Trong ấn tượng của Lưu Cần Nhã, đây là lần đầu tiên bà ta bị Yến Trình nói mà á khẩu không trả lời được. Lúc phản ứng lại một luồng khí nghẹn ở ngực phun không ra càng nuốt không trôi.
Trước đây sở dĩ bà ta gả vào nhà họ Yến đơn giản là vừa ý gia cảnh ba Yến coi như giàu có, mà tính cách tương đối mềm yếu, dễ nghe lời phụ nữ. Cuộc hôn nhân trước làm cho bà ta ý thức được tầm quan trọng của quyền lên tiếng trong gia đình. Nếu như đàn ông không nghe lời thì phụ nữ không có địa vị gì, mọi việc dựa cả vào đàn ông.
Cho nên ba Yến có một đứa con trai bà ta cũng không có ý kiến, bản thân bà ta cũng có hai con trai, một đứa còn là Alpha. Sau này Omega phải gả ra ngoài, từ đầu nhà họ Yến đã là của bà ta. Đối với Yến Trình thì bà ta càng không có quá nhiều tình cảm, thậm chí còn coi cậu là như vô hình ở nhà họ Yến.
Yến Trình cũng ít nói, ở trong phòng mình suốt, lúc ăn cơm thì yên lặng, chưa bao giờ biết cắt lời họ. Nhưng cái thằng trong ấn tượng không tranh không đoạt, tính cách mềm yếu như cậu lại nói câu vừa nãy.
Lưu Cần Nhã tức gần chết, thấy ba Yến xử lý công việc về, véo mặt ông ta nói: "Thằng con trai ngoan ông dạy đấy."
Ba Yến không biết bà ta lại nổi giận cái gì, bởi vì sau khi Yến Trình vào nhà họ Tiêu ông tưởng trong nhà sẽ bình yên một quãng thời gian, không ngờ tình huống càng lúc càng kịch liệt. Lưu Cần Nhã còn bảo Yến Thanh đi làm quen Alpha bên nhà họ Tiêu thông qua Yến Trình, làm cho ba Yến càng thêm khó xử.
Lưu Cần Nhã phẫn uất: "Cái thằng Yến Trình kia trước đây ngoan ngoãn gọi dì, toàn là giả vờ. Vừa nãy anh không nghe thấy, giọng điệu nó nói chuyện vênh vang đắc ý cỡ nào đâu."
Ba Yến: "..."
Tính cách con út trong ký ức của ba Yến là yên tĩnh hướng nội, đến cả nói chuyện cũng nhỏ giọng, sao có khả năng vênh vang đắc ý được. Ông ta và Lưu Cần Nhã có nhiều năm sống chung như vậy, biết rõ tính tình của bà ta, suy đoán quá nửa là bà ta bịa đặt ra thêm mắm dặm muối. Nhưng con nhỏ đã thuộc về người nhà họ Tiêu, dù thế nào họ cũng không thể mắng mỏ gì, đỡ bị bên kia nắm được nhược điểm.
Lưu Cần Nhã nhìn ông ta không nói lời nào, sắc mặt không vui: "Anh không lên tiếng là có ý gì?"
Ba Yến tốt tính nói: "Bỏ đi."
Lưu Cần Nhã căm tức: "Nó tưởng đến nhà họ Tiêu là cánh cứng rồi sao, bây giờ không cố gắng dạy dỗ sau này còn nghe chúng ta giúp Yến Minh không? Nó không sánh bằng Omega bình thường, tưởng là vào ổ vàng là biến thành phượng hoàng hay gì? Người nhà họ Tiêu sẽ không thích nó, không dạy nó lấy lòng người ta thế nào sao được? Em không chỉ bận tâm cho nhà chúng ta, còn vì tốt cho nó!"
Ba Yến: "..."
Yến Minh có ít đồ quên lấy, về đến nhà lấy đồ vừa vặn nghe được câu này, không nói gì lườm một cái.
Lưu Cần Nhã nhìn thấy Yến Minh, khóc lóc kể lể với hắn: "Con xem ba con chỉ biết bắt nạt mẹ."
