Omega Gả Vào Hào Môn

Chương 10: Thổi gió bên gối

Yến Trình vốn tưởng Yến Thanh bị mình lừa gạt một lần sẽ không đến gặp cậu nữa, dù sao Yến Thanh kiêu căng tự mãn, tuyệt đối không chấp nhận được mình bị đùa cợt. Nếu như Yến Trình không bị chọc tức cũng rất ít khi đi lừa người ta.

Làm cho cậu bất ngờ là hôm sau Yến Thanh vẫn đến chặn cậu, trong đôi mắt đầy vẻ không cam lòng và không phục sau khi bị lừa, muốn mắng Yến Trình, mà lại nuốt lời vào bụng.

Hôm nay trước khi đi học mẹ đã dạy anh ta nói chuyện với Yến Trình thế nào, anh trai ở cạnh dùng ánh mắt cười anh ta ngốc. Yến Thanh nghĩ lại cảnh hôm qua đã giận, nhưng anh ta không thể chất vấn tại sao Yến Trình lừa dối anh ta, một khi hỏi ra thì không phải thừa nhận mình ngu xuẩn bị lừa sao.

Hai anh em vốn không có liên hệ máu mủ, hai người từ đầu đến chân không có một chút tương tự. Yến Trình cũng không giống ba Yến, cậu trông như bánh bao, trên thực tế không hề mềm yếu chút nào.

Yến Thanh dùng lỗ mũi nhìn người. Anh ta cao hơn Yến Trình một chút, ánh mắt như máy quét hình nhìn Yến Trình từ trên xuống dưới, xác định quần áo cậu mặc không phải hàng hiệu, nghĩ cậu sống ở nhà họ Tiêu cũng bình bình, cảm xúc bị lừa gạt hôm qua lại chậm rãi bình tĩnh.

Thật ra Yến Thanh không biết là tất cả quần áo từ đầu đến chân của Yến Trình đều là quản gia chuyên phụ trách sinh hoạt của nhà họ Tiêu xử lý, tất cả quần áo đều là nhãn hiệu nước ngoài làm riêng, từ trang phục thiết kế đến cắt may đều là thượng thừa. Làm riêng đương nhiên không treo nhãn hiệu gì, độc nhất vô nhị, toàn bộ vũ trụ cũng không tìm ra cái thứ hai giống như đúc.

Yến Thanh châm chước: "Hôm qua tôi nói gấp, về nhà chuyển lời cho ba mẹ. Ba kiên trì muốn cậu liên lạc, không về nhà cũng không sao."

Lại hỏi: "Máy truyền tin của cậu đâu?"

Thật ra không cần Yến Trình tự về nhà phiền phức đến thế, nhưng cậu đã đến nhà họ Tiêu rồi, chỉ dùng máy truyền tin liên lạc thì không coi trọng, có mấy lời vẫn là nói thẳng mặt dễ tạo áp lực cho đối phương hơn.

Yến Trình nói: "Họ nói thay cho tôi một cái, nhưng bây giờ..." Nói được một nửa, muốn nói lại thôi càng dễ dàng đạt được hiệu quả khiến người suy đoán.

Ánh mắt Yến Thanh nhìn cậu quả nhiên cũng thay đổi: "Đáng thương quá, không được thì tôi có máy cũ, dùng được. Cậu lấy đi đối phó đi, đỡ cho ba không tìm được cậu lại phải đi truyền lời."

Yến Thanh còn mang máy truyền tin cũ đến thật, cố nhét vào tay Yến Trình, không nói câu nào nữa đã đi, như thể nói thêm một câu là có tổn thất gì.

Yến Thanh thờ ơ nhìn máy truyền tin cũ, chỉ chốc lát sau Yến Thanh truyền lời cho nhà họ Yến. Ba Yến gọi điện thoại, cậu đợi một lát mới ấn nghe.

"Tiểu Trình, một tháng không liên lạc với người nhà rồi, gần đây có khỏe không, nhà họ Tiêu không bạc đãi con chứ?"

Yến Trình im lặng không nói gì, phản ứng của cậu cơ hồ làm ba Yến tưởng là cậu sống ở nhà họ Tiêu không tốt lắm. Nhưng ông tình cờ một hai lần liên lạc với nhà họ Tiêu thám thính ý tứ mới biết được bên kia có vẻ rất hài lòng với cậu, còn đưa Yến Trình đến cạnh người nắm quyền nhà họ Tiêu.

