hắn.

Ném xong lá cải cuối cùng, Tiểu Lục xoay người hướng nàng đi tới, vóc dáng thon dài, làn da trắng nõn, một trương như ngọc, trên mặt có ý cười nhẹ nhàng, con ngươi màu hổ phách lập loè những vụn ánh sáng nhàn nhạt.

Hắn hình như trời sinh đẹp hơn nhân loại bình thường một ít, A Diễn nghĩ.

“Thảo dược đã nghiền xong rồi, gà vịt cũng cho ăn xong rồi, đọc…… Đọc sách.”

Nàng lúc này mới phục hồi tinh thần, đứng dậy vỗ vỗ váy, đi vào phòng trong, ý bảo hắn đuổi theo. Tiểu Lục liền ngoan ngoãn mà đi theo phía sau.

Hóa ra tuy Tiểu Lục đã hóa thành hình người nhưng rốt cuộc vẫn là động vật, có lẽ là lúc A Diễn thu lưu hắn hơn hai tháng mỗi ngày cùng đều cùng hắn nói chuyện nên lúc sơ hóa hình liền có thể nói một ít câu từ đơn giản, nhưng chữ phức tạp thì không biết một câu. A Diễn tuy chưa bao giờ đi học, nhưng ông nàng đã dạy nàng biết chữ, hiện tại ít nhất cũng không coi là thất học. A Diễn cả ngày nhàn rỗi nhàm chán, liền dạy Tiểu Lục nói chuyện viết chữ, cũng may hắn cực kỳ thông minh, phần lớn thời điểm chỉ cần dạy lần là có thể hiểu được.

“Hôm nay học cái gì đây nhỉ……” A Diễn vuốt cằm suy tư nửa ngày: “Trước tiên lại đây viết lại những chữ hôm qua học một đi.”

Bàn tay với các khớp xương rõ ràng cầm bút lông, từng nét từng nét viết trên giấy Tuyên Thành.

A Diễn cầm chữ đã được viết tốt nhìn kỹ một lần, “Thực giỏi, không có sai chữ nào, hình thức cũng thật sự xinh đẹp. Được rồi, Tiểu Lục, ta tuyên bố ngươi hôm nay chính thức xuất sư!”

“Xuất sư…… Là có ý gì?”

“Chính là về sau ngươi có thể không cần lại cùng ta học tập nữa, ngươi đã học được thực giỏi rồi!”

Tiểu Lục nghe A Diễn nói về sau không bao giờ cùng nàng học tập nữa, đôi mắt trong nháy mắt liền ảm đạm, lúc sau nghe được nàng đang khen ngợi mình thì lại cao hứng lên.

“Chủ yếu là ……”, Tiểu Lục vội vàng dựng lên lỗ tai nghe A Diễn nói, “Ta đã không có gì có thể dạy cho ngươi, nếu ngươi còn muốn tiếp tục học tập thì…,” nàng chỉ chỉ giá sách, “Đó là y thư do ông lưu lại, tự ngươi có thể xem.”

Thấy nàng không có ý muốn đuổi mình đi, Tiểu Lục nhẹ nhàng thở ra.

“Ngày mai ta sẽ mang ngươi xuống dưới chân núi đi dạo chợ, thuận tiện mua thêm cho ngươi một bộ y phục mới.”

Họp chợ, người đến người đi, âm thanh rao hàng vang vọng hết đợt này đến đợt khác, thật náo nhiệt.

A Diễn đầu tiên mang theo Tiểu Lục đến tiệm y phục, để cho hắn chọn một bộ quần áo vừa người, màu sắc vừa đúng là màu xanh lục nhạt, khiến cả người hắn càng thêm thanh dật xuất trần, như rừng trúc thanh phong, tùng gian minh nguyệt.

Đi ngang qua gian hàng bán trâm cài tóc, A Diễn cầm lấy một cây trâm bằng trúc xanh biếc, cắm lên tóc hắn, vừa lòng gật gật đầu.

Tiểu Lục sờ sờ cây tram sau đầu, “Đẹp không?” Sau khi cúi đầu nhìn thằng váo ánh mắt tán dương của A Diễn, hắn mở miệng hỏi lão bản: “Cái này, bao nhiêu tiền?”

Người bán trâm là một cô nương ước chừng hai mươi mấy tuổi, lúc nàng đối diện với Tiểu Lục liền ngẩn ra một cái, mặt tức khắc đỏ lựng, “Công tử…… Công tử nếu thích, cầm đi là được.” Nói xong ngượng ngùng đem mặt nhìn sang một bên.

Mặt trời dần dần lên cao, A Diễn tính toán cùng Tiểu Lục trở về, đi đến con sông nhỏ, thấy bờ bên kia đang rao thét có bán bánh hoa quế mà mình yêu thích nhất, nàng liền đem tất cả đồ vật mua được đều giao cho Tiểu Lục trông giữ, vội vội vàng vàng mà qua cầu đi mua.

Đương lúc nàng vui vui vẻ vẻ mà mang theo bánh hoa quế trở về, chỉ thấy trong tay Tiểu Lục cầm một quyển sách gì đó xem đến nghiêm túc. A Diễn liền lén lút đi tới phía sau hắn, khi nhìn thấy nội dung trong đó, nàng tức khắc mặt đỏ tía tai.

“Này…… Sách này không thể xem!”

“Vì sao?” Tiểu Lục cầm sách, vẻ mặt đơn thuần.

“Tóm lại chính là không thể xem!” A Diễn gấp đến độ muốn đem sách cướp khỏi tay Tiểu Lục, ai ngờ hắn lại gắt gao nắm chặt, nàng không có cách nào lay động mảy may.

“Ngươi…… Ngươi mà xem ta liền không để ý tới ngươi, sẽ ném ngươi ở chỗ này không bao giờ quan tâm nữa!” Nàng quay người đi, thở phì phì nói.

Thấy thế, Tiểu Lục mới buông sách, cùng nàng trở về nhà.

Ban đêm, A Diễn lăn qua lộn lại ở trên giường ngủ không được, trong đầu toàn ý nghĩa loạn tung phèo.

Tiểu Lục tuy là do thanh xà biến hình thành, bàn thân nàng lúc trước giữ hắn ở lại cũng vì muốn có người làm bạn, thuận tiện giúp hắn học cách làm người, nhưng hiện giờ dù sao hắn cũng nam tử trưởng thành, nam nữ có khác, hay là giờ để hắn rời đi. Nhưng mà phải đưa hắn trở về đâu? Trong núi sao? Ai…… Nghĩ tới nghĩ lui không có kết quả, nàng dần dần nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Ánh trăng chiếu rọi sân nhà, bóng cây thưa thớt ngoài cửa sổ in bóng trên màn giường mỏng nhẹ, trên chiếc giường tre trong phòng, có một nam tử mặc một thân áo lục ngồi ở mép thành, si ngốc mà nhìn thiếu nữ ngủ say sưa trên giường, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, nửa ngày sau, hắn cúi người xuống, ở trên môi nàng in lại một nụ hôn.