Yến Minh nói: "Con thấy mẹ mới là mù quáng." nói xong còn châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Nhờ người khác không bằng nhờ vào chính mình, dựa vào ai cũng sẽ có một ngày ngã xuống, con không vô năng đến mức đó."
Yến Minh nói xong cầm đồ không quay đầu lại rời đi, để lại Lưu Cần Nhã sững sờ. Bà ta nghe được lời con lớn nhất nói, nước mắt tuôn ra như mưa.
"Con trai ngoan ông dạy đấy, ngay cả Yến Minh cũng nói ra những lời này, đáng đời tôi bận tâm vớ vẩn! Tôi không nên bận tâm cân nhắc vì tương lai của cái nhà này!"
Ba Yến: "..."
Nhà họ Yến loạn cào cào, Yến Trình không biết. Cậu cơ bản qua lại giữa trường học và khu thập tam, cảm xúc với Tiêu Tấn từ lúc ban đầu gặp đơn thuần là thích trở nên có nhiều điều băn khoăn.
Dù làm Yến Thanh và mẹ kế ngậm bồ hòn làm ngọt, mắng xong lòng mình cũng thoải mái, nhưng lời họ nói cũng làm Yến Trình lo lắng ít nhiều, khiến cậu nhận ra mình có cơ hội tiếp xúc với Tiêu Tấn mà mục đích không đơn giản.
Dù sao lúc ban đầu hai nhà chỉ nói chuyện tiền bạc, không nói tình đầu ý hợp, hai bên tình nguyện. So với danh gia vọng tộc kết hôn, cậu giống như một món đồ giao dịch giữa hai nhà hơn, còn là kiểu đánh mất quyền lựa chọn của bản thân.
Chỉ cần Tiêu Tấn không hài lòng với cậu, cậu sẽ phải đi. Mà nếu như Tiêu Tấn thật sự muốn cậu đi, sau khi rời đi cậu cũng không muốn trở về nhà mình. Đó chỉ là nhà của họ, không phải của cậu.
-----------
Tiêu Tấn phát hiện mấy ngày gần đây Yến Trình nói ít hơn nhiều. Lúc trước cậu chuẩn bị xong bữa sáng luôn có chuyện nói không hết, bây giờ như thể lòng có tâm sự, lúc nhìn hắn cứ muốn nói lại thôi, sầu não uất ức, như mặt trời sau một cơn mưa bị tầng mây che phủ.
Tiêu Tấn lưu ý, mấy ngày gần đây Yến Trình không live stream. Nhưng cậu không chủ động nói, hắn cũng không có lập trường gì để quan tâm hỏi han. Trước giờ luôn là trẻ con có việc muốn hắn giúp, nếu hắn chủ động giúp đỡ thì hắn cảm thấy vi phạm thói quen có quy luật của mình.
Hôm nay Yến Trình không đi học, cậu chuẩn bị tiễn Tiêu Tấn ra ngoài, mà hắn bảo hôm nay nghỉ ngơi.
Cậu bất ngờ, người bận bịu như Tiêu Tấn làm cậu quên hắn có thời gian nghỉ ngơi.
Tiêu Tấn tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Hôm nay đưa cậu đến bệnh viện khám sức khỏe."
Người lớn trong nhà thúc giục việc này mấy lần, hôm nay Tiêu Tấn mà không đưa Yến Trình đi, mấy người già gộp lại có mấy trăm tuổi lại phải đến khu thập tam đón người.
Yến Trình "À" một tiếng, cậu cúi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Ngài có để ý thân thể em có... Khuyết thiếu không?"
Chắc là khuyết thiếu nhỉ, trước đây Yến Trình không cảm thấy thế nào bởi vì vấn đề thân thể, nhưng giờ cậu thích Tiêu Tấn. Trước mặt Alpha này, dùng mười phân vẹn mười để hình dung cũng không quá đáng. So sánh với đó cậu ảm đạm phai mờ, theo bản năng sẽ để ý vấn đề của mình, muốn mình trở nên tốt hơn một chút.
Cho nên lúc hắn nói phải đi gặp bác sĩ Yến Trình không bài xích, còn rất tích cực phối hợp.
