Chương 45
Sau khi ra khỏi phòng Tần Hồng Nhan, Mộc Mộc đi vào văn phòng Trầm Ngang, vốn cô định hỏi anh chi tiết về chuyện đấu tranh trong công ty nhưng kết quả lại phát hiện cửa hờ khép hờ.Thông qua khe hở, Mộc Mộc thấy Trầm Ngang đang nằm ngủ say trên sô pha.
Dưới hai mắt anh ẩn ẩn vòng quầng thâm mờ nhạt, dường như không được nghỉ ngơi tốt. Mộc Mộc nhớ gần đây anh luôn bận rộn tăng ca, có lẽ vô cùng mỏi mệt.
Một tay anh gác lên trán, một tay đặt trước ngực, hô hấp đều đều, có lẽ đã tiến vào mộng đẹp.
Khi anh ngủ say rất giống trẻ con, gương mặt thỏa mãn, vô dục vô cầu.
Mộc Mộc sợ anh bị cảm lạnh, nhẹ nhàng bước đến, đắp cái chăn vốn cô chuẩn bị cho mình phủ lên người anh.
Mộc Mộc tự nhận động tác mình rất nhẹ, nhưng vẫn kinh động đến Trầm Ngang. Anh khẽ cau mày, phản xạ có điều kiện bắt lấy tay cô.
Sức lực đó rất lớn, ngón tay dường như sắp khảm vào cánh tay cô, Mộc Mộc bị đau thở hắt. Trầm Ngang lúc này mới bừng tỉnh bình thường, vội buông tay cô ra: “Mộc Mộc?”
“Rốt cuộc anh mơ cái gì vậy?” Mộc Mộc xoa cánh tay, thầm oán nói: “Đại ca, tôi chỉ hảo tâm muốn đắp chăn cho anh thôi, làm giống như tôi muốn ám sát anh không bằng.”
“Tay không sao chứ?” Trầm Ngang nhanh chóng đứng dậy, theo bản năng cầm lấy cánh tay của cô ra xem xét.
Tay mình bị bạn trai cũ cầm, còn nhìn chằm chằm bằng ánh mắt rực lửa, Mộc Mộc bỗng nghĩ nếu cảnh này mà bị bao đại nhân gặp được e chừng cũng không tin bọn họ trong sạch.
Vì không muốn đi quá xa, Mộc Mộc vội rút tay về, có lẽ quá mức vội vã nên móng tay khứa qua cổ tay Trầm Ngang. Tức khắc một đường đỏ cùng với tơ máu từ miệng vết thương rỉ ra.
“Tôi xin lỗi.” Mộc Mộc vì bất cẩn của bản thân mà thấy luống cuống.
Nhìn vệt máu trên cổ tay, Trầm Ngang cười khổ: “Anh có đáng sợ như vậy sao?”
“Không phải, chỉ là...... Mọi người nên giữ khoảng cách có vẻ tốt hơn.” Giọng Mộc Mộc càng lúc càng nhỏ.
Hai người trầm mặc, bầu không khí tựa như bầu trời bên ngoài cửa sổ, u ám nặng nề.
Nhìn hoa văn phức tạp trên tấm chăn, Mộc Mộc có chút chóng mặt, chuyển đề tài hỏi: “Anh mơ gì thế? Sao lại phản ứng mãnh liệt như vậy?”
Trầm Ngang tựa lưng lên sô pha, lấy tay xoa mũi, giọng nói mệt mỏi: “Là mơ thấy ác mộng, trong mơ có hai cánh tay đẩy anh xuống vực sâu.”
“Từ trước tới nay anh đều ngủ không ngon sao?” Mộc Mộc âm thầm xót xa.
“Đúng vậy, nhiều năm qua, cũng chỉ có một đêm ngủ ngon, đó là......” Trầm Ngang nói đến đây bỗng nhiên dừng lại.
“Một đêm nào?” Mộc Mộc tò mò thúc giục.