Ba Yến lại nói: "Ba biết từ khi mẹ con mất ba sơ sót với con rất nhiều. Ba cũng nghĩ lại rồi, chỗ nào không làm tốt sau này sẽ thay đổi. Chúng ta cũng là người một nhà mà, dù con ở đâu, trên người chúng ta cũng chảy chung dòng máu."

Lưu Cần Nhã ngồi cạnh liếc mắt, ra hiệu cho ba Yến đừng phí lời quá nhiều, nên vào chuyện chính.

Ba Yến cười cười, ông đã đến tuổi này rồi, làm ba còn phải xuống nước xin con mình.

"Tiểu Trình này, con ở nhà họ Tiêu phải tạo mối quan hệ với họ." Dưới tầm mắt của Lưu Cần Nhã, ông một mạch nói hết lời muốn nói, "Con chỉ cần tạo mối quan hệ với nhà họ Tiêu, cuộc sống của nhà chúng ta sau này sẽ càng ngày càng tốt. Hai anh con, đặc biệt là anh cả con có mối quan hệ của nhà họ Tiêu giúp đỡ có triển vọng hơn, càng đi xa hơn."

Nhà họ Yến kinh thương, nghề này đi vào chính trị không dễ. Nếu như Yến Minh có thể phát triển theo một hướng khác sẽ là sự giúp đỡ lớn hơn với nhà họ Yến, nói ra người trong nhà cũng sung sướиɠ, muốn làm gì cũng thuận tiện hơn hiện tại.

Yến Trình hỏi thẳng: "Ba đưa con đến nhà họ Tiêu chỉ vì cuộc sống trong nhà sau này? Vì triển vọng của các anh trai? Vì danh dự của nhà họ Yến?"

"Ba." Yến Trình nghiêm túc nói, "Con không biết mình có giá trị lớn thế đấy, giả như hôm nay con không vào nhà họ Tiêu, ba còn quan tâm con không?"

Trên thực tế ba Yến chưa từng quan tâm cậu, ngay cả cậu ăn ở thế nào, quen sinh hoạt bên này chưa, có bị ốm không cũng chưa hỏi một câu.

Yến Trình chỉ nghĩ những vấn đề này theo thói quen, ba cậu trả lời cậu thế nào cậu cũng không quan tâm, mà cậu cũng không muốn đồng ý không có lý do.

"Ba muốn con giúp gia đình, tiền đề là Tiêu Tấn thích con. Trước mắt quan hệ của con và nhà họ Tiêu rất bình thường, nếu như Tiêu Tấn chịu nghe lời con thì thôi, nhưng anh ấy rất không thích con."

Tiêu Tấn đối xử với cậu giống như đang đối xử với nam sinh, Yến Trình nói mà tự nhụt chí. Cậu hiểu cả, chỉ là không muốn từ bỏ, dù sao hai người đã sống chung.

Yến Trình không muốn để cho mối quan hệ của mình và Tiêu Tấn trở nên không đơn thuần bởi vì lợi ích gia đình. Pha tạp quá nhiều nhân tố sẽ làm cậu đánh mất dũng khí, mất đi thái độ lạc quan của mình.

Dù sao cậu làm gì cũng không thể sánh vai cùng Tiêu Tấn. Áp lực trong lòng khi sinh hoạt cùng một người thậm chí là kết thành bạn đời như vậy quá lớn, sao cậu còn muốn hắn làm chuyện gì cho cậu hoặc là nhà họ Yến chứ.

Yến Trình từ chối lời thỉnh cầu của ba Yến, mà không hoàn toàn làm ba Yến tiến thoái lưỡng nan, một câu anh ấy không thích con là tỏ rõ thái độ của mình, cũng cho trí tưởng tượng của nhiều người bay xa.

Người nhà họ Yến sẽ không ôm hy vọng với cậu. Đối với họ cậu là người thân thể có khuyết thiếu, cũng không có chỗ gì đặc biệt đặc sắc hoặc là ưu điểm sở trường. Cho nên nghe cậu nói thế, ba Yến khẽ thở ra một hơi, nhìn Lưu Cần Nhã, biểu cảm nằm trong dự đoán.