Tiêu Tấn nói: "Nếu như bị bệnh phải cố gắng chữa trị. Hiện tại y học phát triển, ngoại trừ tử vong thì không có gì không thể vượt qua, đừng lo."
Yến Trình gật đầu.
Hai người ăn sáng xong rồi cùng nhau đến bệnh viện. Bác sĩ phụ trách khám cho Yến Trình có kinh nghiệm trị liệu tuyến thể nhiều năm, cũng có quan hệ thân thiết nhiều năm với nhà họ Tiêu.
Yến Trình hàn huyên với bác sĩ già một lát rồi đi theo y tá làm một loạt kiểm tra. Trong lòng cậu hơi bất an, cậu quay đầu nhìn bóng người đang chờ đợi ở phòng nghỉ ngơi, lại khó giải thích được bình tĩnh hơn chút, hơi hiểu vì sao trẻ con đến bệnh viện mà cần người lớn đưa đi.
Yến Trình bị đâm mấy kim cúi đầu phiền muộn chờ đợi. Tiêu Tấn hỏi cậu làm sao, cậu thật thà trả lời: "Hơi đau."
Không phải chỉ hơi vì sắc mặt Yến Trình trắng bệch. Cậu quá mẫn cảm với cái đau, lúc thường cơ bản rất ít khi để mình bị thương, đương nhiên cậu xấu hổ không nói trắng ra cho Tiêu Tấn nghe. Người bình thường có thể chịu đựng được, cậu nói ra lại làm người ta nóng mặt.
Tiêu Tấn nhíu mày. Lúc thường hắn nghiêm túc thận trọng, mà rất tinh tế, làm sao mà không thấy được. Yến Trình chỉ lớn hơn Tiêu Lang nửa tuổi, Tiêu Lang cà lơ phất phơ, nhưng dù sao cũng là con nhà họ Tiêu, cứng cỏi hơn Yến Trình nhiều lắm, biểu hiện không làm cho người cảm thấy cậu ta vẫn là nam sinh nhỏ tuổi.
Yến Trình dù làm live stream vì nhu cầu cuộc sống nhưng cậu tiếp xúc ít, cũng không gặp nhiều người, tâm tư vẫn đơn thuần, vẫn giống trẻ con chưa lớn, cần được dỗ dành.
Tiêu Tấn nói: "Lúc có kết quả kiểm tra muốn đi đâu chơi không?"
Nếu như giọng điệu của Tiêu Tấn không nhạt đến độ cơ hồ có thể quên giọng điệu nghi vấn, Yến Trình còn tưởng mình nghe lầm.
Làm, làm sao mà Tiêu Tấn còn muốn đưa cậu đi chơi nhỉ... Cậu có phải trẻ con đâu.
Nhưng cậu rất thích...
Đi chơi với Tiêu Tấn làm tròn bằng hẹn hò.
"Được không? Em sợ làm lỡ dở thời gian của anh."
Tiêu Tấn nói: "Thi thoảng nên thả lỏng, làm việc nhiều hiệu quả ít mà làm ít hiệu quả nhiều."
Yến Trình cười gật đầu: "Được ạ!" giọng cậu hơi lớn, nghe có vẻ tùy tiện, cậu lại hạ giọng, "Em đến đây vẫn chưa đi dạo, anh dẫn em đi xung quanh nhé."
Sau hai giờ bác sĩ cầm kết quả kiểm tra của Yến Trình ra. Cậu bị phong bế pheromone bẩm sinh, tình huống này e rằng mãi đến khi chết cũng không thể chữa khỏi, nhưng có thể vào một ngày nào đó đột nhiên tự khôi phục cũng không chừng.
Bác sĩ viết cho cậu ít thuốc điều dưỡng, lại ý vị sâu xa khuyên Tiêu Tấn và Yến Trình thử nghiệm thêm, biết đâu có thể đánh thức pheromone của cậu.
Thử nghiệm thêm trong miệng bác sĩ gần giống như kiểu thử nghiệm của vợ chồng lúc cùng phòng.