Trầm Ngang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Mộc Mộc lập tức hiểu được anh muốn nói cái đêm anh say rượu, hại cô đỡ anh mệt đến mức ngã lăn lên giường, cùng anh ngủ chung.
Làm sao quanh đi quẩn lại lại chuyển đến chuyện cũ đen tối rồi thế này?
Dừng lại dừng lại! Mộc Mộc khôi phục tỉnh táo trước bờ vực thẳm, nhớ tới ý định mình đến đây, liền hỏi: “Anh tính đối phó với phó tổng giám đốc mới tới sao đây?”
“Phó Dịch Phong? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được.” Trầm Ngang nhẹ nhàng bâng quơ trả lời .
Nhưng nghe nhiều tin đồn như vậy, Mộc Mộc đã sâu sắc hiểu được công ty nhìn bề ngoài thì yên bình nhưng ẩn giấu rất nhiều phong ba bão táp.
“Anh ta dễ đối phó không?”
“Có gặp qua vài lần, không thân thiết lắm, hình như có tật tiêu xài hoang phí. Nhưng mà dù sao cũng là cháu đích tôn của Chủ tịch, cho nên ngoài mặt phải tôn trọng cậu ta, miễn cho người ta lợi dụng đàm tiếu.”
“Vậy chẳng phải rất ngột ngạt sao?.”
“Cuộc sống vốn rất ngột ngạt.”
Mộc Mộc cảm thấy Trầm Ngang quả thật có chút quan điểm triết học của nhà họ Trầm, như cô thì chỉ thấy táo bón mới ngột ngạt.
“Mộc Mộc” Trầm Ngang nhẹ giọng gọi thần trí Mộc Mộc trở về: “Cám ơn em đã quan tâm anh.”
Mộc Mộc thoáng ngừng lại, làm bộ như không để ý: “Điều nên làm mà thôi, dù sao anh cũng là sếp của tôi.”
Trầm Ngang khẽ cười, không nói gì nữa.
Bởi vì luôn nghĩ đến chuyện Trầm Ngang cho nên lúc ở cạnh Lục Ngộ Mộc Mộc có chút mất tập trung, không nghe thấy câu hỏi của Lục Ngộ, đành xin lỗi nói: “Em xin lỗi, anh mới nói gì vậy?”
“Anh nói, chúng ta tranh thủ đến Maldives chơi một lần đi, em cảm thấy thế nào?”
“Lại là Maldives?” Mộc Mộc mở to mắt.
“Lại?” Lục Ngộ nghi hoặc.
“A, không có gì, ý em là gần đây nhiều người muốn đến Maldives thật đấy.” Mộc Mộc vội vàng che dấu.
“Vậy em muốn đi đâu?” Lục Ngộ dịu dàng hỏi.
“Gần đây có lẽ không được.” Mỗi lần Mộc Mộc nhớ tới vị cháu đích tôn sắp tới liền cảm thấy đau đầu, nếu giờ cô bỏ đi chơi, e chừng không tốt.
Ánh mắt Lục Ngộ hiện lên một tia cô đơn, nhưng rất nhanh giấu đi: “Được, vậy chờ lúc em rảnh chúng ta sẽ bàn lại.”
Mộc Mộc cũng ý thức được bản thân nói hơi lơ đãng, vội vàng giải thích: “Em xin lỗi, gần đây công việc thật sự rất nhiều, nên em......”
“Em có thấy, từ chúng ta hợp lại, em rất hay nói ba từ ‘em xin lỗi’ không?.” Lục Ngộ cười nhắc nhở.
Mộc Mộc cẩn thận nhớ lại, phát hiện đúng là có chuyện như vậy.
“Em xin lỗi.” Cô lại theo bản năng nói.
“Mộc Mộc, em cứ lịch sự như vậy sẽ khiến người khác nghĩ lầm chúng ta không phải là bạn trai bạn gái.” Lục Ngộ ảo não thở dài.
Mộc Mộc cúi đầu, có chút xấu hổ.
