Bầu Trời Đêm Đen

Chương 14

Vì sương mù dày đặc mà cô và Kiteran lạc nhau rất xa, cô không còn nghe thấy tiếng của cậu nữa. Cô trấn an bản thân bình tĩnh lại, xác định hướng đi cho đúng. Cô bước về phía trước bỗng một bóng đen xẹt ngang qua, cô đề phòng lên tiếng:

- Ai?

Bất chợt một viên đạn theo tốc độ không nhanh không chậm bay về phía cô, phản xạ tốc độ của cô cũng không kém, cô nhanh chóng né sang một bên, viên đạn ghim thẳng vào thân cây phía sau cô, từ chỗ đó bị hóa thành dung dịch chảy xuống một mảng. Cô nhíu mày nói:

- Trên đạn có độc. Chết tiệt!

Cô biến ra hai thanh đao cản thanh đao khác chém về phía mình. Là thanh đao có màu trắng. Người này hơn cô tận hai bậc, chắc chắn không thể thắng được chỉ còn cách phòng thủ rồi tìm cơ hội trốn đi. Cô không biết là mình có gây thù với ai không, ba người Tesi thì không có khả năng vì họ đang bị thương đã được đưa về. Rốt cuộc là ai chứ? Hắn che mặt rất kĩ cô không thể nhìn rõ, hắn cũng không mặc đồng phục trường chắc chắn không phải học viên của trường, là người ngoài chà trộn vào. Mỗi lần thực hành giáo sư sẽ tạo kết giới bao bọc khu vực an toàn cho học viên người ngoài sẽ không vào được, khu vực theo từng giai cấp cũng có ghi biển cảnh báo rõ ràng. Khu cô đang đứng hẳn cũng chưa phải là nguy hiểm lắm đi. Hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện mà tấn công cô, may tốc độ của hắn không nhanh lắm nên cô có thể tránh né. Bỗng hắn thay đổi tư thế từ trên cao đánh xuống, cô có chút bất ngờ đưa hai thanh đao lên đỡ, cô chỉ là giai cấp xanh sao bằng hắn được liền bị đánh lùi về sau vài mét, hai tay run lên một hồi. Hắn lại biến mất, hắn không hề dùng hết sức đánh cô, như đang vờn con mồi từ từ kiệt sức mà chết vậy. Bằng! Lại một viên đạn bắn về phía cô, nhưng lần này tốc độ quá nhanh cô không kịp né tránh, lần này không xong thật rồi. Bất chợt một thân ảnh to lớn màu đen ôm lấy cô xoay một vòng, thân ảnh đó ăn trọn viên đạn ghim vào bả vai, vì bị đạn ăn mòn da thịt mà rít lên một tiếng đau đớn. Lúc đầu cô cứ nghĩ là Kiteran, nhưng mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh cô sao có thể nhầm được, là Renolfer. Cô hốt hoảng nói:

- Renolfer!

Anh dựa người vào người cô, nhịn đau mà nói:

- Không sao chứ Arina.

Cô lắc đầu, nước mắt như sắp trực trào ra khi thấy một mảng máu thấm trên bả vai anh, từ nơi đó vì đạn ăn mòn mà lộ ra mảng thịt nát nhem nhúa nhìn kĩ có thể thấy cả xương trắng lộ ra. Cô run rẩy nói:

- Anh làm gì vậy, không thấy nguy hiểm sao mà lại lao ra như vậy chứ.

Anh thì thào nói:

- Lúc đó anh đâu còn nghĩ được nhiều, chỉ biết là không muốn thấy em bị thương.

Lúc này bóng đen lần nữa hiện ra cầm đao chĩa về phía anh và cô, anh nhanh chóng kéo cô về phía sau, vì chỉ ở giai cấp đen nên không thể biến ra được vũ khí, anh lấy tay đỡ lấy thanh đao. Máu từ tay anh chảy ra, tên đó như hốt hoảng rút thanh đao ra lùi về phía sau. Cô đâu còn muốn để ý gì nữa, nhìn vết thương sâu ở tay anh hốt hoảng gọi tên anh:

- Renol!