Theo thông tin mà Yến Trình tiết lộ thì cậu không có phản ứng lớn với pheromone mà Tiêu Tấn tỏa ra, chỉ như uống rượu hơi say. Chứng minh dù Yến Trình không cảm nhận được pheromone nhưng vẫn có cảm giác với pheromone rượu Absinthe bá đạo mạnh mẽ của Tiêu Tấn, đây là sự đặc biệt giữa cặp đôi Alpha và Omega.
E rằng trước đó Yến Trình không có bất kỳ cảm ứng pheromone gì là bởi vì không đủ mạnh, nói thẳng ra là hành vi trước khi sinh hoạt vợ chồng không đủ để đánh thức pheromone của cậu.
Yến Trình nghe lời bác sĩ nói trắng ra mà tai mặt đỏ bừng, đến cả dũng khí nhìn Tiêu Tấn cũng không có. Hắn nghiêm túc nghe kiến nghị của bác sĩ, chờ người đi rồi mới đứng dậy nhìn cậu: "Đi thôi."
Hắn không có phản ứng gì với lời bác sĩ nói. Sau khi xấu hổ Yến Trình bỗng nhiên cảm thấy hơi thất vọng, quả nhiên cậu không có sức hấp dẫn với hắn.
"Thưa ngài, em không muốn đi chơi."
Tiêu Tấn: "..." Hắn chỉ từng dạy trẻ con cần được răn dạy như Tiêu Lang, chưa từng chăm trẻ con chưa rành thế sự.
Vì vậy Tiêu Tấn không đoán ra tại sao Yến Trình không muốn đi chơi nữa.
Hắn không ép cậu, trên đường đi chợt nói: "Sau này đừng gọi tôi là ngài nữa."
Yến Trình kinh ngạc ngẩng đầu: "Vậy xưng hô thế nào ạ?"
"Chú, chú nhỏ... ?" Yến Trình 囧, mình cũng run cầm cập, gọi giống Tiêu Lang càng sai sai.
Tiêu Tấn: "..."
Hắn mở miệng: "Gọi tên tôi đi."
Yến Trình: "Không hay lắm..."
Tiêu Tấn: "Tên chỉ là xưng hô."
"Tiêu, Tiêu Tấn."
Gọi xong, không hiểu sao lòng Yến Trình thấy nhẹ nhàng.
"Tiêu Tấn?"
Tiêu Tấn khẽ mỉm cười.
Trước đó Tiêu Lang luôn nói giọng streamer đáng yêu, lúc này hắn thấy cũng đúng. Yến Trình chỉ gọi hai tiếng lại như bỏ hai viên kẹo sữa vào miệng hắn.
Buổi tối lần đầu Tiêu Tấn vào phòng ngủ của Yến Trình. Cậu sợ đến độ thiếu chút nữa lăn xuống giường, dù Tiêu Tấn bình tĩnh thận trọng cũng thấy ngại.
Hắn nói: "Đêm nay thử xem."
Yến Trình: "..." Sau khi hiểu ra cậu vội vàng gật đầu, "Ồ ồ ồ nha!"
Không chỉ căng thẳng đôi chút, cảm giác như kiểu hai người sắp lên giường đến nơi...
Yến Trình tưởng tượng mà tim đập loạn, mãi đến tận khi một luồng pheromone rượu Absinthe dần dần lan tràn ra trong mũi. Cậu ngửi một cái, tự dưng bình tĩnh hơn, mười mấy giây sau hai má đỏ bừng.
Cậu kéo vạt áo Tiêu Tấn: "Giống như uống rượu, biêng biêng."
Tiêu Tấn tỉ mỉ nhìn cậu. Cậu chớp mắt mấy cái, coi như có thể nhìn rõ người.
"Thêm, thêm chút nha?"
Tiêu Tấn thấy Yến Trình không giống như làm sao. Hắn hơi tăng thêm pheromone, Omega một giây trước vẫn ngồi trước mặt hắn lập tức chóng mặt ngã chổng vó. Hắn không cản kịp, cậu bịch một cái ngã đầu vào lòng hắn.
Yến Trình giật giật cơ mặt, miệng lầm bầm không rõ, giống như bị cái gì đó chọc vào, có chút không thoải mái.
Tiêu Tấn: "..."