“Vì vậy, anh chỉ có thể dùng hành động để chứng minh quan hệ của chúng ta cho người ta thấy.”
Nói xong, Lục Ngộ liền hôn nhẹ lên má cô. Nụ hôn đó tựa như cánh bướm lướt qua, ngưa ngứa âm ấm.
Mộc Mộc dường như có thể lại thấy ánh sáng lấp lánh giữa hè ở bể bơi ngày ấy, còn có nụ hôn so với nước còn tinh khiết hơn.
“Đêm nay đến nhà anh đi, anh đã mua đĩa ‘Kiêu hãnh và định kiến’ em thích nhất, là bản 1995.” Lục Ngộ nhiệt tình mời.
Mộc Mộc vội vàng lắc đầu.
“Tại sao em lại phản cảm tới nhà anh như vậy? Chẳng lẽ sợ anh là gì em sao?” Lục Ngộ trêu chọc.
Mộc Mộc đương nhiên không thể nói cho anh biết sự thật.
Thực tế luôn tàn khốc, cô không thể nói cho bạn trai hiện tại rằng sống bên cạnh nhà anh là bạn trai cũ của mình.
Tình trạng này quả thực so với quần áo rách còn hỗn loạn hơn.
“Nhưng em sẽ nhanh chóng chuyển nhà .” Không đành lòng nhìn Lục Ngộ thất vọng, Mộc Mộc vội nói: “Em đã thành công thuyết phục ba mẹ em đồng ý cho em ra ngoài sống.”
Vì tranh thủ quyền độc lập, Mộc Mộc quả thực đã hao hết võ mồm.
Mẹ Mộc Mộc uy hϊếp dụ dỗ, gần như bà thuộc hết các vụ án hình sự xảy ra đối với phụ nữ độc thân sống một mình, sau đó ngày ngày đều nhắc cho Mộc Mộc.
Mộc Mộc nghe nhiều đến mức lỗ tai sắp tạo kén, vội nhấc tay ngăn lại: “Mẹ, con sẽ không để mình bị cưỡиɠ ɧϊếp!”
Mẹ Mộc Mộc hừ lạnh: “Bây giờ khẩu vị tội phạm hϊếp da^ʍ đều tăng lên rồi.”
Mộc Mộc quả thực hoài nghi đây có phải mẹ mình không.
Quả nhiên Lục Ngộ nghe xong liền hiện ra nét mặt vui sướиɠ, xung phong giúp cô chuyển nhà. Bạn trai vốn dùng để khuôn vác, Mộc Mộc dĩ nhiên đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, mẹ Mộc Mộc liếc mắt lạnh nhìn Mộc Mộc đóng gói hành lý, đe dọa: “Sau này ra ngoài sống xảy ra chuyện, đừng có mà chạy tới khóc trước mặt tui.”
Mộc Mộc tự thấy bản thân là một đứa con có khí phách, cô tuyệt đối sẽ không khóc trước mặt mẫu hậu đại nhân.
Thu dọn mọi thứ xong, Mộc Mộc liền gọi điện cho Lục Ngộ, gọi anh đến giúp đỡ, tiện thể giới thiệu anh cho cha mẹ.
Lục Ngộ là người biết quy củ, lần đầu tới nhà mua rất nhiều thuốc bổ. Ba Mộc Mộc là người hiền lành, dễ dàng thu phục. Nhưng mẹ Mộc Mộc lại quan sát Lục Ngộ một lúc lâu, ánh mắt kia chẳng khác nào tia X quang sắc bén.
“Bác trai bác gái, lần đầu gặp mặt cháu cũng không rõ hai bác thích gì, nên mua chút quà gọi là thành ý.” Lục Ngộ gia giáo lịch sự chào hỏi.
Mẹ Mộc Mộc lại thản nhiên nói: “Sao mà lần đầu tiên gặp mặt được, trước kia lúc họp phụ huynh bác đã thấy hai đứa liếc mắt đưa tình rồi.”