Ba Yến nhẹ giọng kết thúc cuộc trò chuyện với Yến Trình, nói với Lưu Cần Nhã: "Chúng ta đừng làm khó con trẻ, tính cách tiểu Trình yên tĩnh mềm yếu, đi đến nhà họ Tiêu không thể tranh đoạt cái gì đâu."

Lưu Cần Nhã giận dữ không sao hiểu nổi: "Làm khó? Thế mà anh cũng nói ra được," tiếp đó rên một tiếng, "Chúng ta không làm khó nó, sau này sinh hoạt sẽ làm khó cả nhà chúng ta."

Ba Yến an ủi bà ta: "Nợ đã trả hết, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt."

Khóe mắt Lưu Cần Nhã ửng đỏ: "Anh chỉ biết nói, những năm này em gả cho anh không phải như vậy sao, bất động tại chỗ là lùi bước anh có hiểu hay không? Em muốn Yến Minh có triển vọng có lỗi sao? Muốn Yến Thanh mặt mày rạng rỡ gả vào nhà họ Tô là có lỗi sao? Yến Trình nó có thể vào nhà họ Tiêu, nhà họ Tiêu đấy, đó là chỗ nào? Có thể vào nhà họ Tiêu mà không nỗ lực giúp chúng ta, nó và chúng ta không phải là người một nhà!"

Ba Yến á khẩu không trả lời được. Vừa nãy lời Yến Trình nói làm ông cảm thấy khó xử không thôi, nhưng nghe Lưu Cần Nhã nói như vậy, chút áy náy đó lại tan thành mây khói, ông vội xin lỗi Lưu Cần Nhã.

Giọng đàn bà khổ não và giọng đàn ông thề thốt đứt quãng vang lên, Yến Thanh định xuống tầng rót cốc nước uống, nghe họ ầm ĩ bỗng phiền lòng không muốn xuống nữa. Nhà họ Tiêu, nhà họ Tiêu, từ khi Yến Trình đến nhà họ Tiêu, người trong nhà chưa từng yên vì chuyện này.

Yến Trình không rõ nhà họ Yến mỗi ngày ầm ĩ không ngớt bởi vì cậu. Cậu gọi điện thoại với ba Yến xong không quá vui, buổi chiều hết giờ học quay về khu thập tam, vốn tưởng Tiêu Tấn không ở nhà, không ngờ hôm nay hắn lại về sớm hơn cậu.

Cậu ngạc nhiên, mà không vội tiến lên đón như mấy ngày trước.

"Hôm nay ngài về sớm vậy?"

Yến Trình hơi có một chút khác thường là không tránh thoát được đôi mắt của Tiêu Tấn. Hắn nhìn cậu, nhóc con hay vui vẻ dường như đang không vui, mà chuyện còn liên quan đến hắn. Cậu đột nhiên kéo giãn khoảng cách rất khéo léo bộc lộ ra điểm này.

Tiêu Tấn nhìn cậu, muốn nói chuyện với cậu.

"Học hành thế nào?"

Yến Trình gật đầu, sợ Tiêu Tấn không tin, bảo đảm: "Thành tích học tập của em cũng được, không, không phải học sinh kém..."

Đáy mắt Tiêu Tấn hiếm thấy có mấy phần ý cười, hắn nhìn Yến Trình cố ý kéo giãn khoảng cách lại thấy buồn cười, hoàn toàn khác với lúc bắn tim với hắn trong phòng live.

Yến Trình ngẩn người: "Ngài, ngài, ngài cười ạ?"

Cậu nhìn mà không dời nổi mắt, nói ra mới phát hiện mình thất lễ, đột nhiên ngậm miệng, cúi thấp đầu: "Em nói sai rồi."

Tiêu Tấn lên tiếng: "Trông tôi lạnh lùng lắm à?"

Yến Trình nhẹ nhàng lắc đầu, sửa lời: "Chỉ là hơi nghiêm túc." Mà không có ai dám đùa giỡn với hắn.

Khuôn mặt Tiêu Tấn tương đối đoan chính cổ điển, mà không khiến người ta có cảm giác cứng nhắc thâm trầm, tương phản khuôn mặt hắn anh tuấn, ngũ quan sâu, nếu như cười sẽ có hình tượng nho nhã, khí chất ngồi ở vị trí cao không thể bỏ qua. Dù cho nhìn mặt hắn xuất thần ngẩn người cũng không dám lỗ mãng.

