"Anh làm việc ở gần đây sao?"
"Anh làm giáo viên ở ngôi trường cấp 3 gần đây."
"Còn em, em mới làm phục vụ ở đây à."
"Vâng, đúng ạ, à vậy đây là học sinh của anh sao?" Thiên vừa nói vừa quay qua nhìn cậu bé đang ngồi đối diện với Hạ.
"À vâng, em là học sinh của thầy Hạ."
Cậu bé ngước lên nhìn Thiên và ngay lập tức cảm thấy nổi da gà.
*sao…anh ta lại nhìn mình như thế?* cậu bé nghĩ thầm, ánh mắt Thiên nhìn đứa trẻ có gì đó rất kì lạ, giống hệt như anh ta đang tỏa ra một đám sát khí bao vây và chèn ép cậu vậy. Nhưng trong tức thì, Thiên lại quay sang mỉm cười và nói chuyện vui vẻ với Hạ như chẳng có gì.
"Thôi giờ cũng trễ rồi, em xin phép về trước ạ." cậu bé đứng dậy lễ phép chào Hạ và Thiên, rồi cầm cặp sách đi ra về.
Hạ nhìn theo đứa trẻ với dáng vẻ lo lắng. Chợt giật mình, bởi một bàn tay đặt lên vai.
"Sao nhìn anh mệt mỏi vậy?" Thiên lo lắng hỏi.
"Không sao, chỉ là một chút chuyện ở trường học thôi." Nói rồi Hạ cũng đứng lên và chào tạm biệt thiên ra về.
Thiên đứng yên tại chỗ nhìn Hạ rời khỏi quán nước, anh ta nhăn mặt khó chịu.
***
Ngay sau ngày thứ ba. Một căn phòng đang yên đang lành đã bốc cháy dữ dội, vào buổi đêm tối đó, tất cả mọi người đều bị tiếng la làm cho tỉnh giấc, tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi khói, họ chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra, thì phát hiện ra một căn phòng trọ đã bốc cháy dữ dội, nếu không dập tắt ngay lập tức thì có khả năng nó sẽ lan sang những phòng bên cạnh, họ đã cùng nhau hợp sức để dập ngọn lửa đó. Sau cùng may mắn thay là không ai bị thương, nhưng đồ đạc trong đó đã bị cháy hoàn toàn.
***
Vào buổi sáng hôm sau, khi Hạ vừa mở cửa bước ra chuẩn bị đi làm, thì thấy có người đang ngồi trước cửa nhà mình mà ngủ. Cậu nhìn kĩ thì mới phát hiện ra.
"Này em sao thế, dậy đi Thiên." cậu lay Thiên tỉnh dậy.
"Này, sao em lại ngủ ở đây?"
Sau khi Thiện bị Hạ lay tỉnh, thì ngay lập tức anh ta ôm chầm lấy hạ, rồi khóc.
"Anh…anh à, nhà của em…" Thiên lắp bắp.
"Thôi có chuyện gì thì, em vào nhà rồi nói." Vừa nói Hạ vừa đỡ Thiên đứng dậy và đưa cậu vào nhà.
Hạ đặt cậu ngồi lên ghế sofa, rồi pha cho cậu một tách trà nóng. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh rồi đặt tách trà trước mặt Thiên.
"Em uống chút đi, rồi kể anh nghe có chuyện gì."
Sau khi uống ít trà nóng, Thiên bình tĩnh kể lại việc mình đã trải qua.
"Căn trọ của em, nó…nó cháy mất rồi."
"Hả!? Em nói cái gì!" Hạ vô cùng ngạc nhiên khi nghe được những lời đó của Thiên.
"Em nói thật hả?"
"Vâng…" Thiên nói với giọng buồn tủi như sắp khóc.
"Là…là ai đã làm chuyện đó chứ…"
"Em cũng không biết, công an vẫn đang điều tra về vụ việc đó."
"Vậy em có bị làm sao không?"
"Em không sao, lúc em trở về thì thấy phòng đã cháy rụi rồi."
"Mà thôi, người không sao là may rồi."
"Người ta bảo em là hiện tại căn phòng không thể ở được nữa, nên em phải chuyển đi."
"Mọi đồ đạc của em cũng bị cháy hết rồi."
Hạ nghe xong thì thấy vô cùng thương cảm cho Thiên.
"Hiện giờ chỗ ở cũng khó tìm, mà em cũng chẳng còn đồng nào, thôi thì em cứ ở chung với anh đi, dù sao nhà anh cũng dư một phòng."
"Thật…thật sao ạ?"
"Ừ, em cứ ở lại đây đi, dù sao anh em mình từ bé cũng ở với nhau miết có sao đâu mà."
"Em…em cảm ơn anh nhiều lắm."
Nước mắt Thiên ứa ra, anh ta ôm chặt lấy Hạ rồi vừa khóc vừa cảm ơn, hệt như một đứa trẻ to xác. Hạ thì chú tâm vỗ về an ủi đứa trẻ to xác đó, mà không biết được rằng, hắn đang cười một nụ cười quỷ quyệt ở đằng sau lưng cậu.