Có rõ ràng như vậy sao? Mộc Mộc che mặt.
“Nhiều năm trôi qua, sao hai đứa bây giờ mới hợp lại thế?” Mẹ Mộc Mộc hỏi nguyên nhân.
“Dạ lúc đó xảy ra chút chuyện, cơ thể cháu không được khỏe, phải sang Anh điều trị, gần đây mới trở về ạ.” Lục Ngộ trả lời đơn giản.
Mẹ Mộc Mộc thở dài: “Cháu trở về sớm có phải là tốt rồi không? Bác sẽ không phải giới thiệu bạn trai cho Mộc Mộc. Nhưng bây giờ hai đứa nó rất tốt, cháu bỗng nhảy vô thế này, đây chính là ‘Tiểu tam’ người ta hay gọi á.”
Mộc Mộc cảm thấy mình đang bơi thoải mái trong bể bơi, bỗng sóng thần ập tới dữ dội “Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì đó?!”
“Mẹ có nói bậy sao? Khi hai đứa chia tay, Tiểu Trầm người ta đã chủ động tìm mẹ nhận lỗi, mẹ biết thằng bé lừa con tuy rằng không đúng, nhưng có thể tha thứ. Huống chi con đối với Tiểu Trầm cũng không phải là không có tình cảm, trước kia mỗi lần hẹn hò về nhà không phải luôn mặt đỏ tim nhanh, xuân tâm tán loạn sao?” Mẹ Mộc Mộc liên tục tạo sóng thần.
Lục Ngộ không lên tiếng, trầm mặc như kim.
Còn là bạch kim.
“Dù sao con và anh ta đã qua rồi, không còn khả năng nữa!” Mộc Mộc nghiêm túc tỏ rõ lập trường.
Mẹ Mộc Mộc lại thở dài: “Con không nói sớm, hôm nay mẹ tưởng không có ai tới giúp con mang hành lý, còn gạt Tiểu Trầm nói con nhờ thằng bé tới nữa. A, chuông cửa kêu kìa, nhất định là Tiểu Trầm đến, con tự nói với thằng bé đi.”
Ba Mộc Mộc đảm đương chức vụ gác cửa cả đời vui vẻ chạy tới mở cửa, quả nhiên, đứng ngoài cửa đúng là Trầm Ngang tây trang giày da.
Mộc Mộc thầm nghĩ, nếu cô có khả năng giống nữ chính trong phim Hàn Quốc, có thể ngất đi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu thì thật tốt biết bao.
Dường như Trầm Ngang cũng không ngờ được trong phòng lại có thể nhiều mối quan hệ phong phú như vậy, nhất thời sửng sốt, vào cũng không ổn mà lui cũng không xong.
Mộc Mộc thầm nghĩ, từ khi bắt đầu qua lại, Lục Ngộ chưa bao giờ hỏi cô về bạn trai cũ, anh luôn tin tưởng cô, tin cô có thể xử lý tốt tất cả các mối quan hệ. Nhưng cô không những vẫn tiếp tục làm việc dưới cấp Trầm Ngang, mà còn không thành thật khai báo, đích thực là tội không thể tha.
Nghiêm trọng mà nói, sẽ không ai tin cô không có tà tâm.
Bầu không khí xấu hổ tới cực điểm nhanh chóng được hóa giải bởi một câu của Mẹ Mộc Mộc “Nhiều tay làm cho nhanh, mọi người cùng đến chuyển đồ đi”. Kết quả, bạn trai cũ bị mẹ bạn gái cũ gọi tới hỗ trợ cùng với bạn trai hiện tại bị bạn gái cũ gọi tới hỗ trợ chung tay giúp sức chuyển các đồ đạc lên xe, sau đó cùng nhau lái xe đến nhà trọ Mộc Mộc mới thuê, chuyển đồ đạc lên trên.
Đúng là chế độ xã hội chủ nghĩa hòa bình.
Mao gia gia ở dưới cửu tuyền cũng phải mỉm cười.