"May quá, anh không sao là tốt rồi."
"À…ừ vừa nãy cảm ơn cậu nhé."
"Thật ra thì từ vừa nãy em đã thấy anh rất quen, anh có phải là Nguyễn Nhật Hạ không?"
"Vâng đúng rồi, nhưng sao cậu biết được tên tôi?"
Nghe tới đây, khuôn mặt chàng thanh niên như sáng bừng lên, vô cùng mừng rỡ.
"Anh Hạ à, anh không nhớ em sao, em là Thiên này, là Lưu Thiên nè anh."
Cậu bất ngờ nhìn nhận một hồi lâu, sau một lúc, những kí ức tràn về nhưng nó chỉ như cơn gió thoảng qua, ngay lập tức cậu đã nhớ ra, khi nhỏ cậu đã từng quen biết và chơi rất thân với một đứa bé tên Thiên. Nhưng sau đó cậu phải chuyển lên thành phố khác sinh sống nên phải tạm biệt đứa trẻ đó.
"Là…là em thật sao?"
"Vâng, anh nhớ ra em rồi ư?" cậu ta vui mừng nhìn cậu.
Sau một lúc lâu, cảnh sát đã tới nơi và thấy được sự việc xảy ra thông qua camera và lời khai của mọi người, họ đã lôi hai tên đó về đồn để giam giữ.
Ông chủ quán nướng đã cảm ơn cậu rồi mời cậu nguyên bữa ăn hôm đó mà không lấy tiền. Cô nhân viên khi nãy cũng rối rít cảm ơn Hạ vì sự ra tay nghĩa hiệp đó.
"Không có gì đâu, tôi thấy bất bình thì giúp thôi, cô đừng quá để tâm."
Sau khi nói chuyện xong với cô nhân viên đó, cậu quay lại bàn ăn của mình.
Hai người đồng nghiệp của cậu khen cậu hết lời.
Người thanh niên khi nãy cũng đi đến bàn của cậu rồi nói.
"Em có thể ngồi đây được không ạ."
"Được, em cứ ngồi đi, ở đây toàn là bạn anh không ấy mà." Hạ vui vẻ trả lời.
"Không sao đâu, cậu cứ ngồi chung cho vui" Hoàng vui vẻ nói.
"Vậy em cảm ơn ạ."
Hạ khoác tay lên vai của Thiên rồi nói với giọng tự hào.
"Giới thiệu với hai người, đây là đứa em tôi chơi từ hồi bé, tên là Lưu Thiên."
"Tên đẹp vậy." Thầy Thư nói.
"Nhìn mặt hiền lành vậy, mà ra đòn cũng mạnh phết." Thầy Hoàng cười nói.
"Đúng đó, em đá một phát, hắn bay đúng theo nghĩa đen luôn" Hạ vừa cười vừa nói.
"Không có đâu, em chỉ đá đại thôi."
Thiên khiêm tốn trả lời.
Mọi người nói chuyện rôm rả với nhau, hai người đồng nghiệp của Hạ cũng cảm thấy rất thích tính cách của Thiên.
***
10h00
"Thôi tôi về nhé, cũng đã muộn rồi." Hạ nói rồi ưỡn người một cách sảng khoái.
Thiên nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình rồi cũng chợt lên tiếng.
"10 giờ rồi sao, trễ thế rồi, chắc em cũng sẽ về luôn."
Hai người đồng nghiệp của Hạ vẫn đang say sưa uống, nghe thấy cả hai đều phải về thì họ cũng tạm biệt hai người và tiếp tục cuộc nhậu.
Hạ tính ra xe để lái về thì đột nhiên phát hiện ra.
"Chết thật, bánh xe của mình sao thế này."
Bánh sau xe máy của Hạ đã bị xì hết hơi, không thể đi được nữa.
"Chết thật, giờ phải làm sao đây, không lẽ mình phải bắt taxi về."
Đang phân vân hồi lâu, thì cậu chợt nghe thấy tiếng có ai đó gọi mình.
"Anh, anh sao thế, sao anh chưa về nữa?" Thiên nhìn Hạ thắc mắc hỏi.
"À anh không sao, chỉ là cái xe bị xì hết hơi rồi, nên không đi được."
Nghe vậy, thiên suy nghĩ một hồi, rồi chợt nhớ ra.
"A, em nhớ ra ở gần đây có chỗ sửa xe đó, hay anh dắt lên đó xem sao."
"À thật hả, vậy cảm ơn em nhé."
"Vậy anh đi theo em nhé." Nói rồi Thiên cùng Hạ đi tới chỗ sửa xe.
Sau khi đến nơi, thì thợ sửa nói rằng xe bị hỏng bánh ngày mai thì mới sửa xong được. Nên hạ đã quyết định gọi taxi.
"Anh gọi taxi làm gì, để em chở anh về cho." Thiên níu tay cậu rồi nói.
"Không cần đâu, nhà anh ở tận trong đường xx lận, phải đi xa lắm."
"Hả, nhà anh ở trong đó ư!?" Thiên nói với vẻ ngạc nhiên.
"Ừ, sao thế."
"Em cũng ở trong khu đó luôn, tiện đường quá rồi."
"Thật á, em cũng ở trong đó luôn sao?" Hạ cũng bất ngờ không kém khi nghe thấy lời đó.
"Vậy anh lên xe đi, em trở anh về."
Hạ cũng đắn đo suy nghĩ một hồi và cũng quyết định đi theo Thiên.
Mà không biết rằng điều đó sẽ khiến cho bản thân cậu sau này hối hận vô cùng.