Quan Hệ Nguy Hiểm!!

Chương 3

"Tới nhà anh rồi, cảm ơn cậu nha." Hạ cảm kích nói.

"Anh đừng có khách sáo vậy, hai mình là anh em với nhau không ấy mà." Thiên cười nói.

"À mà nhà cậu ở chỗ nào trong khu này vậy, sao anh chẳng thấy cậu ở đây bao giờ."

"Em ở cách nhà anh chừng 5 căn ấy."

"À là phòng trọ hả."

"Vâng đúng rồi ạ."

"Thôi anh vào nhà đi, ở ngoài sương xuống lạnh lắm."

"Ừ, vậy cảm ơn cậu nhiều nhá."

"Vâng."

Sau đoạn hội thoại ngắn ngủi, hai người chào tạm biệt nhau. Hạ thì vào nhà nghĩ ngơi, Thiên thì trở về phòng trọ của mình.

***

Sáng sớm hôm sau thức dậy, Hạ cảm thấy trong người khá mệt mỏi, nghĩ thầm chắc do hôm qua đã uống quá nhiều cồn nên mới vậy.

Cậu chuẩn bị kĩ lưỡng cho tiết dạy hôm nay, đi lấy xe và đến trường học.

Cậu vẫn như mọi hôm, đi đến lớp dạy học, xong về nghỉ ngơi, đến tiết học chiều thì bắt đầu vào dạy cho tới 5h15 thì ra về. Tuy nhiên, hôm nay lại xảy ra sự cố bất chợt, một học sinh nam trong lớp cậu đã gây gổ và đánh lộn với một học sinh khác lớp. Sau khi cậu biết tin thì ngay lập tức chạy đến để xem tình hình.

Sau khi đại khái biết sơ nội tình, thì cậu đã hẹn em học sinh nam khi ra về hãy qua quán cà phê sát bên trường học để nói chuyện.

***

Tại quán cà phê.

"Em không làm gì sai cả, chính cậu ta đã gây chuyện với em trước." Cậu bé nói.

"Thầy hiểu, thầy tin em mà." Hạ nói với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Thầy biết bạn đó đã khiến em bước ra khỏi cái vòng an toàn cuối cùng của mình, và thầy cũng biết, em không phải người hay gây gổ và đánh nhau. Trừ khi điều đó khiến em mất kiểm soát đến vậy."

"Đúng vậy, cậu ta đã nói em là đồ ăn hại và do em nên mẹ em mới chết." cậu bé nói với vẻ ấm ức. Nước mắt từ trong khóe mắt như tuôn trào.

Hạ mở to mắt bất ngờ trước lời đó của cậu học sinh. Cậu bé đã không nói gì, sau khi bị phát hiện đánh nhau với học sinh lớp khác. Nhưng bây giờ Hạ đã biết tất cả lí do dẫn đến sự việc lần này. Mẹ của cậu bé chết là do khó sinh, bởi thế nên đó là điều mà cậu bé vẫn còn canh cánh trong lòng. Cậu bé từ khi nhận thức được, thì đã luôn tự trách rằng do mình nên mẹ mới qua đời, điều đó thật đáng thương đối với một đứa trẻ. Tuy không có được tình yêu của mẹ, nhưng đứa trẻ này vẫn lớn lên mạnh khỏe, thông minh và tính cách cũng chững chạc hơn các bạn cùng tuổi khác.

"Nếu thầy trong tình cảnh của em thì thầy cũng sẽ làm vậy…" Hạ cuối đầu nói.

Cậu bé bất ngờ nhìn Hạ.

"Đánh nhau là sai, nhưng trong trường hợp này, thì thầy cảm thấy em không sai."

Hạ an ủi và động viên cậu bé.

Khi hai thầy trò vẫn còn đang nói chuyện thì một giọng nói cắt ngang.

"Nước của quý khách đây ạ."

Một cậu nhân viên bước ra, trên tay cầm khay đựng nước đặt xuống bàn, rồi để ly nước xuống chỗ của hai người.

"Ơ xin lỗi, tôi không có gọi nước cam, mà tôi gọi cà phê cơ mà…" Hạ nói khi nhìn thấy món mình gọi lại bị mang nhầm.

Bốn mắt chạm nhau.

"Anh Hạ?"

"Thiên?"

Hai người đều nhìn nhau một cách ngạc nhiên.