Anh vì mất nhiều máu mà gục xuống, cô đỡ anh ngồi xuống, ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, trên tay biến ra hai thanh đao màu đỏ đen tấn công hắn. Đôi mắt màu nâu bị màu đỏ máu bao phủ, cô lạnh lùng nói:

- Một kẻ bần hèn như ngươi mà dám quấy nhiễu ta. Ta sẽ gϊếŧ ngươi.

Kẻ đó bất ngờ run sợ nhìn sự thay đổi của cô. Nhưng vì nhiệm vụ hắn vẫn bất chấp lao lên. Cô lạnh lùng nhếch môi nhẹ nhàng lướt qua hắn, một giây sau máu từ cơ thể hắn phun ra, hắn hét lên đau đớn. Cánh tay phải của hắn và một bên chân bị chém như sắp lìa ra, máu chảy không ngừng, hắn quằn quại đau đớn, cô từ từ lại gần đâm thanh đao từ phía sau đầu hắn rút ra một cách dứt khoát, hắn trợn trắng mắt lên rồi ngã xuống chết. Cô nhíu mày khó chịu nhìn những giọt máu bẩn dính trên thanh đao. Lẩm bẩm một câu, lửa bốc lên thiêu cháy trên thanh đao. Nhìn thanh đao sạch sẽ cô mới hài lòng thu vào. Renolfer thì thào lên tiếng gọi cô:

- Arina!

Nghe thấy anh gọi, từ khuôn mặt lạnh lùng cô trở lại khuôn mặt ban đầu vốn có, con ngươi màu nâu trở lại bình thường. Cô ngơ ngác nhìn thi thể nằm trên vũng máu run sợ lùi về phía anh hoảng sợ nói:

- Renol! Em.. em.. em gϊếŧ người rồi!

Đối với một tiểu thư được nâng niu từ nhỏ, chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới, chỉ có thể hiểu chúng qua sách vở và lời nói của người trong nhà, thì việc gϊếŧ người là quá sức tưởng tượng đối với cô. Cô cũng không biết mình bằng cách nào mà có thể gϊếŧ được hắn nhưng cô biết chính tay cô đã gϊếŧ hắn. Anh xoa đầu cô thì thào nói:

- Đừng nghĩ nhiều Arina. Hắn đáng chết mà. Hắn mà không chết thì người chết sẽ là chúng ta.

Anh nói đúng, hắn đáng chết mà. Cô dần dần bình tĩnh lại, vấn đề đáng lo bây giờ là vết thương của anh. Cô lo lắng hỏi:

- Anh cảm thấy sao rồi.

Anh mỉm cười bông đùa nói:

- Không chết được.

Cô lên tiếng trách móc:

- Giờ còn đùa được. Anh ngồi đây đợi em lát, em tìm ít cây thuốc gần đây cầm máu.

May rằng cô cũng tìm hiểu nhiều về các cây thuốc trước khi tham gia chuyến thực hành để bảo vệ bản thân. Do các cây thuốc ở đây đều có linh vật nên hiệu quả trị thương của nó rất cao. Tìm một hồi cô mang về lấy đao giã nhỏ ra rồi nhìn anh ngập ngùng nói:

- Để.. em cởϊ áσ cho anh, như vậy dễ đắp thuốc hơn.

Anh gật đầu, cơ thể anh giờ rất yếu, mồ hôi không ngừng toát ra, mặt anh trắng bệch. Cởϊ áσ anh ra cô ngây người một lúc, nhìn thân thể anh có vẻ gầy yếu nhưng khi cởϊ áσ ra lại là một thân thể rắn chắc vạm vỡ, múi nào ra múi đây. Phải nói là đẹp đến chết người. Cô giật mình với suy nghĩ của mình, cô thật đáng chết, người ta đang bị thương mà cô cứ nghĩ xấu xa không à. Lắc đầu tập trung đắp thuốc cho anh, vì không có gì băng bó được cô liền xé vạt áo mình ra băng bó lại. Anh nhìn biểu hiện của cô thì thầm cười. Bằng bó xong cô thở phào nói:

- Xong rồi đó! Ngồi đây nghỉ một lúc cho sương bớt đi rồi chúng ta trở về.