Yến Trình nhìn Tiêu Tấn mà ngẩn người, hồn rõ ràng bị câu đi. Hắn không lên tiếng nhắc nhở Omega đang ngơ ngác, tuổi tác tuy rằng cũng sêm sêm Tiêu Lang, mà ở chung làm hắn có cảm giác hai người không giống nhau.

Hắn nói: "Người nhà cậu nói sức khỏe cậu vốn không tốt?"

Yến Trình a một câu, không ngờ Tiêu Tấn đột nhiên hỏi chuyện này. Cậu quanh co gật đầu lên tiếng: "Không tỏa pheromone ra được."

Cậu rất sợ Tiêu Tấn để ý, dù sao Alpha rất mẫn cảm, đặc biệt là người có độ phù hợp pheromone cao, lúc gặp được người thích hợp nghe nói lúc ở bên nhau cảm giác tốt đến độ khiến người ta mê đắm.

Yến Trình thử nghĩ, không tưởng tượng ra được cảm giác đó...

Nhưng cậu và Tiêu Tấn ở chung chưa được mấy ngày đã tỏ ra hảo cảm, chứng tỏ mình quá ngờ nghệch. Hảo cảm quá nhanh, phỏng chừng lại làm cho hắn cảm thấy mình không đủ chân thành. Bởi vì mặt và giọng mà nảy sinh hảo cảm, nghe sao cũng cảm thấy mục đích không đơn thuần...

Sở dĩ nguyên nhân chủ yếu Yến Trình đến nhà họ Tiêu là gia đình thiếu tiền. Nguyên nhân đã xấu, còn thèm khát vẻ ngoài của người ta, cậu quả thực như một vai phụ phản diện, còn là kiểu xấu hoắc.

Yến Trình lo lắng hiển nhiên làm Tiêu Tấn không hiểu được, trẻ nhỏ lúc thì kiểu này lúc thì kiểu khác, lại còn thay đổi nhanh như vậy, còn khó đoán hơn người lớn trong nhà. Cũng may Yến Trình nghe hắn, được an ủi vài câu đã quên béng. Tiêu Tấn nói gì cậu đáp cái đó, hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi.

Nói đến cuối cùng, Tiêu Tấn thâm ý: "Cậu đã trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện có thể học tự làm chủ, biết rõ sâu trong lòng mình muốn gì."

Yến Trình gật đầu: "Em nghe ngài."

Tiêu Tấn: "..."

Trẻ con quá ngoan cũng không tiện dạy.

Sau khi nói chuyện với Tiêu Tấn xong Yến Trình sầm mặt, nhìn trời tiếp tục nỗi khổ não tuổi này không nên có.

Một cuộc điện thoại của nhà họ Yến khiến Yến Trình không yên. Cậu vốn tưởng nói rõ ràng với ba như vậy sẽ không bị quấy rầy nữa, không ngờ hôm sau Lưu Cần Nhã liên lạc với cậu, giọng điệu không hề khách sáo. So với ba Yến, bà ta không hề uyển chuyển.

Yến Trình vừa mới tan học, chưa thu dọn đồ xong, Lưu Cần Nhã chất vấn một tràng làm cho cậu không biết nói sao.

Lưu Cần Nhã nói: "Chột dạ không dám đáp à? Ba mày dễ bị mày lừa, tao thì không ngu như ông ta. Nhà họ Tiêu giúp nhà chúng ta là chuyện một câu nói, mày không cả thèm mở miệng cầu xin, không phải là vô dụng thì là gì?"

Yến Trình: "... Này bà, tôi đúng là không thể muốn nhà họ Tiêu làm gì cho nhà chúng ta."

Lưu Cần Nhã nói: "Tao biết mày không có bản lĩnh đó, mà người không thể ngu xuẩn, ở nhà họ Tiêu không lên tiếng có ích lợi gì. Mày đã ở cạnh Tiêu Tấn rồi, thổi gió bên gối nó không được à?"

"..."

Yến Trình bị Lưu Cần Nhã nói nghẹn một hơi không lên nổi, bà ta lại cứ làm cho cậu có thêm nhận thức mới.

Cậu nói: "Nếu tôi biết thổi gió bên gối đã không đến nỗi làm ba tôi không để ý đến tôi, bàn luận về bản lĩnh phương diện này đúng là không được như bà."

Lưu Cần Nhã: "..."

Yến Trình thu dọn xong sách giáo khoa, chống nạnh.