Anh do mệt nên chỉ ừ một cái. Cô ngập ngừng hỏi:

- Anh sao lại đi đến chỗ này? Ở đây rất nguy hiểm.

Anh từ tốn nói:

- Anh chỉ tình cờ đi ngang qua lại nghe thấy tiếng của em.. Lo lắng nên chạy đến thì đúng lúc có người nổ súng về phía em, lúc đó cũng không nghĩ được nhiều, theo bản năng ra đỡ cho em. Dù sao anh cũng chỉ có một người bạn là em quan tâm đến anh mà.

Cô thấy cay cay ở đầu mũi, nghẹn ngào nói:

- Cảm ơn anh cũng xin lỗi anh vì không để ý đến anh mấy ngày nay.

Anh lắc đầu nói:

- Không sao.

Cô mở to mắt tò mò hỏi:

- Anh không hỏi lý do tại sao mấy ngày nay em lơ anh đi à?

Anh mỉm cười nhìn cô nói:

- Nếu em muốn nói thì anh nghe.

Cô ngượng ngùng không nói gì. Cả hai rơi vào trầm tư. Lúc sau, anh đặt một viên đá quý màu trắng to khoảng cỡ hai ngón tay vào tay cô:

- Của em này.

Cô nhìn viên đá rồi lại nhìn anh ngạc nhiên nói:

- Viên đá này..

Anh gật đầu nói:

- Là của hắn, nó nằm ở đầu của hắn, em đã đâm vào đó nên viên đá rơi ra.

Cô e ngại nói:

- Cầm viên đá này liệu có sao không? Mà tại sao trong người hắn có đá quý!

Anh trấn an cô:

- Sao gì chứ, là công lao của em mà. Em đánh bại hắn mà. Em yên tâm đi, hắn căn bản là người đã chết, có kẻ đã dùng viên đá này cho vào cơ thể hắn và dùng một thuật gì đó khiến hắn sống lại và làm theo chỉ thị của kẻ đó như một công cụ gϊếŧ người vậy.

Cô đáp lời anh:

- Vậy hắn không khác gì một linh vật nhỉ.

Anh nói:

- Đúng rồi. Nên em cứ yên tâm mà cầm nó về.

Cô đưa ngón tay cái lên vẻ mặt khâm phục nhìn anh:

- Anh biết nhiều thật đấy. Vậy mà vẫn ở giai cấp đen là sao.

Anh bật cười nói:

- Lý thuyết với thực hành nó khác nhau mà.

Cô tinh nghịch cười sau đó nghiêm túc nói:

- Có kẻ dùng tà thuật như vậy thì thật nguy hiểm. Em nghi vụ việc ba người Tessi bị tấn công cũng liên quan đến kẻ đó.

Anh gật đầu nói:

- Cũng có khả năng.

Cô quan sát anh hỏi han:

- Anh cảm thấy sao rồi. Nếu ổn rồi thì em đưa anh về.

Thấy anh gật đầu, cô dìu anh đi về. Phải nói anh thật cao a, cô chỉ đến vai anh nên việc đỡ anh có hơi chật vật. Đi một lúc thì bắt gặp hình bóng Kiteran vẫn đang vừa đi vừa tìm kiếm gì đó. Cô vui mừng gọi:

- Kiteran!

Cậu ngoảnh đầu ra nhìn thấy cô liền chạy lại lo lắng hỏi:

- Arina! Cô chạy lung tung đi đâu vậy. Ở đây rất nguy hiểm. Cô có làm sao không?

Cô lắc đầu nói:

- Tôi không sao. Nhưng anh ấy thì có sao.

Lúc này Kiteran mới chú ý đến người bên cạnh cô, nhìn rất lạ, và cảm thấy có chút lu mờ như kiểu có thể quên đi sự tồn tại của người này bất cứ lúc nào. Cậu nhìn cô hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Cô đáp lời:

- Cậu dìu anh ấy hộ tôi, vừa đi chúng ta vừa nói.

Thế là trong quá trình đi về, cô kể lại cho cậu những gì cô gặp phải trừ chuyện cô chính tay gϊếŧ người ra. Cô chỉ nói là mình gặp linh vật hệ thú bậc đá quý màu trắng.